Hắn Không Vui

Chương 8: Chương 8




Edit: 笑顔Egao.

Thẩm Đình bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, lí do là ăn uống không đầy đủ trong một thời gian dài dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng.

Ra khỏi bệnh viện tư nhân, Thẩm Đình ấn ấn cánh tay, ánh mắt u oán tràn ngập đề phòng nhìn về phía Cố Triều Ngạn.

—— không thể không đề phòng, người này bắt cậu đi tiêm, còn để những người khác xuyên ống vào miệng cậu.

“Làm sao?” Cố Triều Ngạn vừa bước ra ngoài bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt hỏi cậu: “Cái ánh mắt này của em là sao, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm anh, anh đánh em mắng em hay là ngược đãi em?”

Một lần khám bệnh khám hết hai tiếng đồng hồ, cuộc họp không mở được, hắn cũng không oán giận.

Thẩm Đình không lến tiếng, tựa hồ vẫn còn đang trách cứ hắn.

“Nói chuyện, em là người câm hả?”

Thẩm Đình nhỏ giọng nói một câu, Cố Triều Ngạn không nghe thấy, trong lòng bắt đầu phát hỏa: “Em lí nhí cho quỷ nghe à? Nói to lên!”

“Em nói, tại em sao em lại phải tiêm?”

Cảm giác kim tiêm đâm thủng qua da quá kinh khủng, chỉ nhớ lại cũng khiến cậu run rẩy.

“Em thật sự bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?”

Thẩm Đình rất quan tâm vấn đề này, cậu vẫn nhớ lời những người ở nhà cũ nói, cậu có bệnh, vì vậy cậu bị nhốt lại.

Nếu bị Cố Triều Ngạn phát hiện ra cậu có bệnh, phải làm sao bây giờ.

“Có phải chết hay không ạ?”

Thẩm Đình quẹt nước mắt chùi lên ống tay áo: “Vậy…. vậy thì, em ăn rất ít cơm, cũng có thể đi ngủ một mình, anh dẫn em về nhà đi, em muốn đi về.”

Tất cả là tại Cố Triều Ngạn, tại sao phải dẫn cậu ra ngoài, ra ngoài liền bị tiêm, phải nằm xuống khám bệnh, còn có một đống người vây xung quanh cậu quan sát.

Chết rồi, chết đi rồi cái gì cũng không có! Sẽ không có Thẩm Đình ở trên đời này nữa.

Cậu đẩy hết tội lên người Cố Triều Ngạn, cảm thấy mình chỉ cần về nhà là ổn rồi, cậu có thể ngồi trong phòng nhỏ không ra ngoài, ở cả đời cũng được, sẽ không cần phải chết.

“Em chỉ là ăn ít ngủ ít thôi.”

Cố Triều Ngạn phát hiện Thẩm Đình cuối cùng cũng khóc, còn khóc rất dai, giống như một đứa trẻ, hắn cũng bị đống nước mắt này làm cho bối rối: “Cái gì mà có chết hay không, cái đầu nhỏ của em mỗi ngày đều nghĩ cái gì thế, về làm gì? Cái phòng nát kia có gì đâu mà về?”

“Sau này nhà của anh, chính là nhà của em, nghe rõ chưa!”

Thẩm Đình dùng cánh tay che khuất hai mắt, tiếp tục nức nở.

“Khóc cái gì mà khóc, anh còn chưa chết đâu!”

Cố Triều Ngạn rống lên một tiếng, vai Thẩm Đình run lên, không dám nâng mắt nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn mặt đất, nước mắt rớt thẳng xuống.

Người có một nắm mà không hiểu lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy…

Thẩm Đình còn muốn phản bác: “Cũng đâu phải anh… bị kim tiêm đâm đâu.”

Cố Triều Ngạn còn muốn mắng thêm hai câu, lại đột nhiên nhớ tới lúc Thẩm Đình nhăn mày ôm bụng kêu đau.

Bác sĩ kiến nghị nên nằm lại bệnh viện theo dõi hai ngày, nhưng Thẩm Đình dỗ thế nào cũng không chịu ở lại, chỉ sợ bị tiêm thêm, nói dối cậu không đau.

Các y tá nhìn nhau không biết phải làm sao.

Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ?

Mang về nhà chăm thôi, chứ biết làm sao được!

“Đây là vì tốt cho em!”

Cố Triều Ngạn muốn đi lấy xe lại đây,, Thẩm Đình giống như sợ hắn đi mất theo sát không buông, hút hút cái mũi đi theo hắn phơi nắng.

Cố Triều Ngạn nghe tiếng còn tưởng cậu đang khóc, muốn dọa cậu một cái, liền chỉ vào… mấy cái thùng rác lớn màu xanh ngay trước cửa bệnh viện cho Thẩm Đình xem, nói: “Nhìn thấy mấy cái thùng kia chưa, em biết nó dùng để làm gì không?”

Thẩm Đình tò mò nhìn theo, lắc đầu nói không biết.

“Đó là thùng rác,” Cố Triều Ngạn chớp mắt mấy cái, nói: “Chuyên môn đặt ở cửa bệnh viên để vứt trẻ con.”

Thẩm Đình bán tín bán nghi hai mắt trợn to: “Anh lừa em.”

“Anh lừa em làm gì.”

Cố Triều Ngạn vừa mở miệng liền nói dối: “Đặt ở đó để chờ đến khi có đứa trẻ con nào khóc lóc nghịch ngợm không nghe lời đến thì vứt vào, em nếu lại ồn ào đòi thế này thế kia, cảm thấy anh không tốt với em, còn quát em, anh sẽ vứt em ở đây, em tự đi về nhà đi.”

Thẩm Đình bị hắn dọa sợ, nửa giọt nước mắt cũng không dám chảy, sao lại thế, tại sao lại vứt người đi, người cũng đâu phải rác.

“Đã nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ.” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.

“Em xem đi em toàn kiếm chuyện cho anh phiền!”

Cố Triều Ngạn ngồi vào ghế lái, Thẩm Đình cũng mở cửa xe chui vào, đầu tiên là thắt dây an toàn, dây đen siết chặt lại lộ ra lồng ngực của cậu, gầy gò như thể chỉ còn lại xương sườn.

“Có chuyện gì.”

Thẩm Đình vừa khóc xong, giọng nói dính nhơm nhớp, lưng Cố Triều Ngạn đột nhiên cứng đờ, cảm thấy trên người có chỗ nào đó hơi ngưa ngứa.

Nguyên bản muốn nói nốt câu “Tại vì em mà anh không biết tổn thất bao nhiêu thứ” cũng vì vậy mà không có thốt ra, thứ nhất là có nói Thẩm Đình cũng nghe không hiểu, thứ hai, hắn cũng không muốn nói.

Sức khỏe của Thẩm Đình không lạc quan, nhưng tư tưởng của cậu lại bất ngờ không tệ, người bình thường bị giam lỏng mấy năm như vậy sợ rằng đều mắc chứng trầm cảm, cậu cũng không có phản ứng gì lớn, có khả năng là do ngốc nghếch không hiểu chuyện, không tự mình đâm đầu vào ngõ cụt, Cố Triều Ngạn cũng không biết có nên nói đây là trong cái rủi có cái may hay không.

Vừa nãy còn chưa ăn sáng xong, Cố Triều Ngạn dẫn cậu đi ăn điểm tâm xong mới về nhà, Thẩm Đình lúc ở bên ngoài không giống ở nhà, rất yên tĩnh, nhìn cũng không khác gì người bình thường, lúc ăn cơm cũng vậy, tuy không biết dùng đũa nhưng lại dùng thìa rất thành thục, cơm nhét đây hai bên má, nhìn không khác gì hamster dự trữ thức ăn, ăn xong còn liếm thìa sạch sẽ.

Cố Triều Ngạn đưa giấy ăn cho cậu, Thẩm Đình vừa nhận lấy liền đắp lên mặt mình, chọc hai cái lỗ ngay vị trí mắt mình để chơi, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Cố Triều Ngạn, lại lặng lẽ đặt giấy ăn lên bàn.

Trên đường đi có một xe bán xem, trẻ con xung quanh đều đòi bố mẹ mua cho, Cố Triều Ngạn lúc đầu không để ý, đợi đến khi Thẩm Đình chạy theo kéo áo hắn mới phát hiện sự tồn tại của chiếc xe kem kia.

Không nói tới việc loại kem bán rong này có vệ sinh hay không, chỉ tính riêng tình trạng dạ dày hiện tại của Thẩm Đình, còn dám mở miệng đòi ăn kem?

“Đừng có mơ.”

Từ chối không một chút lưu tình.

Biết mình không được ăn, cũng không phải nịnh nọt hắn, Thẩm Đình thu tay, lùi trở lại khoảng cách cũ. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, làm Thẩm Đình mê tít, có vài lần thấy cửa hàng đồ chơi đều ngừng lại mấy giây, nhưng Cố Triều Ngạn không chờ cậu, cậu lại không có tiền, không thể cầm được những món đồ chơi này về nhà.

Thẩm Đình nhớ con thỏ bông của mình, con thỏ kia cậu tìm thấy ở nhà cũ, khi đó bọn họ còn chưa nhốt cậu trong phòng, cậu có thể tự do ra vào mười mấy căn phòng, con thỏ kia cậu tìm thấy trong tủ treo quần áo của một gian phòng cũ.

Nó rất sạch sẽ, Thẩm Đình thường xuyên giặt nó, giặt sạch sẽ thơm tho là có thể ôm đi ngủ cùng, thế nhưng cậu lại không mang nó theo.

Đưa Thẩm Đình về đến nhà, Cố Triều Ngạn phải quay trở lại công ty, nhờ dì Ngô trông Thẩm Đình, chỉ không cho cậu vào thư phòng mình nghịch ngợm, cậu muốn làm gì xem gì, nếu cho được thì cho, không được thì không thể nuông chiều.

Dì Ngô sống đến tuổi này, không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nghe thấy mấy lời gà mẹ này từ miệng Cố Triều Ngạn, xem ra đứa trẻ này quả thực có lai lịch.

Cuối cùng đến câu quan trọng nhất, Cố Triều Ngạn dừng một lát, nói: “Em ấy… không quá thông minh, nhưng không ngu ngốc, dì cứ coi em ấy như đứa trẻ bình thường là được, em ấy có thể nghe hiểu lời người khác nói.”

Dì Ngô có vẻ chưa hiểu, Cố Triều Ngạn lặp lại một lần nữa: “Em ấy nghe hiểu được người khác nói.”

“Ầy, được rồi.” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.

Dì Ngô hiểu, chính là bị ngốc, dì biết, nhà dì Ngô có một cô cháu gái khi còn nhỏ sốt cao nhưng đến bệnh viện quá muộn, đầu óc bị sốt đến ngu ngốc, hiện tại đã hơn hai mươi tuổi, có đôi khi còn không nhận ra cha mẹ mình là ai.

Có điều nhìn Thẩm Đình cũng không nghiêm trọng như vậy, không ngốc như cô cháu gái kia.

Cố Triều Ngạn lúc ra khỏi nhà không nói cho Thẩm Đình, Thẩm Đình xem TV trong phòng, xem được một nửa đột nhiên dùng chân trần lao ra tìm Cố Triều Ngạn, dì Ngô lấy một đôi dép lê dỗ cậu đi vào, nói: “Cố tiên sinh đi làm.”

Thẩm Đình hỏi: “Có quay về nữa không ạ?”

“Tất nhiên sẽ quay về.”

Cậu yên lòng, quay đầu trở về phòng, không lâu sau lại chạy loạn khắp nơi, dì Ngô đoán cậu vẫn đang tiếp tục tìm Cố Triều Ngạn, nói: “Vẫn còn sớm, chờ đến lúc trời tối Cố tiên sinh sẽ về.”

Thẩm Đình cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, cậu nằm nhoài trước bệ cửa sổ, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, trời xanh mây trắng, nhưng cậu lại không biết thưởng thức, chỉ hỏi dì Ngô: “Bao giờ trời mới tối?”

“Chuyện này…” Dì Ngô không trả lời được, dùng giọng nói vẫn hay dùng để chỗ cháu trai ở nhà: “Con đi xem TV đi, đi ngủ một giấc, ngủ dậy chúng ta cùng làm mấy món ngon là chờ được đến lúc Cố tiên sinh về nhà.”

“Làm món ngon à, con không biết làm, con không biết nấu ăn.”

Thẩm Đình có chút thất vọng, nhỏ giọng lặp lại: “Con không biết nấu ăn.”

“Không sao hết,” Dì Ngô cười nói: “Dì dạy cho con biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.