Hắn Không Vui

Chương 44: Chương 44




Edit: 笑顔Egao.

Sau khi về đến nhà, Cố Triều Ngạn đi tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó quá mệt không muốn ra ngoài đi ăn liền gọi đồ ăn ngoài.

Trong lúc tắm rửa đồ ăn đã tới, Cố Triều Ngạn tắm xong không thấy nhóc con nhà mình ăn vụng, rất bất ngờ, Thẩm Đình đang hồn nhiên ngồi trên sofa ăn bánh kem, thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng bánh cũng sắp chảy mất, cậu ăn dính bơ đầy mép, thật đẹp mắt, Cố Triều Ngạn vừa lau tóc vừa nghĩ, không biết em ấy với bánh kem ai ngọt hơn.

“Em có đói bụng không?”

Cố Triều Ngạn lấy máy sấy tóc ra: “Đói thì ăn trước đi, đừng chờ anh.”

Thẩm Đình quay đầu lại nhìn hắn, híp mắt cười, nói: “Em vừa ăn cơm xong rồi.”

Cố Triều Ngạn sấy tóc qua loa rồi thôi, tóc rối rơi xuống trán nhìn có vẻ trẻ hơn, còn có một chút ôn nhu, Thẩm Đình liếc mắt nhìn lén nhiều lần, sau đó đặt đĩa bánh mới ăn được một nửa lên bàn, quyết định giúp ca ca của cậu sấy tóc.

“Anh vừa xuống máy bay sao?” Thẩm Đình cầm máy sấy, Cố Triều Ngạn còn chưa kịp ngồi xuống đã bị cậu kéo đến trước chân, thấy cậu ưu thương nói: “Em có lòng tốt thương anh đó, ca ca.”

“Có cái gì mà đau lòng.”

Cố Triều Ngạn kiềm chế lại nội tâm đang kích động của mình: “Anh lại không mất miếng thịt nào… máy bay cũng đâu cần anh lái…”

Thẩm Đình thở dài: “Em giúp anh sấy tóc được không?”

Cố Triều Ngạn gật đầu, kéo ghế đến gần bàn, ngồi phía trước Thẩm Đình, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi….

Hình như hắn hơi sốt sắng quá đà…

“Đừng sấy quá nóng…”

“Em biết mà.” Thẩm Đình cười khẽ: “Em biết sấy tóc, lúc anh không ở bên cạnh, em đều tự sấy.”

Cố Triều Ngạn mím môi, trầm tư không nói chuyện.

Thẩm Đình sấy rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay ôn nhu vò tóc hắn, Cố Triều Ngạn vì quá sốt sắng cũng không kịp hưởng thụ, ngược lại cảm thấy như bị dằn vặt.

“Thẩm Đình… Đủ rồi…”

Bụng dưới nóng như lửa đốt, hắn nhấc áo tắm lên che phần giữa hai chân, một tay nắm lấy Thẩm Đình, bảo cậu dừng lại.

“Không cần sấy nữa, đi ăn cơm trước đi…”

Thẩm Đình không nghe rõ, tắt máy sấy, hỏi lại: “Hả? Anh nói gì cơ?”

Cố Triều Ngạn đã đứng lên, đi về phòng: “Anh nói ăn cơm trước đi, anh đi thay quần áo.”

Sau khi vào phòng hắn còn khóa cửa lại, Thẩm Đình nghe thấy tiếng khóa cửa, buồn bực nhớ tới ngày đầu tiên cậu và Cố Triều Ngạn ở chung, sao giờ lại trái ngược lại?

Cố Triều Ngạn thay quần áo hơi lâu, lúc ra khỏi phòng sắc mặt cũng khó coi, Thẩm Đình đang xem TV, hắn nghiêm mặt bước tới đè người ra hôn một trận, chỉ chịu hôn lên mặt, khóe miệng lại không chạm một lần.

Thẩm Đình cố gắng cọ mặt dính lấy hắn, hai người quấn quít ôm nhau trên sofa, Cố Triều Ngạn ngồi trên ghế làm đệm hình người, Thẩm Đình mềm mại cọ mặt hắn, cách một lớp quần áo cũng cọ ra lửa, Cố Triều Ngạn vừa định lên tiếng kêu dừng, cậu liền tỏ ra oan ức trước, cong chân quấn lấy eo Cố Triều Ngạn: “Ca ca gần đây không thích em sao?”

“Anh đã nói rồi mà…” Thẩm Đình nhắm hai mắt, lông mi rung động, bộ dạng để mặc cho người khác làm gì cũng được: “Chit…. chỉ được hôn anh thôi, giờ anh làm sao cũng không chịu hôn em?”

“Anh còn chưa hôn em sao?” Cố Triều Ngạn cắn lên mặt cậu một cái: “Em lại bắt đầu nói lung tung.”

Cậu chỉ chỉ miệng mình: “Hôn chỗ này cơ…”

Sau đêm giao thừa còn về nhà đè cậu xuống, hôn đến mức như muốn ăn luôn cậu, còn bảo sau này chỉ có thể làm như vậy với hắn, nhưng lại không hôn được mấy lần.

Thẩm Đình càng nghĩ càng thấy may mắn, kí ức ở chung của cậu và Cố Triều Ngạn càng ngày càng rõ ràng, ngay từ đậu cậu cũng không có ý tưởng gì khác với Cố Triều Ngạn, chỉ biết là một ca ca đối xử rất tốt với mình, sau đó biến thành muốn độc chiếm ca ca, đến giờ ngẫm lại, có lẽ ngay từ đầu cậu đã thích Cố Triều Ngạn, chẳng qua sau một thời gian từ hơi thích biến thành rất thích hắn.

Cố Triều Ngạn rõ ràng là đồ hư hỏng, dạy cậu rất nhiều thứ, cậu trước đây không phải người như vậy, ngại ngùng tới mức chạm phải người lại liền đỏ mặt, hiện tại thì hay rồi, cậu đã biến thành quái nhân cả ngày chỉ muốn ôm ôm hôn hôn, Cố Triều Ngạn lại không thèm quan tâm đến cậu!

“Em…”

Cố Triều Ngạn nhìn kĩ miệng của cậu, Thẩm Đình vẫn thẹn thùng, miệng chỉ dám mở một chút, hàm răng cắn cắn đầu lưỡi, đối với Cố Triều Ngạn mà nói, cậu chỉ mặc một chiếc áo thấp cổ để lộ ra một mảng lớn da thịt đã đủ để dụ dỗ, đừng nói đế hành vi “câu dẫn” trắng trợn như thế, hắn nhìn một lát trong đều liền hiện lên khuôn mặt của cháu trai Chu Khúc Sơn, có trời mới biết bảo bối ngoan ngoãn của hắn vào chỗ quái quỷ kia học cái gì, trở về lại biến thành như vậy, hắn cũng không phải hoàn thương đi Tây Thiên thỉnh kinh, bắt hắn phải trải qua đau khổ này làm cái gì!

“Em cả ngày chỉ biết nói linh tinh.” Cố Triều Ngạn còn nghĩ bậy nhiều hơn Thẩm Đình, đến lúc dạy dỗ cậu có chút chột dạ: “Anh có chỗ nào không thích em, anh đối xử với em còn chưa đủ tốt đúng không? Tổ tông à, có phải em coi anh là ngựa cưỡi lâu quá rồi, giờ muốn trèo lên đầu anh đúng không?”

Thẩm Đình rất thích kiểu này, cười ngây thơ: “Em hơi nặng, anh còn muốn làm ngựa cho em cưỡi sao?”

Cố Triều Ngạn vui vẻ: “Gầy tong teo như tờ giấy, có phải dạo này ăn không ngon?”

Chuyện hôn môi cứ như vậy bị hắn bỏ qua dễ như ắn cháo, Cố Triều Ngạn thực sự cũng không muốn như vậy, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này, Thẩm Đình đang khôi phục từng bước một, chung quy vẫn phải có một thời kỳ nhận thức và thích lại lẫn nhau, hắn cũng chỉ có thể nhịn thêm mấy tháng, Thẩm Đình tâm trí kiên toàn chỉ càng trở nên hấp dẫn đối với hắn, hắn cũng sắp mất phong độ luôn rồi.

Thẩm Đình không thấy bản thân mình gầy, cậu vẫn ăn đủ ba bữa như thường lệ, chỉ là mỗi bữa ăn ít hơn so với trước đây một ít, đại khái là khi ăn cậu nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ tay nghề của dì Ngô, dì Ngô dạy cậu làm bánh ngọt, cậu ở trong phòng bếp nguyên buổi trưa, nhớ những tháng ngày chờ Cố Triều Ngạn về nhà.

Đương nhiên còn nhớ cả bà.

“Nếu em cảm thấy chỗ kia không tốt…” Cố Triều Ngạn vuốt eo cậu, thật là gầu, một đứa nhóc tham ăn như Thẩm Đình còn có thể gầy đến mức này, lẽ nào bọn họ ngược đã bệnh nhân ở đó hay sao?

“Nếu thực sự cảm thấy không ổn, em nhất định phải nói, cùng lắm là mình đi về, Cố Triều Nhiên biết rất nhiều bác sĩ, có thể tìm lại người khác…”

“Anh là trẻ con sao?”

Thẩm Đình thực sự bị hắn chọc cười: “Ca ca, nhìn anh thật giống trẻ con…”

“Em không có lười ăn… chỉ là… chỉ là hơi nhớ anh, nhớ bà, nhớ dì Ngô, nhớ cả… mẹ, và nhiều người nữa.”

“Nhớ lại liền ăn không ngon, nhưng vừa nghĩ tới em không chỉ có một mình, nhớ tới mọi người làm em cảm thấy rất ấm áp, vì vậy cơm vẫn phải ăn, nhưng lại không ngon nữa…”

Cách diễn đạt vẫn không ổn lắm… tuy rằng đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây.

Cố Triều Ngạn nghe hiểu, chủ yếu là cảm thấy đau lòng, hắn cũng quên bản thân còn đang đói, ôm Thẩm Đình ngủ gật, sau khi tỉnh lại thấy Thẩm Đình nằm nhoài trên người hắn ngủ say sưa, hắn bế người vào phòng ngủ, ra khỏi phòng bỏ đồ ăn đã nguội vào lò vi sóng quay nóng, ăn với nước sôi để nguội.



Sáng sớm hôm sau Cố Triều Ngạn đưa Thẩm Đình trở lại khu trị liệu.

Vì hắn lén Chu Khúc Sơn đến đón người, khi quay lại đúng lúc gặp phải ông, bị lườm cháy mặt, Cố Triều Ngạn cam tâm tình nguyện bị lườm, đưa Thẩm Đình đến ký túc xá, hôn hôn ôm ôm một chút, trước khi đi nhớ lời Thiện Cầm dặn, hỏi Thẩm Đình còn nhớ vòng tay kia không.

“Nhớ ạ! Em để nó ở trong nhà rồi.”

“Anh cất giúp em vào két sắt, mẹ bảo đặt thêm cho em một cái nhẫn ngọc, là cùng một bộ với vòng tay, chờ em về nhà sẽ đưa cho em.”

“À… Được rồi…”

Mặt Thẩm Đình nóng lên, nói: “Cảm ơn… mẹ…”

“Em xấu hổ cái gì,” Cố Triều Ngạn hỏi: “Thẩm Đình, em biết nguồn gốc của vòng này ở nhà anh là gì không?”

“Không biết…”

“Là để cho con dâu.”

Cố Triều Ngạn nhìn vẻ kinh hoảng nhất thời trên mặt cậu, đùa dai cười cười: “Ngốc hề hề nhận đồ của người khác giờ hối hận rồi chứ gì? Nói cho em biết, muốn trả lại cũng chậm rồi.”

“Không muốn trả…”

Thẩm Đình lúng túng nửa ngày, thanh âm đều nhỏ xíu.

“Chỉ là em…”

Chỉ là nghĩ tới, vật quý trọng đến như vậy, trước đây khi đeo vào tay cậu, cậu lại chỉ nói mỗi câu cảm ơn…

“Được rồi.”

Cố Triều Ngạn cầm tay cậu đưa lên mép hôn một cái: “Sau này còn nhiều cơ hội để nói, mau vào đi thôi.”

Thẩm Đình xoay người chạy vào trong, một lát sau từ hành lang mới truyền ra một tiếng hẹn gặp lại ca ca.

Cố Triều Ngạn nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, hắn lại phải chạy đến sân bay.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Tháng tư bình an trôi, gió xuân thổi tới tuần đầu tiên của tháng năm, sau đó là lập hạ.

Trên đường cũng bắt đầu mở những sạp bán anh đào, không may mua phải một ít quả chua, Thẩm Đình vẫn sẽ ăn sạch toàn bộ.

Chu Giản Chi cũng qua đưa cho cậu anh đào hai lần, chỉ là từ sau khi cậu khỏi bệnh chuyển ra khỏi ký túc xá, Chu Giản Chi không có đi tìm cậu, càng không có dịp đưa đồ ăn cho cậu.

Lầ liên hệ gần nhất là từ tuần trước, Chu Giản Chi hỏi Thẩm Đình đã về Trung Quốc chưa, Thẩm Đình đáp chưa, nhưng cũng sắp về, đầu dây bên kia liền đùa giỡn, hỏi Thẩm Đình tương lai có muốn đến làm ở trạm thú cưng của mình không, câu trả lời của Thẩm Đình vẫn là câu đó, em phải hỏi ý kiến ca ca đã.

Chu Giản Chi cũng không đáp lại cậu.

Ngày hôm nay đại khái là ngày bắt đầu cho một năm mưa nhiều, mưa một trận liền kéo dài tới bốn, năm ngày, không tiện ra khỏi nhà, Thẩm Đình ngồi trong nhà thu dọn hành lý, để lại mấy quả anh đào lớn phần cho Cố Triều Ngạn.

Ca ca gần đây rất bận.

Cũng không nói mình đang làm gì, còn thường xuyên lén lút trốn cậu gọi điện thoại.

Ngày mai bọn họ phải lên máy nay về nước, Cố Triều Ngạn đến bây giờ vẫn còn đang làm việc.

Thẩm Đình nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ cùng dòng xe cộ mênh mông… cảm nhận được nỗi phiền muộn của tưởi trưởng thành.

Ngày hôm sau bọn họ đúng giờ lên máy bay, trằn trọc ba tiếng rưỡi, Thẩm Đình vừa mở mắt lập tức kinh hãi.

Cậu không khống chế được đỏ cả vành mắt, cắn chặt răng.

Bọn họ không về nhà!

Cố Triều Ngạn vậy mà lại sai người lái xe đến nhà họ Thẩm!

“Ca ca!”

Cậu không muốn xuống xe: “Em không về… Em không ở đây…”

Cố Triều Ngạn không nói gì, đợi cậu ổn định lại tâm tình, mới gỡ bàn tay che hai mắt của cậu ra, nói: “Thẩm Đình, em nhìn một chút, đừng kích động, nơi này hiện tại vật quy nguyên chủ, đã không còn người khác.”

Từ cửa lớn cho đến trong nhà, nền xi măng hai mặt tường bằng đá, hắn đều đã gọi người đến quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

“Anh của em… Chương Tước, quản lý công ty của ba em, mắc phải sai sót rất lớn, không có cách nào đền bù thiệt hại, bọn họ mang những thứ này đi đặt cọc vay tiền… Anh đều mua về.”

“Nhưng mà…” Thẩm Đình nghẹn ngào: “Nhưng em không thích chỗ này…”

“Nhưng nó thuộc về em.”

Cố Triều Ngạn không nghĩ ra được lời nào để an ủi, bản ý của hắn không muốn Thẩm Đình phải khóc, trong căn nhà này có quá khứ của em ấy, là nơi em ấy sinh ra, người mẹ vĩ đại Cố Triều Ngạn chưa từng thấy đã từng bồi bạn em ấy suốt nhiều năm.

Vật quy nguyên chủ, đây là ý niệm duy nhất của hắn.

“Gần đây anh vẫn chưa nói cho em biết, công tay của ba em, anh đã thu mua rồi.”

“Chương Tước chỉ là một kẻ tầm thường, khi còn chưa tiếp nhận công ty ít nhất nó còn có thể hoạt động bình thường, tiếp nhận chưa tới một năm công ty đã sụp đổ… Em có thể tha thứ cho anh sao? Nếu như không phải anh mau cũng sẽ có người khác, dù sao…”

“Không cần xin lỗi, ca ca, công ty không phải của em.”

Trên di chúc của ba cậu viết rất rõ ràng, công ty là của Chương Tước, còn hơn là đưa công ty cho một kẻ ngu dốt như cậu, nếu đã không phải của cậu, cũng không phải cậu quyết định sai lầm làm hỏng việc, cậu không cần phải gánh chịu hậu quả do sai lầm này mang đến.

Thẩm Đình dụi dụi mắt, lại phát hiện bên trong không có nước mắt.

Những thứ cậu thực sự để ý vẫn luôn rất ít.

“Vậy bà đang ở đâu…”

“Đang ở nhà rồi.”

Cố Triều Ngạn hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: “Bà bảo hái được quả anh đào rồi chờ em về nhà ăn.”

“Ở… ở nhà nào cơ?”

“Nhà của chúng ta.”

[Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.