Hắn Không Xứng

Chương 26: Chương 26




Tôi không khỏe, xương cốt toàn thân đau, đến mắt cá chân cũng đau. Tôi cuộn tròn trong xe, hắn thắt dây an toàn cho tôi, tôi có thể cảm thấy bàn tay hắn tiến đến thăm dò, áp lên mặt tôi.

Tay hắn thật lạnh, tôi mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt chạm đến động tác hắn thắt dây an toàn cho tôi. Cổ họng tôi nóng như thiêu đốt, nói không ra lời, ngón tay hắn lướt qua khóe mắt tôi, tôi một lần nữa nhắm chặt mắt lại.

Đến bệnh viện, hắn muốn ôm tôi xuống xe, tôi đẩy hắn ra, tự mình đi ra ngoài. Hắn đi theo sau tôi, áo khoác bị hắn xem như ô, che trên người tôi. Đi vào sảnh bệnh viện, tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, toàn thân hắn đã ướt đẫm.

Hắn đi đăng ký, tôi ngồi tựa vào ghế, vài phút sau hắn đỡ tôi đi lấy máu. Tôi rất sợ kim tiêm, kim tiêm nhỏ xíu đâm vào cũng khiến tôi nhíu mày. Hắn đột nhiên dùng tay che mắt tôi lại, tôi nghe hắn nói, “Đừng sợ.”

Tôi ngây dại, nheo mắt, đần độn nhìn lòng bàn tay hắn.

Hắn đại khái cũng sửng sốt, nhưng ngại mặt mũi không rụt tay về, mãi đến tận lúc tôi lấy máu xong mới chậm chạp bỏ tay xuống.

Tôi dùng tăm bông đè lỗ kim lại, hắn lại muốn tới dìu tôi, bị tôi tránh được.

Tôi lại tiếp tục làm một loạt xét nghiệm, cổ tay sưng lên một cục nhỏ, tôi dị ứng penicilin.

Truyền dịch được một lúc, hắn cũng chưa đi, cứ đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi nghe thấy hắn nói, “Cậu giày xéo thân thể mình như vậy có ích lợi gì? Cậu gặp mưa sinh bệnh hắn cũng không xuất hiện đâu.”

Tôi nói, “Câm miệng.”

Hắn không nói gì nữa.

Ngồi tựa vào ghế, bởi vì mệt mà không bao lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trên người có thêm một cái chăn. Hắn ngồi cạnh tôi, hơi gục đầu, là khuôn mặt của Thẩm Yến, mà cũng có thể không phải. Tôi nhìn một chút, thu hồi ánh mắt.

Tôi cảm thấy thật kỳ quái, trước đây là hắn hùng hồn đuổi tôi đi, nói muốn rời xa tôi, nhưng vì sao hiện tại một lần lại một lần xuất hiện trước mắt tôi?

Sau khi tỉnh dậy, hắn bắt đầu gọi điện thoại, giọng rất nhỏ. Hắn thấy tôi nhìn hắn, liền đứng dậy, đi ra ngoài. Cách mấy phút lại đi vào, hỏi tôi: “Cậu đói không?”

Tôi hỏi ngược lại hắn, “Anh sao lại ở trước cửa nhà tôi?”

Vấn đề này tựa hồ rất khó trả lời, hắn trầm mặc, tôi lại hỏi, “Vì sao trong cái hiệp nghị bảo mật kia, anh lại muốn đem toàn bộ tài sản chuyển cho tôi? Anh đã tính toán con đường sau này, tại sao lại hủy bỏ hôn lễ? Cha anh thông báo đoạn tuyệt quan hệ với anh, lòng anh đang suy tính điều gì?”

Hắn không nói lời nào, tựa hồ chuyện này khiến hắn khó có thể mở miệng. Hắn mím môi không nói, sắc mặt tối sầm. Lưng tôi cứng đờ tựa vào ghế, tôi nhìn hắn từng bước lùi về sau, sau đó nổi giận rời đi.

Tôi cho rằng hắn rốt cuộc cũng muốn đi rồi, lại không ngờ hắn đứng ngoài cửa, lưng thẳng tắp, hắn lạnh nhạt nói với tôi, “Cậu phát sốt, chỉ có thể ăn cháo.”

Sau khi hắn đi khỏi, tôi mượn điện thoại y tá gọi điện cho Bowen, điện thoại thông, tôi bảo cậu lập tức đến đón tôi. Tôi trả điện thoại cho y tá, bảo cô giúp tôi rút kim truyền dịch. Y tá bảo tôi vẫn chưa truyền xong, tôi nói với cô, tôi muốn đổi bệnh viện.

Tôi không đợi Thẩm Yến đó trở về, đặt áo khoác lên ghế, đi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.