Hắn Không Vui

Chương 14: Chương 14




Edit: 笑顔Egao.

Trong nháy mắt lại vài ngày trôi qua.

Sau khi trởi đổ tuyết lớn, mỗi ngày đềy vô cùng lạnh, trên núi đã có vài trận tuyết hạ xuống, cây cối bên ngoài đọng từng tán tuyết thật dày.

Tuyết ngừng, cũng chính là thời điểm Thẩm Đình được ra ngoài chơi.

Cậu đội mũ ra ngoài đứng dưới thân cây rung rung, từng khối tuyết rơi thẳng xuống đầu cậu, dì Ngô sợ cậu bị rơi đau rồi khóc, gọi cậu quay lại, Thẩm Đình không những không quay lại còn đứng cười khúc khích, nhặt tuyết trên mặt đất lên nặn thành các hình thù khác nhau, bỏ vào túi mang về, đến lúc lấy ra đều tan hết.

Vài con sóc sống trong hốc cây cũng chạy mất, cậu biết loài sóc sẽ ngủ đông, còn có rất nhiều động vật khác cũng vậy, sẽ ngủ ròng rã cả mùa đông.

Cậu đoán nhà của lũ sóc ở gần đây, vì trước đây chúng từng ra ngoài chơi, còn có một con không sợ người chạy tới ngửi chân của cậu.

Ngày đông chí có một trận tuyết lớn nhất mùa đông năm nay rơi xuống, Cố Triều Ngạn ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Đình muốn hắn đi chơi ném tuyết cùng mình, Cố Triều Ngạn nói không muốn, cậu liền tự đi một mình, cuối cùng vì trời quá lạnh, cậu gói mình thanhg cái bánh chưng không dám bước ra ngoài.

Sau khi về nhà, cởi áo lông vũ ra ngồi chống cằm trầm tư, Cố Triều Ngạn vốn đang nửa nằm đọc sách trên ghế salon ngồi dậy cười cậu, sau khi cười xong lại nằm xuống, đắp sách trên mặt, nhìn giống như đang ngủ.

Hắn quả thực đang ngủ.

Mùa đông năm nay rất lạnh, nhưng Cố Triều Ngạn cảm thấy căn phòng này chưa bao giờ ấm áp như thế này.

Thẩm Đình tự chơi một lát, cậu khống muốn xem TV, loang quanh khắp phòng tìm đồ ăn, cậu tìm thấy một túi bánh quy không biết đã mở ra từ bao giờ dưới ngăn bàn trà, chỉ còn lại hai ba miếng, cậu cầm lên ngửi ngửi, vẫn còn rất thơm, trực tiếp nhét vào trong miệng.

Cậu ăn xong xuôi Cố Triều Ngạn mới để ý động tĩnh bên này, nhóc con kia tự ngồi khoanh chân sau bàn trà, sống lưng hơi còng, tóc bắt đầu dài ra, xõa tung mềm mại, sợi tóc hơi ánh vàng.

Trông thật giống động vật nhỏ, là loại thú cưng nhỏ nuôi trong nhà, Cố Triều Ngạn bỗng nhiên muốn sờ sờ lỗ tai của cậu, kiểm tra xem nó có lông xù hay không.

“Em vừa ăn cái gì?”

Thẩm Đỉnh sợ run cả người, sống lưng căng lên thành một đường thẳng, vội vàng nhét bánh quy vào trong túi áo, nói: “Em có ăn cái gì đâu?”

Cố Triều Ngạn cười ra tiếng, quyết tâm muốn trêu cậu: “Không ăn thì tốt, anh nhớ rõ có một túi bánh quy hết hạn, bên trong còn có con sâu nữa, anh quên mất không vứt đi, nếu ăn phải bụng sẽ đầy sâu.”

“A?” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.

Thẩm Đình kinh hãi, lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám: “Có sâu sao, tại sao lại có sâu được… Em không nhìn thấy con sâu mà?”

“Hả? Không phải em bảo em không ăn sao?”

“Em ăn,” Cậu lấy vỏ túi bánh ra ném vào thùng rác, nói năng không rõ: “Em ăn, em vừa mới ăn xong, làm thế nào bây giờ?”

Cố Triều Ngạn cau mày, vẻ mặt trầm trọng: “Em lại đây anh xem nào.”

Thẩm Đình lết đầu gối bò qua, tựa mặt trên ghế salon, Cố Triều Ngạn tỉ mỉ sờ bụng của cậu, nói: “Không ổn, chắc phải mở bụng ra xem thế nào.”

“Mở ra?” Hai mắt Thẩm Định trợn to: “Mở như thế nào? Đây là bụng mà, mổ như thế nào được? Không được, không được mở ra.”

Cố Triều Ngạn ôm bụng cười to, Thẩm Đình mới bắt đầu nhận ra mình bị lừa, nhào tới cắn hắn, cổ, vai, cánh tay nơi nào cũng có vết cắn, Cố Triều Ngạn cũng không trốn, Thẩm Đình cắn cũng không khác gì chó con, chỉ hơi ngưa ngứa, Thẩm Đình bị hắn cười, đánh hắn cắn hắn nghịch ngợm, hắn đau cũng không phải ở da thịt, mà là chỗ khác.

Bụng dưới nóng như thiêu như đốt, gần như có phản ứng ngay lập tức.

Nếu đổi thành người khác, đã bị hắn nuốt đến xương cũng không còn, nhưng đối mặt với Thẩm Đình, hắn thực sự bó tay toàn tập.

“Được rồi đừng nghịch nữa, nghịch nữa anh giận đấy.”

Cảm giác được mình sắp không nhịn nổi nữa, Cố Triều Ngạn duỗi thẳng chân dịch ra một chút, để trống một phần ghế cho Thẩm Đình, vỗ vỗ mặt ghế, nói:

“Đi ngủ.” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.

Thẩm Đình tự như trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý, làm gì có chuyện đang ban ngày ban mặt mà cậu chịu dừng lại, leo lên ghế dựa vào Cố Triều Ngạn, híp mắt gần mười phút liền không chịu được, tiếp tục ngọ nguậy.

Cố Triều Ngạn hiếm khi được nghỉ một ngày, muốn ôm cậu ngủ một giấc, người Thẩm Đình ấm áp dễ chịu tựa như một cái lò sưởi nhỏ, ôm một cái là ấm.

“Em không thể ngoan ngoãn nằm yên không động đậy được không?”

Thẩm Đình nhăn mặt, đầy vẻ không tình nguyện, cũng đâu phải cậu muốn đi ngủ.

“Ca ca.”

“Ừ,” Cố Triều Ngạn không thèm mở mắt: “Làm sao?”

Cậu hỏi: “Anh có ca ca không?”

“Có.”

Đâu phải chỉ có, còn có tận mấy người, người sau so với người trước càng lợi hại hơn.

“Có mấy người?”

Cố Triều Ngạn trả lời qua loa: “Không nhớ rõ nữa.”

Thẩm Đình vươn tay ra đếm: “Em cũng có rất nhiều ca ca.”

Cố Triều Ngạn nghĩ thầm em lấy đâu ra mà nhiều ca ca, trong đầu bỗng lóe lên khuôn mặt của gian xảo lấm lét của Chương Tước, vừa nghĩ tới đã tức: “Nó mà cũng coi là ca ca của em được?”

“Hả?”

Thẩm Đỉnh nằm úp sấp, lấy tay chống cằm, hai cẳng chân vung vẩy đạp loạn: “Anh nói ai thế, ai mà không coi là ca ca của em cơ?”

Cố Triều Ngạn luôn cảm thấy Thẩm Đình biết rõ câu trả lời, quả dưa ngốc này thực sự rất dối trá, hắn thậm chí cảm thấy Thẩm Đình có thể xem hiểu dục vọng của mình, còn có cả cái ôm sau khi tắm, nụ hôn chào buổi sáng trên trán khi thức dậy, ngay cả tầm mắt lo lắng đặt trên người cậu mỗi ngày, hắn cảm thấy Thẩm Đình có thể hiểu được.

Không ít lần Cố Triều Ngạn đã cho rằng mình sẽ gây ra chuyện lớn, hắn không có cách nào ngưng rung động trước Thẩm Đình, nhưng Thẩm Đình lại luôn có biện pháp né tránh hắn.

Biết đâu đó lại là bản năng né tránh nguy hiểm, hoặc là cậu thực sự không biết gì, là một người giới tính nam đã trưởng thành, Thẩm Đình rõ ràng cũng có phản ứng sinh lý bình thường.

Cắt bớt một đoạn để qua thẩm định)

Sau khi làm xong còn phải dọn dẹp cho cậu, Thẩm Đình sẽ không biết giúp Cố Triều Ngạn, để lại Cố Triều Ngạn đau khổ tự thân vận động.

“Anh nói đi mà.”

Thẩm Đình nhất định phải dụ hắn nói ra đáp án, bắt đầu giở công phu quấn người: “Anh có nói không? Nói một xíu thôi mà, rốt cuộc là ai vậy.”

“Làm nũng cũng không hiệu quả, anh sẽ không nói cho em biết, quấy nữa cũng không nói.”

“Làm nũng cũng không nói?”

Thẩm Đình thẳng thắn thừa nhận, mình đúng là đang làm nũng.

“Vậy hôn nhẹ có được không? Hôn nhẹ ấy.”

Hôn nhẹ mà cậu nhắc tới chỉ là hôn lên trán, Cố Triều Ngạn không dạy cậu cái này, càng chưa từng nói làm nũng và hôn nhẹ có thể đổi lấy kẹo, đến ngay cả hắn khi muốn hôn cũng phần lớn phải chờ cậu ngủ say, không có ý thức mới dám hôn.

Hắn sợ mình sẽ nhìn chằm chằm đôi mắt kia không kiềm chế được.

Cố Triều Ngạn búng trán cậu một cái: “Còn nhỏ mà cứ học linh tinh.”

“Không hôn sao?” Thẩm Đình há to miệng, hiển nhiên muốn hôn một cái: “Không hôn thì thôi, nhưng không hôn lần này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu, anh đã nghĩ kĩ chưa?”

“Vậy thì thật đáng tiếc.”

Cố Triều Ngạn nghiêng nửa người sang, hôn lên mặt cậu một cái, đắc ý nâng cằm: “Con người của anh, không thích nhất chính là bị uy hiếp, anh muốn hôn thì hôn, hiểu chưa?”

Thẩm Đình dùng vẻ mặt ghét bỏ lau lau mặt, nói: “Hơi hơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.