Hắn Không Vui

Chương 22: Chương 22




Edit: 笑顔Egao.

Bóng đêm dày đặc thích hợp để làm mộng đẹp, Thẩm Đình cuộn chăn ngủ say sưa, Cố Triều Ngạn lại chậm chạp không chợp được mắt.

Hắn phái người hẹn trước một vị chuyên gia khoa não, sang năm mới sẽ đưa Thẩm Đình đi trị liệu.

Cố Triều Ngạn buồn bực mất tập trung, vẻ mặt như thiên sứ của Thẩm Đình khi đi ngủ cũng không cứu được hắn, hắn xuống lầu rót cốc nước uống, khiến cơn buồn ngủ biến mất không còn một mống, quay về phòng thấy Thẩm Đình đang ngon giấc, hắn không đành lòng quấy rối, liền xoay người bước đến thư phòng.

Rạng sáng trời đổ tuyết, Thẩm Đình ngủ một mạch tới hừng đông, đợi đến khi tỉnh dậy tuyết cũng đã bắt đầu tan.

Trên cửa kính thủy tinh dính hơi nước trắng xóa, Thẩm Đình bò tới bệ cửa sổ viết lên kính bốn chữ lớn “Ca ca và mình”, chữ viết vặn vẹo khó coi như giun bò.

Cậu không phải không biết viết chữ, nhưng lại không thích, lúc cầm bút vẽ linh tinh còn không ra hình thù gì, bắt cậu chăm chỉ viết chữ cậu sẽ nghĩ mọi biện pháp trốn tránh.

Viết xong vẽ thêm hai người que ở bên cạnh, cao hơn là Cố Triều Ngạn, thấp hơn là cậu, Cố Triều ngạn nắm tay cậu, hai người đều nở nụ cười thật to.

Sau khi vẽ xong, cậu lấy áo lông cao cổ màu trắng trong tủ quần áo mặc vào, nhưng vẫn xỏ quần pijama, thiếu niên nhỏ không có khái niệm rõ ràng về xấu đẹp, đối với cậu một cái quần sịp tứ giác cỡ lớn còn đẹp hơn, nếu không phải Cố Triều Ngạn dạy cậu phải mặc thế này thế kia cậu mới mặc kệ là đúng hay không đúng, từ đầu đến chân cậu nhất định phải xỏ quần áo của Cố Triều Ngạn.

Khi Thiện Cầm bước vào cậu đã chải xong đầu, còn cười cười nhỏ giọng chào bà, trên mặt không vương một tia muộn phiền nào.

“Mẹ!”

“Ừ.”

Quần áo của Thẩm Đình đều do Cố Triều Ngạn mua, kiểu dáng đều mua theo sở thích của hắn, áo lông rộng rãi đủ dài, rất hợp với màu da của Thẩm Đình, bao quanh cậu nhìn như miếng bánh chưng nhỏ thơm ngọt.

“Ca ca đâu rồi?”

Thiện Cầm nhìn hai chiếc chăn chồng lên nhau trên giường, chiếc phía dưới còn in hình ngôi sao, rõ ràng không phải phong cách của Cố Triều Ngạn, bà nói: “Ở dưới lầu.”

Sau khi nghỉ lễ mỗi ngày Cố Triều Ngạn đều gọi cậu rời giường, hôm nay lại không gọi, khi tỉnh lại bên cạnh đều đã trống trơn, Thẩm Đình có chút thất lạc.

Cậu vừa nói muốn gặp ca ca vừa chạy xuống lầu.

“Hôm nay em muốn đi dạo phố!”

Cố Triều Ngạn cả một buổi tối ngủ không ngon, vành mắt hơi xanh đen, thấy cậu chạy nhanh xuống lầu, hoảng sợ đến mức gân trán giật nảy lên: “Anh lúc nào thì nói được đi dạo phố?”

“Lần trước.”

“Lần trước chính xác là bao giờ?”

Thẩm Đình xoa xoa mặt hắn, bị lớp râu mỏng dưới cằm hắn chọc vào: “Là ngày hôm nay.”

“Chính xác là hôm nay?”

“Là hôm nay, ca ca anh đi cạo râu đi.”

“Không cạo.”

Cố Triều Ngạn ngại đi lại nhiều, nói trong vòng mấy ngày nay sẽ dẫn cậu đi trung tâm thương mại mua đồ Tết, nhưng vẫn chưa chọn ngày.

“Buổi trưa anh dẫn em đi, giờ đi thay quần áo ——”

“Nhớ cạo râu…”

Cố Triều Ngạn hé mắt: “Biết rồi, lát anh cạo.”



Sau khi ăn xong bữa sáng, Thiện Cầm về nhà họ Cố, trước khi đi hỏi Cố Triều Ngạn có muốn mang Thẩm Đình về nhà đêm giao thừa hay không, Cố Triều Ngạn không có tính toán này, liền trả lời không mang, Thiện Cầm không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cố Triều Ngạn nhìn vậy liền biết, Cố Mẫn Hoa đại khái không thích Thẩm Đình.

Thẩm Đình chạy lên lầu thay quần áo mới, lúc kéo phéc mơ tuya bị kẹp vào thịt, đau đến mức chạy tán loạn trong phòng, cậu chạy xuống bảo Cố Triều Ngạn thổi cho mình, Cố Triều Ngạn nắm lấy cằm cậu, tựa như trừng phạt cắn một cái.

Cậu bị đau, muốn chạy lại không chạy được, giận hờn nhắm mắt lại cụng một cái, cụng trúng môi.

Chỉ là chạm chạm môi cũng không sao, cậu còn lè lưỡi liếm.

Trong nháy mắt chạm vào nhau Cố Triều Ngạn bỗng dùng tám phần sức lực đẩy cậu ra, Thẩm Đình bị đẩy ngã rớt xuống ghế salon, đầu óc mơ hồ, không biết mình đã làm sai cái gì.

“Anh muốn đánh em sao? Ca ca.”

Vẻ mặt Cố Triều Ngạn trở nên hung hãn, gợi lại rất nhiều kí ức không tốt trong đầu Thẩm Đình, cậu dùng hai tay bảo vệ đầu, tận lực lùi cơ thể ra sau, cứ việc cậu không tin Cố Triều Ngạn sẽ đánh mình, nhưng vẫn làm ra tư thế phòng ngự, hỏi: “Anh giận rồi à…”

Tại sao? Tại vì em hôn miệng anh sao?

Thẩm Đình không dám hỏi câu này ra khỏi miệng, vì Cố Triều Ngạn xác thực chưa bao giờ hôn qua môi của cậu.

Trên TV nói chỉ có nam nữ mới hôn môi nhau, còn phải yêu nhau mới được hôn, ca ca không thích cậu, nên chỉ hôn lên mặt, những điều này cậu vẫn luôn biết, nên chưa từng hỏi qua.

Cậu sợ ca ca không thích.

Cố Triều Ngạn sau khi hoàn hồn lại bắt đầu đau đầu, hắn không chịu nổi bộ dạng này của Thẩm Đình, đang muốn cúi người kéo cậu lên, cậu lại càng thêm hoảng sợ ôm chặt đầu mình nói: “Em sai rồi! Em không hôn nữa, ca ca đừng đánh em.”

“Anh đã đánh em bao giờ chưa?”

Cố Triều Ngạn không còn cách nào khác đành quỳ xuống bên ghế salon, gỡ từng ngón tay đang ôm chặt lấy đầu của Thẩm Đình, sau khi gỡ xong lại đặt vào lòng bàn tay mình xoa nắn, đau lòng nói: “Thẩm Đình, em lại nghĩ xấu về anh đúng không?”

“Không có —— không nghĩ xấu!”

Thẩm Đình đâu chịu thiệt thòi, cúi đầu nói: “Em không nghĩ xấu ca ca…”

“Không nghĩ xấu, em sao phải sợ anh như thế làm gì? Hay là trước đây có người từng đánh em?”

“Không có…”

“Nhưng vẻ mặt của em không giống như là không có.”

“Vẻ mặt cũng không biết nói chuyện!” Thẩm Đình nói: “Anh đừng có lừa em, em nói không có là không có.”

Cậu mới không muốn để ca ca biết chuyện mình bị đánh đâu, rất mất mặt.

Cố Triều Ngạn không nhịn được nghĩ thầm, Thẩm Đình là đứa trẻ đáng yêu biết bao nhiêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn giấu ở trong lồng ngực, giấu đến nới bí ẩn nhất, ai cũng không thể tìm được, muốn cho cậu vĩnh viễn đối xử với mình như vậy, mỉm cười không hề phòng bị, còn biết ôm ấp.

Nụ cười này từ đầu đến cuối chỉ thuộc về hắn.

“Em phải ngoan ngoãn…”

Hạ quyết tâm luôn là một việc rất gian nan, nhưng Cố Triều Ngạn biết, còn có gian nan chân chính đang chờ hắn phía sau.

“Em đã rất ngoan rồi!”

Thẩm Đình cho rằng hắn đang trách cậu không cẩn thận hôn đến cái miệng quý giá của hắn, cậu bực mình oán giận Cố Triều Ngạn hẹp hòi, hôn một cái thì đã lầm sao, cả hai bên đều yêu quý nhau, coi như cậu không phải con gái, hôn một cái cũng đâu mất cái gì, tại sao phải tức giận, sao lại phải đẩy cậu mạnh như vậy?

“Em còn phải ngoan thế nào nữa!”

Cậu giận dỗi qua lưng lại, bẻ ngón tay đếm đếm những chuyện mình rất ngoan: “Không ăn khuya, không đạp chăn, ngủ rất ngoan, phải tập viết, không được bỏ tuyết vào tủ lạnh, tất cả những cái này em đều làm được, em còn chưa đủ ngoan sao? Anh lần trước, lần trước lấy cà rốt gạt em là thịt kho tàu em vẫn ăn, em còn… còn không ngoan sao?”

Vẫn không đủ ngoan đến mức có thể hôn miệng của anh một cái sao?

Cố Triều Ngạn nghe cậu nói một lèo nhiều như vậy, kinh ngạc nói: “Sao lại lắm lời…”

Thẩm Đình hỏi: “Lắm lời là cái gì?”

“Là nói rất nhiều.”

“……”

“Em không thèm để ý đến anh nữa,” Thẩm Đình nghĩ đến đây đột nhiên xuống tinh thần, ca ca là ca ca của cậu, hôn một cái thì làm sao, cậu cho rằng Cố Triều Ngạn hay tính toán chi ly, cũng không biết mình còn hay so đo hơn người ta gấp vạn lần: “Em muốn giận anh mười phút.”

Nhóc ngu ngốc này là ngốc đến thẳng thắn, muốn cái gì là cái đó, cậu quyết định gán tội trạng cho Cố Triều Ngạn, như vậy lần này người sai cũng chỉ có thể là Cố Triều Ngạn.

Sao riêng cái này lại không ngốc tí nào?

“Mười phút? Quá ít.”

“Vậy anh, muốn bao lâu…”

“Muốn giận người khác, kiểu gì cũng phải… hai ba ngày chứ, như vậy anh mới có thể sâu sắc hiểu ra lỗi lầm của mình.”

Hai ba ngày? Như vậy không thể được, cậu còn muốn đi shopping nữa!

“Không, không cần tới hai ba ngày…”

Thẩm Đình lo âu nói: “Em thấy không cần hai ba ngày đâu, mười phút là được rồi…”

“Mười phút có đủ không?” Cố Triều Ngạn suy đoán bản thân mình khả năng đã tìm ra được phương hướng giải quyết chính xác, liền nói: “Trừ phi em có thể nói cho anh biết, em cảm thấy anh sai chỗ nào? Hửm?”

Thẩm Đình suy ngẫm lại chỗ pháo hoa đang chờ cậu đi mua, còn có cả dây treo sư tử đỏ, giậm chân một cái, hôn lên môi Cố Triều Ngạn, mang theo tiếng nức nở nói: “Sau này em hôn anh, anh không được đẩy em ra…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.