Hàn Mai Kim Kiếm

Chương 17: Chương 17: Hãy nghe Diêm vương tỏ sự thật




âu Dương Thu chưa nghĩ dứt, bỗng nghe tiếng đá chuyển động ầm ầm, Tư ÐỒ Thuần thấp giọng nói:

- Huyền ÐÔ cung sắp có người đi ra, chúng ta hãy tạm ẩn nấp chốc Ðoạn liền dẫn trước lách người, nấp vào sau một tảng đá xanh.

Mọi người cũng vội tìm chỗ ẩn nấp. âu Dương Thu nấp chung với Tư ÐỒ Thuần, thò ra nửa mặt chú ý theo dõi tảng đá ấy.

Chỉ thấy tảng đá to lớn tự động xoay chuyển, phát ra tiếng động ầm, lúc đầu tốc độ rất chậm, nhưng rồi mỗi lúc một nhanh, sau cùng cơ hồ không còn nhận thấy đang chuyển động nữa.

Chừng nửa khắc sau, tảng đá bỗng ngưng lại nhưng chẳng có gì khác lạ âu Dương Thu hết sức lấy làm lạ, kề tai Tư ÐỒ Thuần khẽ hỏi:

- Thuần tỷ, tảng đá này đã là cửa của Huyền ÐÔ cung, tại sao xoay một hồi rồi lại không có động tĩnh gì thế này?

Tư ÐỒ Thuần khẽ đáp:

- Huyền ÐÔ cung gồm có bảy mươi hai cửa, đó là ngầm chứa số bảy mươi hai địa sát, ngoại trừ cửa thứ năm mươi tám này là cửa sống, còn bảy mươi mốt cửa khác đều là con đường chết, lối ra vào của Huyền ÐÔ cung chính là đây. Cửa sống này dẫn thẳng đến khu trung tâm Huyền ÐÔ cung, chỉ vì Huyền ÐÔ cung Ở trong lòng núi, vị trí trung tâm cách đây ít nhất cũng bốn dặm đường, ra vào đều phải đi qua một đoạn đường hầm hẹp dài, mất rất nhiều thời gian và sức lực.

Vì vậy, Lệnh HỒ Cao đã lắp đặt một bộ máy di động Ở hai đầu, dùng hai sợi dây mềm thông qua đường hầm, nối liền máy móc hai đầu, khi ra vào chỉ cần ấn vào nút điều khiển Ở một đầu, tay nắm lấy dây mềm, máy móc xoay chuyển, người sẽ lướt đi như bay trong đường hầm, thoáng chốc là đến, hết sức tiện lợi.

âu Dương Thu động tâm nói:

- Vậy thì vị Lệnh HỒ cung chủ này thật là một người rất có tài học tâm cơ.

- Lệnh HỒ Cao quả là một người tài ba, có điều là tính rất quái đản, hành động cũng luôn trái ngược lẽ thường nên khi chúng ta tiến vào phải hết sức cẩn thận...

Ðột nhiên, một tiếng động rền rĩ vang lên cắt đứt câu nói của Tư ÐỒ Thuần.

âu Dương Thu đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, thì ra tảng đá chuyển động đã tách ra làm đôi, hiện ra một khoảng rộng hơn năm thước.

Liền theo đó hai bóng người cao to từ trong phóng ra, tảng đá lập tức khép lại như trước, không để lại chút dấu vết nào.

Hai bóng người cao to này quay nhìn hai bên một hồi, đoạn sóng vai nhau phóng đi như bay.

âu Dương Thu nhìn thấy rất rõ, đó chính là hai người khổng lồ mà chàng đã từng gặp mấy lần và cũng là Nhị Kim Cang Hỏa NÔ và Hỏa LỖ mà Câu Tiết Nhị Anh đã nói, nhưng không biết họ định đi đâu?

Ðồng thời, một trong Nhị Kim Cang có cắp theo một người áo đen, nhưng vì người ấy như bị quấn trong vải xanh nên không thấy rõ diện mạo và là nam hay nữ.

âu Dương Thu bởi nóng lòng vào Huyền ÐÔ cung cứu người, đối với sự xuất hiện của hai người khổng lồ dĩ nhiên không muốn sinh chuyện rắc rối mất thời gian lỡ đại sự.

Tư ÐỒ Thuần chờ hai người khổng lồ đi khỏi, kéo tay áo âu Dương Thu nói:

- Thu đệ, chúng ta vào đi thôi!

Lúc này Vương Ðại Niên với Tiểu Thúy, Bích Nguyệt và Thu Cúc đều đã hiện thân và xúm lại gần.

âu Dương Thu đưa mắt nhìn Vương Ðại Niên, ngẫm nghĩ một hồi mới nói:

- Thuần tỷ, tiểu đệ định trước khi chúng ta tiến vào Huyền ÐÔ cung, phiền Vương huynh trở ra Tinh Tinh Họp báo cáo với các vị đồng đạo võ lâm, kẻo họ chờ quá lâu lo lắng.

Tư ÐỒ Thuần gật đầu:

- Vậy cũng được... Ðây là Thất Lâu Cốc, đi sang phải, vòng qua bảy tảng đá to hình đầu lâu là đến cửa cốc, ra khỏi cửa cốc rẽ trái đi thẳng là có thể tìm được Tinh Tinh hạp.

Vương Ðại Niên như không mấy bằng lòng về việc âu Dương Thu bảo y trở ra Tinh Tinh hạp nhưng rồi cũng đành gật đầu nói:

- vậy thì Vương mỗ đi trước!

Ðoạn liền phóng theo hướng chỉ của Tư ÐỒ Thuần.

Tư ÐỒ Thuần chờ Vương Ðại Niên đi xa mới cười nói:

- Vị Vương đại hiệp này tính tình bộc trực, tuy là một người bạn trung thành đáng tin cậy nhưng đôi khi khó khỏi nóng nảy làm lỡ đại sự, Thu đệ phái như vậy rất đúng.

âu Dương Thu mỉm cười, tuy không nói gì nhưng trong lòng hết sực bội phục về óc nhận xét của Tư ÐỒ Thuần.

Tư ÐỒ Thuần ngước nhìn trời nói:

- Giờ đã gần canh tư rồi, theo Thu đệ thì chúng ta nên vào Huyền ÐÔ cung theo cách công khai hay là đột kích?

- Công khai là sao? Ðột kích là sao?

- Công khai là chờ trời sáng, gọi cửa đi vào cung, với lễ gặp Lệnh HỒ Cao, tùy cơ ứng biến, còn đột kích là dùng võ lực xông vào giải Cứu Các vị nghĩa huynh của Thu đệ.

âu Dương Thu kiên quyết:

- Ðối phó với bọn Ðại Nguyên giáo chẳng cần phải với lễ gặp nhau, hãy dùng võ lực xông vào thì hơn.

Hai cách đều khả thi, vậy theo ý Thu đệ hành động.

Tư ÐỒ Thuần vừa dứt lời, người đã vọt lên không, hạ xuống trên tảng đá đó, thân pháp đẹp tuyệt.

Tư ÐỒ Thuần hạ xuống tảng đá, chân sen điểm nhẹ rồi lại tung mình xuống đất.

âu Dương Thu đang thắc mắc về hành động của nàng, bỗng nghe tiếng đá chuyển động, rồi tảng đá to ấy lại nứt ra.

Liền tức, Tư ÐỒ Thuần chỉ nói một tiếng "đi" người đã lướt đi như một cánh hạc trắng, lao thẳng vào khe nứt.

Tiếng y phục phất gió vang lên liên hồi, âu Dương Thu và bốn người cũng tung mình theo sau.

Khi mọi người hạ chân xuống chỗ khe nứt, chỉ thấy hai gã đại hán áo đen tay cầm đơn đao đứng dựa vào vách đá, ngây ra như tượng gỗ, hiển nhiên đã bị Tư ÐỒ Thuần điểm huyệt.

âu Dương Thu đang thầm phục võ công của Tư ÐỒ Thuần, nàng đã đưa tay ấn vào nút điều khiển, tảng đá lại khép kín như trước.

Dưới dự hướng dẫn của Tư ÐỒ Thuần, mọi người tiến vào một đường hầm tối tăm rộng khoảng ba thước, hai tay nắm lấy sợi dây mềm cỡ ngón cái, người lơ lửng trên không, tai nghe tiếng gió vù vù, lướt đi như tên bắn.

Bỗng, mọi người cảm thấy hai chân nhẹ chấn động, thì ra đã chạm đất, dây đã ngừng, đang Ở trong một đường hầm rất rộng. Phía trước không xa, trên hai bên vách đá lửa đuốc sáng rực, nhưng tĩnh lặng không một bóng người.

Tư ÐỒ Thuần nghiêng mặt sang âu Dương Thu nói:

- Huyền ÐÔ cung chia ra làm ba tầng: thượng trung hạ, chúng ta hiện đang Ở tầng trung, đường hầm này tuy không có động tĩnh nhưng thật ra tiến tới nữa sẽ đầy rẫy cạm bẫy. Tỷ tỷ biết cũng chỉ có thể, tuy chúng ta hành động nhanh chóng nhưng e vẫn không giấu noi...

Thốt nhiên, một giọng già nua và lạnh lùng từ trong đường hầm vọng ra nói:

- Các vị bằng hữu nào dám cả gan xâm nhập bổn cung? Báo danh tánh ra mau!

âu Dương Thu sửng sốt thầm nhủ:

- Sao nghe tiếng nói mà không thấy người thế này?

Tư ÐỒ Thuần vội thấp giọng nói:

- Thu đệ trả lời mau đi! Quả tỷ tỷ đoán không lầm, đó chính là Lệnh HỒ cung chủ đã dùng Tam Ðiệp Ma Ðịch truyền âm nói với chúng ta.

âu Dương Thu lòng lại chấn động, một người có thể dùng nhạc khí truyền đi tiếng nói của mình, vậy thì công lực và võ học cao thâm là dường nào?

Chàng tuy nghĩ vậy nhưng liền tức với tuyệt kỹ Thiên Lý Truyền âm nói:

- Tại hạ âu Dương Thu, không có việc chẳng đến điện tam bảo. Xin Lệnh HỒ cung chủ tức tốc phóng thích mấy vị bằng hữu đã bị bắt về Tinh Tinh hạp để khỏi gặp nhau bằng đao kiếm tổn thương hòa khí.

- Ha ha! Tên tiểu tử họ âu Dương, ngươi rõ là chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất dày, khẩu khí to quá! Mấy ả nha đầu kia danh tánh là gì, có phải đồng bọn của ngươi hay không?

- Chả lẽ lão quái này có thiên lý nhãn hay sao? Mình có bao nhiêu người lão cũng biết cả thế này?

âu Dương Thu tuy thắc mắc như vậy nhưng vẫn đáp:

- Mấy vị này một là Thuần tỷ của tại hạ, cùng nhũ mẫu Tử Quyên, nữ tỳ Bích Nguyệt và Thu Cúc, còn một vị là tệ sư muội và vị cô nương mà tại hạ cõng trên lưng là La Võng Cơ...

- Ha ha ha! Ðúng là nhãi con hành sự khác thường, cả nhũ mẫu với nữ tỳ cũng dẫn đến đây. Hứ! Vậy là ngươi sợ chết đi không người bồi táng chứ gì? Nhưng bổn cung chủ trước nay không bao giờ cậy lớn hiếp nhỏ, thắng bọn nhãi ranh như các ngươi cũng chẳng vinh dự.

Trước hết ngươi hãy nói ra danh hiệu của sư phụ ngươi để xem có cần thiết bổn cung động thủ hay không.

Lời lẽ rõ là ngạo mạn, âu Dương Thu bất giác mày kiếm nhường cao, lòng bừng lửa giận, trầm giọng nói:

- Lão thất phu chớ vội nói khoác, lão tin chắc thắng nổi tại hạ không?

Dứt lời liền sải bước tiến tới.

Nhung vừa đi được mấy bước, lại nghe Lệnh HỒ Cao nói:

- Tiểu tử bất tất hiếu thắng, đừng nói mấy tên vô danh hậu bối các ngươi, ngay như Thiếu Lâm chưởng môn Tuệ Giác lão trọc, Thiếu 2 trang 92 - 93.

- Bằng vào tiếng địch này mà có thể khiến âu Dương Thu này...

Nào ngờ chàng vừa nghĩ đến đó bỗng cảm thấy rúng động tâm thần, hoảng kinh vội vân tâm pháp huyền môn của sư môn chống lại.

Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng tiêu thánh thót vang lên từ phía sau.

Chàng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Tư ÐỒ Thuần ngồi xếp bằng trên đất, tay cầm tiêu đưa lên miệng thổi, hiển nhiên nàng đang dùng tiếng tiêu Chống lại Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ Cao.

Lúc này, mọi người đều ngưng thần lắng nghe âm điệu do hai nhạc khí khác nhau phát ra. Lạ thay, từ lúc tiếng tiêu của Tư ÐỒ Thuần trối lên, người nào cũng cảm thấy tiếng địch không còn làm chấn động tâm thần nữa.

Hai thứ tiếng nhạc trầm bổng dặt dìu, lúc cao lúc thấp, lúc hùng hồn phấn chấn, lúc nghẹn ngào bi lụy, chừng thời gian một tuần trà sau, Tư ÐỒ Thuần đã mày ngài chau chặt, hai má ướt đẫm mồ hôi.

âu Dương Thu giờ mới nhớ là trong võ học, người có nội công thượng thừa có thể dùng âm thanh giết người trong vô hình, Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ Cao hẳn cũng là vậy.

Thế nhưng Tư ÐỒ Thuần tuổi chỉ mười tám mười chín mà có thể dùng tiếng tiêu đối kháng với Lệnh HỒ Cao, vậy thì võ công của nàng thật không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến đó, chàng bất giác sinh lòng kính phục Tư ÐỒ Thuần, nếu không nhờ gặp nàng, mình với sư muội dù vào được Huyền ÐÔ cung cũng chẳng làm gì được, không chừng còn tán mạng nữa là khác.

Bỗng tiếng địch ngưng bặt, sau đó Tư ÐỒ Thuần cũng ngưng thổi tiêu, nhắm mắt điều tức.

âu Dương Thu biết là hai người ngưng nghỉ phen này phải cần một thời gian khá lâu mới có thể khôi phục công lực đã tiêu hao trong cuộc đấu âm thanh vừa qua.

Nào ngờ chỉ lát sau, Tư ÐỒ Thuần môi son động đậy, thở ra một hơi dài thượt, mở bừng mắt, đảo nhìn mọi người, cười héo hắt nói:

- May quá! Nếu kéo dài thêm lát nữa là mình đã thọ thương dưới Tam Ðiệp Ma Ðịch rồi!

âu Dương Thu và Tiểu Thúy cơ hồ cùng lúc hỏi:

- Thuần tỷ không sao chứ?

Tư ÐỒ Thuần lướt nhìn hai người, mỉm cười đáp:

- Giờ thì không sao rồi! Ða tạ hai vị đã quan tâm.

Lúc này Tử Quyên từ bên người lấy ra một chiếc lọ sành, đến bên Tư ÐỒ Thuần nói:

- Tiểu thư có cần...

Tư ÐỒ Thuần lắc đầu, cười cảm kích nói:

- Không cần đâu, dược hoàn này rất trân quý, ngươi thật là chu đáo Ngay khi ấy lại nghe tiếng của Lệnh HỒ Cao nhờ ma địch truyền đến nói:

- Tiểu tử, tỷ tỷ thổi tiêu của ngươi là đồ đệ của ai?

âu Dương Thu thật không ngờ hai người lại khôi phục công lực nhanh như vậy, đang không biết phải trả lời Lệnh HỒ Cao thế nào, bỗng thấy Tư ÐỒ Thuần đưa tiêu lên môi thổi lên vài âm điệu đơn giản.

âu Dương Thu tuy không hiểu những âm điệu ấy nhưng đoán biết hẳn là để trả lời câu hỏi của Lệnh HỒ Cao.

Quả nhiên, tiếng nói của Lệnh HỒ Cao lại vang lên:

- Thật không ngờ bao nhiêu năm mà bà ấy vẫn còn sống... Thôi được, lão phu nói là giữ lời, cửa Hồng Trần Thập Trượng đã mở, các ngươi cứ mà đi cứu người.

âu Dương Thu nghe ra tiếng nói của Lệnh HỒ Cao có vẻ run rẫy bởi khích động, bất giác thầm nhủ:

- Bà ấy là ai mà có thể khiến cho một lão quái cuồng ngạo như Lệnh HỒ Cao động lòng thế này?

Bỗng, một nữ lang áo đỏ từ trong sân đường hầm xuất hiện, tha thướt đi về phía mọi người, tuy trông rất chậm nhưng thật ra nhanh khôn tả, thoáng chốc đã đến trước mặt âu Dương Thu.

âu Dương Thu đưa mắt nhìn, chỉ thấy nàng ta tuổi chừng đôi mươi, mặt như hoa đào, dáng người mảnh mai, hết sức xinh đẹp, bèn tiến tới thi lễ nói:

- CÔ nương dẫn chúng tôi đến Hồng Trần Thập Trượng phải không?

Nữ lang áo đỏ đáp lễ, nhẹ gật đầu mỉm cười nói:

- Vâng!

- Vậy thì xin phiền cô nương đi trước dẫn đường cho!

Nữ lang áo đỏ lại nhoẻn cười với âu Dương Thu đoạn quay người đi trở vào, mọi người cũng theo sau đi sâu vào đường hầm.

Vừa qua khỏi khoảng giữa ba ngọn đuốc, âu Dương Thu đã nhận thấy dưới chân và hai bên đường hầm toàn là cạm bẫy, thầm nghĩ nếu Lệnh HỒ Cao mà có lòng gian trá, nội đường hầm này đã chẳng dễ vượt qua hống hồ Hồng Trần Thập Trượng hẳn là lợi hại khôn cùng.

chàng vừa đi vừa quan sát, bất giác đã theo nữ lang áo đỏ đi đến cuối đường hầm, trước mặt là một bậc cấp đá.

Nữ lang áo đỏ ngoảnh lại nhoẻn cười, cất bước đi lên bậc cấp.

âu Dương Thu với Tư ÐỒ Thuần sóng vai bước lên, Tiểu Thúy, Tử Quyên, Bích Nguyệt và Thu Cúc lần lượt theo sau.

Bậc cấp quanh co hình xoắn ốc, càng lên cao càng hẹp, cũng chẳng rõ đi được bao nhiêu bậc, sau cùng mỗi người phải nối đuôi nhau bước đi.

Lát sau, âu Dương Thu bỗng thấy trước mắt bừng sáng, người đã vào một gian thạch thất rộng lớn.

âu Dương Thu chờ mọi người vào hết trong thạch thất mới cất tiếng hỏi:

- Xin hỏi cô nương, đây phải chăng là Hồng Trần Thập Trượng?

Sao không thấy sư phụ của tại hạ vậy?

Nữ lang áo đỏ cười cười:

- Tuy chưa đến nhưng không còn xa nữa!

Ðoạn bỗng vung tay, búng ra một luồng chỉ phong, điểm vào giữa đỉnh thạch thất. Liền tức, "ầm" một tiếng, bốn vách thạch thất cùng lúc hiện ra rất nhiều cửa hình dạng và kích thước giống như nhau.

Mọi người thấy vậy, thảy đều ngạc nhiên ngẩn người.

Tư ÐỒ Thuần quét mắt nhìn những cửa đá bốn phía, ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn cất bước về phía cửa đá Ở góc trái nhất.

âu Dương Thu buột miệng gọi:

- Thuần tỷ!

Tư ÐỒ Thuần dừng bước, ngoảnh lại nhìn nữ lang áo đỏ lạnh lùng nói:

- Huyền ÐÔ cung tuy có đến bảy mươi hai bí đạo, cạm bẫy trùng trùng nhưng tin chắc là chưa làm khó được bổn cô nương, tôn giá hà tất CỐ ý làm ra vẻ bí ẩn?

Nữ lang áo đỏ nghe vậy bất giác giật mình nhưng liền hé môi cười nói:

- CÔ nương đã biết đường đi đến Hồng Trần Thập Trượng rồi thì kẻ hèn này xin cáo từ...

Vừa dứt lời, bóng đỏ nhấp nhoáng đã khuất dạng trong một cửa đá.

Tử Quyên buông tiếng quát lanh lảnh, vừa định đuổi theo nhưng Tư ÐỒ Thuần đã xua tay ngăn lại.

Ngay khi ấy, một tiếng "ầm" vang lên, thạch thất ngoại trừ một cửa Ở góc trái nhất, thảy đều biến mất không để lại dấu vết nào.

âu Dương Thu thoáng ngẫm nghĩ, quay sang Tư ÐỒ Thuần hỏi:

- Thuần tỷ sao biết được lối đi đến Hồng Trần Thập Trượng vậy?

Tư ÐỒ Thuần cười bí ẩn:

- Huyền ÐÔ cung nằm trong lòng Cửu Diệp sơn, gồm ba tầng và lối đi ngang dọc, rộng không dưới trăm dặm, nếu không biết chắc sao dám mạo muội đưa Thu đệ vào mạo hiểm?

Dứt lời, nàng dẫn trước đi vào cửa đá duy nhất còn lại.

âu Dương Thu vừa theo sau vừa nói:

- Thuần tỷ chẳng phải đã nói đối với tình hình cung này chỉ biết có giới hạn...

- Sự đời hầu hết đều khó thê tiên liệu, có một số sự việc khi tiếp xúc với hoàn cảnh mới sinh ra bởi tùy cơ ứng biến. Thu đệ, đây không phải là chỗ để nói rõ vấn đề ấy, chúng ta hãy lo việc chính thì hơn.

âu Dương Thu không hỏi nữa, cùng mọi người theo sau Tư ÐỒ Thuần đi qua cửa đá, tiến vào một con đường hầm khác.

Thật ra Tư ÐỒ Thuần sở dĩ biết được cửa dẫn đến Hồng Trần Thập Trượng chẳng qua chỉ bằng giác quan nhạy bén, rồi với hành động đột ngột thăm dò và được nữ lang áo đỏ chứng thực, chỉ vì âu Dương Thu chưa có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ dĩ nhiên không có giác quan ấy nên không hiểu mà thôi.

Môi người đang tiến sâu vào đường hầm bỗng nghe có tiếng động rất khẽ liền đứng lại lắng nghe, dường như đó là tiếng thở dài của một nữ nhân.

âu Dương Thu nhận thấy tiếng thở dài ấy dường như từ trong vách đá bên phải vọng ra, liền tức vận công lực, một chưởng bổ vào vách đá.

Chỉ nghe vách đá vang vọng đinh tai nhưng không mảy may suy suyễn, có điều qua tiếng vang có thể nhận ra vách đá này không dày lắm.

Ngay khi mọi người nghe tiếng vách vọng, bên tai lại nghe một tiếng thở dài não nuột.

âu Dương Thu không chút đắn đo, Hàn Mai Kiếm trong tay vung lên, đâm mạnh vào vách đá. Chỉ thấy lửa tung tóe, mũi kiếm đã đâm vào vách đá mấy tấc. Tiếp theo, chàng dằn mạnh tay, một tảng đá rơi ra, rụt kiếm về xem, không chút suy suyển.

âu Dương Thu mừng rỡ khôn xiết, liên tiếp vung kiếm, chỉ chốc lát đã vạch một đường tròn trên vách đá, đủ cho một người chui qua.

âu Dương Thu vận công vào tay trái, với tám thành Càn Khôn Nhất Khí Chưởng liên tiếp ba chưởng bổ vào đường tròn trên vách đá Ngay trong chưởng thứ ba, ầm một tiếng, vách đá đã thủng.

Tư ÐỒ Thuần đứng bên khen:

- Thu đệ chưởng kình thật là hùng hậu.

Thốt nhiên một luồng kình phong âm hàn từ trong lỗ thủng xô ra, âu Dương Thu và Tư ÐỒ Thuần vội tung mình sang bên, tuy chưa bị kình phong quét trúng nhưng cũng cảm thấy lạnh thấu xương tủy, bất giác rùng mình.

Tư ÐỒ Thuần kinh ngạc buột miệng nói:

- Hàm âm Chưởng! Lợi hại thật!

âu Dương Thu nghe vậy, niềm bi phẫn liền dâng lên ngập lòng, bất kể người Ở bên kia lỗ thủng là ai, theo trực giác chàng cho đó chính là kẻ thù đã sát hại mẫu thân mình.

Thế là, chàng cắn mạnh răng, tung minh vung kiếm vọt qua lỗ thủng. Tiếp theo, lăng không thi triển Yến Tử Phi Vân, tuy cõng La Võng Cơ trên lưng, người vẫn nhẹ như bông, chân chưa chạm đất đã quan sát rõ tình thế trước mắt.

Thì ra bên đây là một gian thạch thất hình vuông, trong góc có một lão bà gầy guộc, áo quần lam lũ, mái tóc dài rối bời.

Ngay khi âu Dương Thu vọt qua lỗ thủng, lão bà gầy guộc ấy đã đứng phắt dậy, tiếng xích sắt khua loảng xoảng.

Lão bà này mặt đầy vết nhăn và vẻ bệnh hoạn, ánh mắt lạnh như tia chớp nhìn chốt vào mặt âu Dương Thu, tuy không xuất thủ nữa nhưng hoàn toàn không có chút vẻ thân thiện.

Thế nên, khi âu Dương Thu vừa hạ chân xuống đất, tả chưởng hữu kiếm đã vận tụ toàn lực sẵn sàng ứng biến.

Lúc này mọi người đều đã chui qua lỗ thủng, đứng thành một hàng ngang sau lưng âu Dương Thu, cùng với ánh mắt kinh ngạc nhìn lão bà gầy guộc.

âu Dương Thu mắt đầy bi phẫn tiến tới hai bước, trầm giọng hỏi:

- Bà là ai? CÓ phải vừa rồi đã sử dụng Hàm âm Chưởng không?

Lão bà gầy guộc hai mắt sắc lạnh nhìn chốt vào thanh Hàn Mai Kiếm trong tay âu Dương Thu, sau khi nghe âu Dương Thu hỏi, chỉ động đậy đôi môi khô khốc mấy cái và gật đầu, không nói một lời.

âu Dương Thu thấy đối phương có vẻ rất chú ý đến thanh Hàn Mai Kiếm và lại gật đầu thừa nhận vừa rồi quả đã sử dụng Hàm âm Chưởng, bèn thầm nhủ:

- chả lẽ bà ta chính là người đã sát hại mẫu thân? Vì sao bà ta lại bị giam Ở đây? Bà ta là ai? Vì sao lại không nói?

Ðoạn lại trầm giọng hỏi:

- Thanh Hàn Mai Kiếm này phải chăng là của bà? Bà có từng đả thương một người tên là Tiêu Viên Nguyệt hay không?

Lão bà gầy guộc vẫn chỉ gật đầu, lặng thinh không nói gì.

- Vậy là đúng rồi, bà ta hẳn chính là người đã dùng Hàm âm Chưởng đả thương mẫu thân...

âu Dương Thu nghĩ đến đó, thấy ánh mắt bà lão từ trên Hàn Mai Kiếm trong tay chàng chầm chậm di chuyển lên La Võng Cơ trên lưng.

Ðột nhiên, lão bà gầy guộc người rung lên một cái, trong tiếng xích sắt dưới chân khua loảng xoảng, bàn tay đen đùa và gầy guộc như ưng trảo vung ra chộp vào cổ tay La Võng Cơ.

Lão bà tuy bị xích sắt xiềng chân nhưng xuất thủ nhanh như chớp.

âu Dương Thu giật mình, vội lách người sang bên.

Lão bà một trảo không trúng đích, hai chân kéo mạnh khiến xích sắt khua vang, trình độ công lực không cần nói cũng rõ.

Nào ngờ ngay khi âu Dương Thu lách tránh, Tiểu Thúy đứng ngang bên đã vung tay, một chưởng bổ vào lão bà.

Lão bà thấy Tiểu Thúy từ bên đột kích, hai mắt rực lửa giận, người không động đậy, hai tay vung ra ba chiêu liên hoàn, chưởng phong lạnh khủng khiếp.

Tiểu Thúy từ lúc gặp Tư ÐỒ Thuần đã lòng đầy bực tức, chỉ vì sư huynh phải cần Tư ÐỒ Thuần dẫn đường nên đành phải nhẫn nhịn, giờ bị lão bà chẳng rõ lai lịch này tung ra ba chiêu liên hoàn buộc phải tung mình thoái lui, lửa giận càng thêm bốc cao.

Chỉ nghe nàng buông tiếng quát vang, Chấn Khôn Khất Khí Chưởng đã được thi triển, chỉ thấy bóng chưởng loang loáng, ảo diệu khôn lường.

Ngay lập tức, một bên là chưởng lực lạnh buốt, một bên là chưởng lực cương mãnh, hai luồng cường lực xô giạt trong thạch thất khiến những người khác vội lui ra.

Lão bà gầy guộc chiêu thức quái dị, công lực thâm hậu nhưng hai cổ chân bị xiềng, xích sắt tuy dài nhưng cử động cũng bị hạn chế rất nhiều, lại thêm Càn Khôn Nhất Khí Chưởng chính là khắc tinh của Hàm âm Chưởng nên sau mười chiêu bà ta đã có vẻ lúng túng.

Tiểu Thúy thấy mình đã giành được thượng phong, đâu chịu buông lơi, càng tấn công ráo riết hơn.

Ngay khi lão bà vừa lộ sơ hở, nàng liền thi triển chiêu Song Lôi Quán Nhi song chưởng bổ vào đối phương.

Trong lúc cấp bách, lão bà vội thi triển chiêu Phân Vân Kiến Nguyệt, hai tay gạt sang hai phía đón đỡ.

Nào ngờ chiêu Song Lôi Quán Nhĩ này của Tiểu Thúy có thể hư mà cũng có thể thực, vừa thấy đã đón đỡ, tay trái giữ nguyên thế, tay phải chớp nhoáng rụt về và đẩy tới.

Lão bà thấy nguy, tay trái chỉ rụt về đến giữa chừng và định xoay người tránh, phản ứng tuy nhanh nhưng đã muộn.

âu Dương Thu thấy vậy vội quát:

- Sư muội, đừng giết bà ta!

Cơ hồ cùng trong một lúc, một tiếng bình vang lên, hai bóng người tách ra, lão bà miệng phún ra một vòi máu tươi, người loạng choạng rồi ngã ngồi trên đất.

Thì ra Tiểu Thúy một chưởng đã bổ trúng ngực bà ta, mặc dù âu Dương Thu kịp quát ngăn, Tiểu Thúy đã giảm đi mấy phần công lực nhưng vẫn khiến lão bà ngũ tạng ly vị, thọ thương trầm trọng.

Tuy nhiên, hai mắt lão bà vẫn không mất đi thần quang vốn có, chằm chặp nhìn âu Dương Thu và mặt đầy vẻ hiền từ.

âu Dương Thu thấy vậy hết sức lấy làm lạ, bâng khuâng bỗng thấy lão bà uể oải đưa tay lên run run ngoắc chàng một cái.

Tư ÐỒ Thuần như động lòng xót thương lão bà, nói:

- Thu đệ hãy đến đi, bà ấy dường như không có ác ý với đệ.

âu Dương Thu tuy khẳng định lão bà này hẳn là người đã dùng Hàm âm Chưởng đả thương mẫu thân, nhưng thấy Tiểu Thúy đả thương bà ta trong tình trạng bị xiềng xích thế này gần như là thừa lúc người lâm nguy, lòng cũng cảm thấy áy náy nên khi nghe Tư ÐỒ Thuần nói vậy, bèn chậm rãi đi đến trước mặt lão bà.

Lão bà chờ âu Dương Thu đến gần, như rất cảm kích nhếch môi cười héo hắt, đoạn hai tay chòi đất định gắng sức đứng lên.

Tư ÐỒ Thuần thấy vậy, vội bước nhanh đến đỡ bà đứng lên.

Lão bà như thọ thương rát nặng, được Tư ÐỒ Thuần đỡ đứng lên xong lại phún ra một vũng máu tươi, người chao đảo hai lượt, nếu không có người đỡ hẳn là không đứng vững nổi, tựa hồ như nếu không có niềm hy vọng gì chống chọi, e rằng sớm đã nhắm mắt lìa đời rồi.

Chỉ thấy bà đưa cánh tay run rẩy ra, nắm lấy cổ tay La Võng Cơ, chăm chú nhìn hình xăm Hàn Mai Kiếm trên lòng bàn tay nàng, hồi sau buông ra rồi lại với tay khác vuốt lên mặt La Võng Cơ mấy cái, đôi mắt thất thần tuôn ra ra hàng lệ nóng.

Sau đó, bà dùng tay ra hiệu mấy cái với Tư ÐỒ Thuần rồi nhún người ngã xuống đất.

Tư ÐỒ Thuần lùi sau một bước, thở dài nói:

- Bà ấy đã chết rồi!

- Bà ấy đã chết rồi ư?

âu Dương Thu không tin quay đầu nhìn, quả thấy hai dòng máu tươi từ khóe miệng lão bà chảy dài xuống, hai mắt nhắm nghiền, đã trút hơi thở cuối cùng.

chàng động tâm hỏi:

- Thuần tỷ, bà ấy đã làm gì La cô nương vậy?

- Trước tiên bà xem hình xăm trên tay La cô nương...

Tư ÐỒ Thuần ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp:

- Sau đó bà ấy dùng tay ra hiệu với tỷ tỷ, khi nảy tỷ tỷ chưa hiểu rõ lắm nhưng giờ thì đã hiểu ra bà ấy muốn nói là...

- Bà ấy muốn nói gì vậy?

- La cô nương là con gái của bà ấy!

- Vậy sao có thể La cô nương là con gái của Hoạt Diêm Vương La Tu...

Ðột nhiên, tiếng nói Lệnh HỒ Cao lại vang lên:

- Bọn ranh con các ngươi thật không biết điều, lão phu niệm tình cố nhân mới dễ dãi cho các ngươi đế Hồng Trần Thập Trượng mang bọn vô tích sự kia ra khỏi bổn cung nhưng sao các ngươi lại can thiệp vào Chuyện của bổn cung?

Tư ÐỒ Thuần vội thấp giọng:

- Bà ấy chết rồi, chúng ta đi mau, đừng trêu giận lão quái ấy kẻo...

Nhưng âu Dương Thu vì muốn chứng thực lão bà đã chết là ai nên không chờ Tư ÐỒ Thuần nó dứt đã vận nội công truyền âm nói:

- Lão bà ấy là kẻ thù đã sát hại gia mẫu, xin hỏi Lệnh HỒ cung chủ, bà ấy danh tánh là gì vậy?

- Hắc hắc... Tiểu tử ngươi cũng thật là kỳ lạ, đã biết là kẻ thù giết mẹ, danh tánh là gì đâu cần phải hỏi lão phu. Các ngươi đã giết bà ta rồi, lão phu không truy cứu, vậy bà ta cũng khỏi phải sống trong sự hành hạ. Tuy nhiên, lão phu cảnh cáo trước, nội trong hai giờ các ngươi phải ra khỏi bổn cung, nếu không... Hắc hắc, các ngươi vĩnh viễn đừng mong nhìn thấy mặt trời nữa.

âu Dương Thu đưa mắt nhìn thi thể lão bà, môi động đậy định nói nhưng Tư ÐỒ Thuần đã xua tay ngăn lại.

Mọi người vừa định chui qua lỗ thủng trở ra bỗng nghe "kẹt" một tiếng, vách đá chuyển động, một cửa vuông hiện ra rồi bóng người thấp thoáng, hai thiếu nữ xinh đẹp bước vào.

Hai thiếu nữ ấy vừa hiện thân, như chưa nhìn rõ mặt những người trong thạch thất đã cùng lúc song chưởng tung ra, một luồng kình phong như vũ bảo đã ập vào thạch thất.

Bích Nguyệt và Thu Cúc cơ hồ cùng một lúc, "choang" một tiếng lấy trường kiếm trên lưng xuống, tung mình đến gần cửa đá, vung kiếm thành một màn sáng bạc cản hai thiếu nữ ấy lại.

âu Dương Thu ngay lúc lách tránh chưởng lực của hai thiếu nữ, nhờ nhãn lực hơn người đã nhận ra hai nàng ấy là ai, vừa thấy Bích Nguyệt và Thu Cúc xuất thủ, vội quát:

- Hai vị cô nương hãy khoan, đều là người nhà cả!

Bích Nguyệt và Thu Cúc nghe vậy, vội thu kiếm về, lui ra phía sau Tư ÐỒ Thuần.

Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc kêu lên:

- âu Dương thiếu hiệp!

Thiếu nữ áo đỏ phía sau cũng ngạc nhiên nói:

- Thì ra là Thu đệ!

âu Dương Thu tiến tới mừng rỡ nói:

- Tư Mã cô nương! Phụng Loan muội... Hai vị...

Chàng bỗng ngưng lời bởi sực nhớ là Lệnh HỒ Cao đã hạn định nội trong vòng hai giờ phải ra khỏi Huyền ÐÔ cung, hiện giờ chưa tìm ra Hồng Trần Thập Trượng, thật chẳng phải là lúc nói chuyện dông dài.

Thế nên, chàng vội giới thiệu Tư ÐỒ Thuần với Tư Mã Thiến Như và Nghiêm Phụng Loan, còn Tiểu Thúy thì đã quen biết hai nàng rồi, chẳng cần phải giới thiệu.

các nàng thi lễ với nhau xong, vì âu Dương Thu chỉ gọi Tư ÐỒ Thuần là Thuần tỷ nên không khỏi khiến Tư Mã Thiến Như và Nghiêmphụngloan hết sức hồ nghi.

Nhất là Tư Mã Thiến Như, nàng vừa thấy Tư ÐỒ Thuần đẹp như thiên tiên, tuy trong hoàn cảnh này vẫn không khỏi sinh lòng ghen nhưng khi nhìn thấy thi thể của lão bà nằm trên đất, cảm giác chua chát trong lòng mới vơi đi.

Tư Mã Thiến Như đi đến bên thi thể lão bà nhìn kỹ, kinh ngạc kêu lên:

- ủa! Người này chẳng phải là Cửu Thiên Ma âm Thường TỐ TỐ là gì? Sao bà ta lại chết Ở đây thế này?

âu Dương Thu vội nói:

- Bà ấy chết dưới chưởng của tệ sư muội! Tư Mã cô nương biết lai lịch của bà ấy phải không?

- Bà ấy là vợ của Hàn Mai Kiếm MỘ Dung Quân... Hàn Mai Kiếm MỘ Dung Quân với vị Cửu Thiên Ma âm Thường TỐ TỐ này hồi hai mươi năm trước đã bằng vào tuyệt kỹ làm chấn động giang hồ nhung sau khi kết hôn, hai người không còn thấy xuất hiện nữa, thật không ngờ...

âu Dương Thu bỗng lấy làm lạ hỏi:

- Chẳng hay Tư Mã cô nương sao biết bà ấy vậy?

- Gia phụ có viết một quyển VÕ Lâm Quần Tượng Phổ, trong có hình vẽ của hai vợ chồng MỘ Dung Quân và Thường TỐ Tố...

Tư Mã Thiến Như ngẫm nghĩ trong chốc lát, bỗng hỏi:

- Bà ấy có xử dụng một loại chưởng pháp hàn khí buốt người không?

- ÐÓ phải là Hàm âm Chưởng không?

- Vậy là đúng rồi, chính bà ấy! Nhưng... võ công của bà ấy dường như đâu CÓ tầm thường như vậy...

Tư Mã Thiến Như cúi xuống, lại xem xét thật kỹ thi thể của lão bà lần nữa.

âu Dương Thu chợt hiểu ra nói:

- Tư Mã cô nương, có phải bà ấy đã thọ thương từ trước rồi phải không?

Tư Mã Thiến Như gật đầu thở dài:

- Bà ấy chẳng những nội thương rất nặng từ trước mà lưỡi còn bị cắt mất nửa phần, hẳn đó là độc thủ của Huyền ÐÔ cung chủ, e rằng trước khi các vị đến đây, bà ấy...

Tư ÐỒ Thuần tiếp lời:

- Bà ấy là Cửu Thiên Ma âm, có lẽ đối kháng với Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ cung chủ nên thọ nội thương, nếu không Lệnh HỒ Cung chủ sao lại nói bà ấy chết đi tốt hơn, khỏi phải sống trong sự hành hạ.

âu Dương Thu nghe hai nàng nói đã hiểu được đại khái về lai lịch và nguyên nhân chết của lão bà, bèn nói:

- Thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy đến Hồng Trần Thập Trượng tìm họ mau.

Dứt lời đã dẫn trước tung mình ra khỏi thạch thất. Tư Mã Thiến Như và Nghiêm Phụng Loan nối tiếp theo sau, cùng hỏi:

- Ði tìm ai vậy?

âu Dương Thu vừa bước nhanh vừa nói:

- TrướnTôn tiền bối với các vị nghĩa huynh của tại hạ cũng bị bắt vào cung này, hai vị không Ở chung với họ sao?

Nghiêm Phụng Loan bước nhanh theo hỏi:

- Thu ca, họ đều...

âu Dương Thu ngoảnh lại nhìn, thấy mọi người đều theo sau, bèn ngắt lời nói:

- Thời gian không còn nhiều, thoát khỏi hiểm cảnh rồi hẳn kể.

Bỗng nghe Tư Mã Thiến Như hối hả nói:

- âu Dương thiếu hiệp hãy lưu ý!

Ðồng thời đã tung mình vượt qua trước âu Dương Thu.

Thì ra trong đường hầm bỗng có nhiều bóng người xuất hiện và từ phía trước phóng đến nhanh như gió. Vì đường hầm tối tăm nên nhất thời một nhìn thấy rõ những người đó là ai.

âu Dương Thu vội quay đầu lại, chú mắt nhìn ra trước, những người ấy thân pháp nhanh nhẹn, đã đến cách chỉ chừng mười mấy trượng, dẫn đầu là một lão hòa thượng áo đen to béo, tướng mạo trang nghiêm, mười mấy người theo sau dường như có đủ tăng, đạo, tục và Cả nam lẫn nữ.

âu Dương Thu vừa động tâm, Tư ÐỒ Thuần cất tiếng quát hỏi:

- Các vị là ai?

Lão hòa thượng áo đen như không buồn lòng vì bị quát hỏi, ha hả cười nói:

- Lão nạp với các vị đây là những người đã vượt qua Nhân Uấn Mê Trận và Hồng Trần Thập Trượng, cần gì phải hỏi nữa?

Dứt lời đã đến gần, chỉ còn cách khoảng chừng năm sáu trượng.

Lúc này âu Dương Thu đã nhìn thấy rõ, người thứ ba theo sau lão hòa thượng áo đen chính là sư phụ Thái Hư thượng nhân, vui mừng khôn xiết, vội tiến tới mấy bước, vòng tay xá dài nói:

- Ðệ tử âu Dương Thu và sư muội Tiểu Thúy bái kiến sư phụ!

Tiểu Thúy cũng vội bước nhanh tới, đứng sóng vai với âu Dương Thu thi lễ.

Lão hòa thượng áo đen đưa mắt nhìn âu Dương Thu và Tiểu Thúy, đoạn tránh sang bên, lại cười ha hả nói:

- Thật là hai kỳ tài võ học, cao túc của vị đạo huynh nào, mau tiến ra nhận lễ đi!

Tư ÐỒ Thuần biết đây hẳn là những người âu Dương Thu đang tìm kiếm, vội lui sang bên.

Thái Hư thượng nhân tiến tới mấy bước, ngạc nhiên hỏi:

- Thu nhi! Thúy nhi! Hai ngươi sao vào được đây vậy?

âu Dương Thu với Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, hai người vốn tưởng là sư phụ gặp họ hẳn hết sức vui mừng, nào ngờ Thái Hư thượng nhân mặt mày tái xanh, mặt rực thần quang, vẻ mặt hết sức nặng nề.

Tiểu Thúy sợ hãi kêu lên một tiếng: "sư phụ rồi cúi đầu xuống không dám nói gì nữa.

âu Dương Thu sợ đến thoáng run rẩy, cũng vội cúi đầu xuống.

Thái Hư thượng nhân nhẹ khoác tay áo, lạnh lùng nói:

- Kể từ nay các ngươi không còn là đệ tử của Tàn Khuyết Môn nữa!

Bỗng một lão đạo sĩ khác tiến ra nói:

- Thái Hư sư đệ nổi giận gì kia chứ? Chả lẽ hai ta còn là đệ tử của Tàn Khuyết Môn nữa sao? Thôi, đồ nhi của ngu huynh cũng đã đến nơi rồi, dù là chỉnh lý môn quy thì cũng phải ra khỏi Huyền ÐÔ cung hẵng nói rõ lý do...

Bỗng có mấy người từ phía sau ùa tới, có người gọi Thiến Như tỷ, có người gọi thất đệ, có người gọi Phụng Loan tỷ, trong đường hầm ồn lên một hồi.

- Tiểu tử kia, kiếm từ đâu có? Con gái lão phu sao lại ra thế này hả?

Một người cao gầy áo xám từ sau mọi người lướt ra, nhanh như chớp vung tay chộp âu Dương Thu.

âu Dương Thu sửng sốt, vội nghiêng người tránh, định thần nhìn, thi ra là Hoạt Diêm Vương La Tu, lửa giận liền tức bốc cao.

Chàng vừa định xuất thủ hoàn kích, bỗng một luồng kình lực ập đến, đẩy Hoạt Diêm Vương La Tu lui trở về, tiếp theo là một loạt tiếng giận dữ quát:

- Lão thất phu định làm gái vậy hả?

Những người ấy chính là Thương Ngô Tam HỒ với các anh em họ Nghiêm.

Hoạt Diêm Vương La Tu tức giận oai oái la to mấy tiếng, gương mặt dài thượt của lão co rúm, vừa định lao tới nữa, lão hòa thượng áo đen đã tiến ra, với tiếng sang sảng nói:

- Các vị thí chủ, mọi hiềm khích hãy chờ xông qua ba ải của Lệnh HỒ cung chủ, ra khỏi Huyền ÐÔ cung rồi hẵng giải quyết, được Chăng?

Hoạt Diêm Vương La Tu tuy lửa giận xung thiên, nhưng cân nhắc tình thế trước mắt, xét thấy thân cô thế yếu, nếu động thủ khó thể giành được phần thắng, bèn thầm nhủ:

- Tiểu tử này tìm được kiếm nhưng hẳn là chưa biết điều bí mật trên kiếm, chi bằng cứ cho hắn giữ lấy lúc này, chờ khi nào có cơ hội hẵng tính.

Ngay khi ấy, bỗng tiếng nói của Lệnh HỒ cung chủ lại vang lên:

- Lão trọc Tuệ Giác, cho dù các ngươi không nhờ Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn của lão mũi trâu VÔ Ưu giải nguy thi bổn cung chủ vẫn thả các ngươi ra khỏi Hồng Trần Thập Trượng. Bởi bổn cung đã có ước định với âu Dương Thu, nội trong hai giờ các ngươi phải rời khỏi Huyền ÐÔ cung, nếu quá thời hạn, chỉ cần một cái hất tay của bổn cung chủ, dù là mình đồng da sắt hay đại la thiên tiên cũng bị giam Ở đây vĩnh viễn. Hắc hắc, tuy nhiên...

Hoạt Diêm Vương La tu sốt ruột hỏi:

- Tuy nhiên sao?

- Tuy nhiên, họ La ngươi cũng chẳng có gì dáng kể trong việc này, bởi ngươi vốn là kẻ thấy lợi quên ơn, thấy báu vật là cướp đoạt nhưng mấy người xuất gia tự cho mình là thanh cao kia cũng thấy báu vật nổi lòng tham, tranh giành lẫn nhau, mai này đồn ra võ lâm để xem họ còn mặt mũi nào nói chuyện đạo đức trước mọi người nữa?

Hoạt Diêm Vương La Tu bị Lệnh HỒ Cao khinh miệt thậm tệ, giận run quát:

- Im cái miệng thối của ngươi lại ngay!

Bốn vị cao nhân Tuệ Giác, Liễu Minh, VÔ Ưu và Thái Hư nghe vậy cũng hết sức tức giận bàng hoàng, họ đều là những người đức cao vọng trọng, thanh danh lừng lẫy trên giang hồ, nếu quả như Lệnh HỒ cao đã nói thì mai này họ còn mặt mũi nào sống trên cõi đời nữa?

Còn về Thái Hư thượng nhân tuy hiện chưa có tiếng tăm trong võ lâm nhưng liên quan đến một thân phận khác của ông khiến ong chẳng thể không lo ngại.

Trong tình huống ấy, bốn vị cao nhân dù rất có hàm dưỡng nhưng vẫn giận run không thốt nên lời.

Hoạt Diêm Vương La Tu muốn tự bào chữa và tỏ oai phong trước mọi người, trầm giọng quát:

- Lệnh HỒ Cao, ngươi dùng trò quái quỷ ấy đâu phải là trang anh hùng hảo hán, có bản lĩnh hãy chường mặt ra đây đấu với lão phu ba trăm hiệp, quyết một phen cao thấp chứ đừng chui rúc trong bóng tối thế này.

Những lời này của lão được phát ra bởi chân lực nội gia, vang vọng trong đường hầm đinh tai nhức óc.

âu Dương Thu thầm nhủ:

- Lão thất phu này quả nội công chẳng kém, lát nữa ra khỏi đây...

Chỉ nghe Lệnh HỒ Cao cười vang nói:

- Hữu dõng vô mưu đâu phải là anh hùng hào kiệt, nếu La Tu ngươi giữ được mạng sống, một tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau tại Ly Biệt Câu Ðại Tuyết Sơn, lo gì không thể phân cao thấp...

Bỗng ngưng lời, lát sau mới nói tiếp:

- Trường Tôn Sở tự hào bình sanh không nhị sắc, Thương Ngô Tam HỒ tự cho mình thanh cao, bình sanh không cần nữ nhân. Ha ha!

Hóa ra thảy đều là kẻ hữu danh vô thực, những mỹ nữ trong Hồng Trần Thập Trượng khá hấp dẫn đấy chứ?

Trước nhiều vị cô nương thế này, bốn người như bị một cái tát tai nẩy lửa, mặt nóng ran hết sức khó chịu.

Nhị HỒ HỒ Ðộc Ðịa tức giận quát:

- Lệnh HỒ lão súc sanh, lão phu thí mạng với ngươi!

Ðoạn sải bước tiến tới, bỗng nghe "ầm" một tiếng vang rền, quần hào giật mình kinh hãi, chỉ thấy phía trước và sau đều có một bức vách đá hạ xuống, đường tiến và đường lui đều bị phong bế.

Nhị HỒ chững bước, vận công vào hai tay buông tiếng quát vang, song chưởng đẩy thẳng ra, chỉ nghe "bùng" một tiếng rền rĩ, kình lực chạm vào vách đá, Nhị HỒ bởi dùng sức quá mạnh, bị kình lực phản chấn loạng choạng lùi sau năm bước.

Quần hào thấy vậy thảy đều kinh tâm động phách.

Ngay khi ấy, tiếng nói Lệnh HỒ Cao lại vang lên:

- Bổn cung chủ đã nói rồi, chỉ cần một cái cất tay là các ngươi vĩnh viễn không còn thấy mặt trời. Hắc! Hai vách đá này đều dày hơn ba trượng, dù các ngươi xuất thủ cùng một lúc cũng vô ích. Nhưng lão phu đã nói là giữ lời, âu Dương tiểu tử, ngươi hãy dẫn bọn lão phế vật ất rời khỏi đây mau.

Tiếng nói vừa dứt, vách đá phía trước quả nhiên từ từ cất lên, đường hầm lại thông suốt như trước.

âu Dương Thu đưa mắt nhìn quần hào, vì có mặt sư phụ, chàng không dám tự ý quyết định đi trước dẫn đường.

Tư ÐỒ Thuần thông minh tuyệt đỉnh, đã nhận thấy tình huống khó xử của âu Dương Thu, bèn nhoẻn cười nói:

- Chư vị lão tiền bối, tiểu nữ xin mạn phép làm hướng đạo, chẳng hay các vị...

Tuệ Giác đại sư xét tình thế trước mắt, biết là Lệnh HỒ Cao không nói ngoa, chỉ cần lão quái ấy cất tay là mọi người khó mà ra khỏi Huyền ÐÔ cung, lão đã hẹn một tháng sau gặp nhau tại Ðại Tuyết Sơn, lúc này nên nhẫn nhịn thì hơn, nên Tư ÐỒ Thuần vừa dứt lời, ông liền niệm phật hiệu:

- A Di Ðà Phật! Vậy thì xin phiền nữ thí chủ!

Tư ÐỒ Thuần gật đầu cười:

- Tiểu nữ xin đi trước một bước.

Dứt lời liền sải đi trước. Mọi người thấy Tuệ Giác đại sư đã quyết định dứt khoát, không ai có ý kiến gì nữa, lần lượt theo sau bước đi.

Tuệ Giác đại sư vừa đi vừa với Thiên Lý Truyền âm nói:

- Lệnh HỒ cung chủ, lão nạp xin đa tạ sự tiếp đãi của cung chủ, chỉ tiếc là chưa thể đích thân lĩnh giáo tuyệt học ải thứ ba của cung chủ.

- Không dám, không dám, một tháng sau gặp nhau tại Ly Biệt Câu, ải thứ ba của bổn cung chủ nhất định không để các vị thất vọng.

- Vậy thì một lời đã định!

- Lẽ đương nhiên!

Hai người như là đối mặt nói chuyện với nhau, Lệnh HỒ Cao chẳng những có thể Ở trong bóng tối truyền lời đến mà còn biết rõ nhất cử nhất động của quần hào, điều ấy thật chẳng thể không khiến người thấy làm lạ.

âu Dương Thu hết sức thắc mắc, bèn truyền âm hỏi:

- Thuần tỷ, Lệnh HỒ lão quái làm sao có thể nhìn thấy hết mọi hành động của chúng ta vậy?

Tư ÐỒ Thuần cũng truyền âm đáp:

- Thu đệ không lưu ý mỗi nơi chúng ta có mặt cách không xa đều có một lỗ tròn ít gây chú ý, những lỗ tròn ấy đều có một lớp đá thủy tinh, sự ảo diệu là Ở đó.

âu Dương Thu thông minh hơn người, nghe liền hiểu ngay, thầm nhủ:

- Thì ra những lỗ tròn ấy đều thông đến một chỗ, Lệnh HỒ lão quái từ trên cao nhìn xuống nên thấy rõ hết mọi nơi trong cung, vậy là Huyền ÐÔ cung này thật là một công trình kiến trúc quy mô.

Lúc này chàng đã đu dây ra đến cửa vào, nhưng hai gã đại hán bị Tư ÐỒ Thuần điểm huyệt đã không còn đó nữa.

Tư ÐỒ Thuần ấn nút điều khiển cửa đá tách ra, mọi người lần lượt tung mình ra ngoài, chỉ thoáng chốc tảng đá đã khép lại như trước.

Lúc này trời đã sáng, mặt trời vừa ló dạng, sương sớm phủ mờ sơn cốc.

Quần hào đứng dưới tảng đá cửa vào Huyền ÐÔ cung, mỗi người hít thở vài hơi không khí trong lành, tinh thần liền tức sảng khoái.

âu Dương Thu di đến trước mặt VÔ Ưu thượng nhân, đặt La Võng Cơ trên lưng xuống, cung kính nói:

- Lão tiền bối, La tỷ tỷ bị dược vật của Ma Thiết cung khiến cho mất hết trí nhớ, lại bị Cửu Thiên Phi Kích Giang lão tiền bối giải trừ công lực, nghe nói chỉ có...

VÔ Ưu thượng nhân khoác tay:

- Hiền sư diệt cần Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn cứu y phải không?

âu Dương Thu gật đầu, lấy làm lạ thầm nhủ:

- su phụ La tỷ tỷ sao lại gọi mình là sư diệt và vì sao sư phụ lại không cho mình biết mối quan hệ với VÔ Ưu thượng nhân thế nhỉ?

Chỉ thấy VÔ Ưu thượng nhân cho La Võng Cơ nuốt một viên dược hoàn, đoạn nhìn chàng nói:

- Hiền sư diệt, việc của sư phụ ngươi, để sư bá gánh chịu thay cho ngươi, ngươi hãy kể chuyện của sư tỷ ngươi cho sư bá nghe đi.

Lúc này Hoạt Diêm Vương La Tu đã đi đến bên La Võng Cơ, đôi mắt xanh rờn đầy vẻ không thân thiện chòng chọc nhìn âu Dương Thu.

âu Dương Thu nghe hỏi, đưa mắt nhìn sư phụ rồi lại nhìn VÔ Ưu thượng nhân, ra chiều do dự, VÔ Ưu thượng nhân đã ha hả cười nói:

- Ngươi nói đi, có lẽ sư phụ ngươi chưa từng nó với ngươi về vị sư bá đồng môn này nhưng có mặt sư bá đây, sư phụ ngươi phải nghe theo. Thái Hư không cần các ngươi làm đồ đệ, sư bá thu nhận các ngươi thì cũng vậy thôi.

Từ lúc ra khỏi Huyền ÐÔ cung, Thái Hư thượng nhân chẳng thèm nhìn ngó đến hai đồ đệ, lúc này đang tức giận đứng chắp tay sau lưng.

âu Dương Thu thật không sao hiểu nổi vì lẽ gì sư phụ lại trục xuất hai người khỏi sư môn, quay lại nhìn Tiểu Thúy đang đứng ngơ ngẩn, đoạn hướng về VÔ Ưu thượng nhân chắp tay xá dài nói:

- Ðệ tử không biết đã vi phạm giới luật gì khiến sư phụ tức giận, van xin sư bá...

- Việc này rất dông dài, những ngươi dừng lo, hãy kể chuyện của La Võng Cơ trước đã.

âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, bèn bắt đầu sơ lược kể từ lúc nhà gặp thảm biến, lưu lạc đến Ðại Lý gặp La Võng Cơ cho đến khi cõng La Võng Cơ vào Huyền ÐÔ cung.

Chàng vừa kể xong, La Võng Cơ đã đứng lên, trước tiên gọi phụ thân, rồi đến sư phụ và Thu đệ.

âu Dương Thu thấy La Võng Cơ đã hồi phục lý trí, vui mừng khôn xiết, khích động nói:

- La tỷ tỷ đã...

Bỗng nghe Hoạt Diêm Vương La tu quát to:

- Tiểu súc sanh, con gái của lão phu không phải tỷ tỷ ngươi!

Ðồng thời kéo La Võng Cơ đến bên mình nói tiếp:

- Thái Hư lão mũi trâu, món nợ hai lần xâm phạm Ngân Kiều thôn của tên nghiệt đồ này của lão đã đến lúc phải...

Thái Hư thượng nhân biến sắc mặt ngắt lời:

- Hai người đã không còn là đệ tử của bần đạo nữa, nay nể mặt sư huynh miễn thanh trừng, để lại tính mạng, thí chủ muốn làm gì thì làm, bần đạo không màng đến.

Ðoạn phất mạnh tay áo, quay mặt đi chỗ khác.

Tiểu Thúy òa khóc, co chân quỳ xuống sau mưng sư phụ, bật khóc sướt mướt.

âu Dương Thu trừng cho Hoạt Diêm Vương một cái đầy căm thù, đoạn cũng quỳ xuống trước mặt VÔ Ưu thượng nhân, nước mắt chảy dài nói:

- Van sư bá hãy... hãy...

Nghẹn lời không sao nói tiếp được nữa.

Quần hào thấy vậy thảy đều bùi ngùi thương xót nhưng không ai dám đứng ra khuyên giải bởi chuyện liên quan đến môn quy trong võ lâm, ngoại trừ đồng môn, người ngoài không tiện can thiệp vào, huống hồ Thái Hư thượng nhân vừa gặp đồ đệ đã nổi giận đùng đùng, hiển nhiên việc này không phải đơn giản.

Riêng Hoạt Diêm Vương La Tu trái lại thì vui mừng khôn xiết, như vậy lão sẽ bớt đi một phần lo ngại, chờ đợi thời cơ thực hiện mưu đồ.

La Võng Cơ vừa mới phục hồi trí nhớ, chẳng rõ việc gì đã xảy ra, thấy người mình yêu tội nghiệp thế này, vừa gọi được một tiếng "sư phụ đã bị Hoạt Diêm Vương La Tu hung hãn trừng mắt, liền cả kinh không dám nói tiếp nữa.

Bầu không khí nặng nề phủ trùm, VÔ Ưu thượng nhân thấy vẻ tức giận của sư đệ, lòng cũng hết sức đau buồn, bởi chỉ ông mới hiểu rõ nguyên nhân và nỗi lòng của sư đệ.

ông lại đưa mắt nhìn âu Dương Thu và Tiểu Thúy, bất giác nhớ lại chuyện trên kim đỉnh Nga My hồi ba mươi năm trước, chợt một niềm xót xa dâng lên ngập lòng, run giọng nói:

- Sư đệ nhất quyết từ bỏ hai đồ đệ này thật ư?

Thái Hư thượng nhân vẫn quay lưng lại đáp:

- Sư huynh, ba mươi năm trước lỗi Ở hai ta, để khiến chúng ta...

Chẳng ngờ ba mươi năm sau chúng ta vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của ác ma ấy. Sư huynh, đệ đã quyết không cần đồ đệ nữa, muốn thu xếp thế nào tùy ý sư huynh.

Giọng nói hết sức kiên quyết và dứt khoát nhưng qua việc người ông thoáng run rẩy, quần hào đã nhận ra là lòng ông hẳn cũng là rất đau buồn, và qua lời lẽ của ông, việc này nhất định không phải đơn giản nên cùng nhìn nhau lặng thinh.

VÔ Ưu thượng nhân nghiêm mặt nói:

- Người ai chẳng yêu chuộng vẻ đẹp, lỗi lầm của hai ta khi xưa cũng là do vậy mà ra, chả lẽ ngày nay sư đệ lại không thể tha thứ cho hai hậu bối họ hay sao? Vả lại, việc này theo ngu huynh thấy, lỗi không phải hoàn toàn Ở họ, dường như đó cũng là do ác ma ấy đã cố ý sắp đặt Sư đệ đã quyết tâm từ bỏ họ, vậy thì ngu huynh cũng đành cam mạn đại úy, nhận họ làm đồ đệ, mọi hậu quả ngu huynh sẵng sàng chịu trách nhiệm.

- Ðệ đã tha thứ lỗi lầm cho họ rồi, sư huynh cứ việc thu nhận họ.

vô Ưu thượng nhân nghiêm giọng:

- Thu nhi! Thúy nhi! Hai người hãy đứng lên, kể từ đây hai người đã chính thức là đồ đệ của ta.

âu Dương Thu và Tiểu Thúy cùng dập đầu lạy một lạy, tuân mệnh đứng lên.

Thái Hư thượng nhân mắt thoáng qua vẻ đắc ý nhưng vì quay lưng lại nên quần hào không ai trông thấy.

Qua lời VÔ Ưu thượng nhân, âu Dương Thu giờ đã hiểu ra sở dĩ sư phụ tức giận trục xuất hai người ra khỏi sư môn chính là vì họ đã cải diện chỉnh dung, đồng thời cũng đoán biết sư phụ với sư bá hẳn là trên người cũng có khuyết tật và có quen biết Thiết Bốc thần y, bèn vở lẽ thầm nhủ:

- Ðệ tử trong Tàn Khuyết môn nhất định không tàn cũng khuyết nhưng mình với sư muội bây giờ không tàn khuyết nữa cho nên sư phụ phải trục xuất mình.

Bỗng nghe tiếng người ồn ào vọng đến, chàng vội đưa mắt nhìn, thì ra là Vương Ðại Niên, Phiên Thiên Báo Tề Ðông Dã và Kiếm Tây Tam Kiệt đã suất lĩnh các vị hào kiệt hai tỉnh Vân Quý kéo đến.

- ôi! âu Dương thiếu hiệp đã...

Vương Ðại Niên vừa nhác thấy âu Dương Thu, mừng đến không thốt nên lời, hệt như một cơn gió lốc lao nhanh đến.

Vương Ðại Niên đến trước mặt âu Dương Thu, vừa thấy Hoạt Diêm Vương La tu liền toét miệng mắng:

- Lão ma đầu này cũng có mặt Ở đây ư? Còn chưa mau đến Tinh Tinh Hấp thu dọn thi thể toàn bộ thuộc hạ của lão đi?

Hoạt Diêm Vương La Tu đang tính cách để thực hiện âm mưu, bỗng nghe Vương Ðại Niên nói vậy, giật mình cả kinh nói:

- Ngươi nói ai vậy hả?

Vương Ðại Niên cười ha hả:

- vương mổ nói là bọn khốn kiếp của Hải Long hội thảy đều chết tại Tinh Tinh hạp, không còn một tên sống sót.

- Tên vô danh tiểu tốt ngươi trước mặt lão phu mà dám hổn xược như vậy, nạp mạng đây.

Hoạt Diêm Vương La Tu trong tiếng quát đã vung tay chộp vào Vương Ðại Niên.

- Ðược lắm, vậy thì Vương mỗ hóa kiếp lão luôn thể!

Vương Ðại Niên vừa nói vừa một quyền tung ra, hai bóng người vừa sáp vào nhau liền tách ra ngay.

Hoạt Diêm Vương La Tu vẻ không tin nói:

- Kẻ nào đã gây ra?

- Chính Vương mỗ!

Vương Ðại Niên vừa dứt lời lại một quyền tung ra.

Hoạt Diêm Vương lòng chấn động mạnh, liền dậy sát cơ, song Chưởng liên hoàn thi triển hai chiêu Huy Trần Thanh Ðạm và Thái Sơn Áp Ðỉnh kình phong ào ào xô ra như sóng dữ.

âu Dương Thu vội quát!

- Vương huynh hãy cẩn thận!

Ðồng thời một chiêu Càn Khôn Nhất Khí Chưởng từ ngang bên đẩy ra, đánh bạt chưởng kình của Hoạt Diêm Vương La Tu. Vương Ðại Niên kinh hãi, thừa cơ tung mình sang bên.

Hoạt Diêm Vương La Tu chững người đứng lại, tức giận quát:

- Tiểu tử, ngươi định xen vào chuyện này hả?

âu Dương Thu nhường mày, ngạo nghễ đáp:

- Chuyện này do tại hạ mà ra, đương nhiên phải do tại hạ gánh chịu.

Hoạt Diêm Vương La Tu quắc mắt:

- vậy là toàn bộ đệ tử bổn hội đã chết dưới tay ngươi phải không?

âu Dương Thu hất hàm:

- Phải thì sao nào?

- Ðược, kể như ngươi to gan...

Hoạt Diêm Vương La Tu quá khích phẫn bởi thuộc hạ bị giết, cơ nghiệp tiêu tan trong khoảnh khắc, không sao nói tiếp được nữa, toàn thân run rẩy.

Lúc này quần hào hai tỉnh Vân Quý đã đến vây quanh, thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu thật ra đã xảy ra chuyện gì.

Hoạt Diêm Vương La Tu sau một hồi run rẩy vì khích phẫn, trong đầu đã chớp nhoáng lướt qua mấy ý nghĩ, quát:

- âu Dương tiểu tử, lão phu có oán thù gì với ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn như vậy, hôm nay trước đồng đạo thiên hạ, món nợ máu này lão phu phải thanh toán với ngươi luôn thể.

Hoạt Diêm Vương La Tu nói vậy dĩ nhiên là ngầm cho quần hào biết oán thù giữa lão với âu Dương Thu, kẻ khác nên giữ lập trường công chính, không được xen vào chuyện riêng tư giữa hai người.

âu Dương Thu đâu phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu ý lão, thầm nhủ:

- Như vậy càng tốt!

Bèn cao gọng nói:

- Lão thất phu, âu Dương Thu này có oán thù gì với lão, lần đầu tiên đến viếng Ngân Kiều thôn lão đã phái Ngụy Minh Viễn và HỒ Chấn Sơn ám toán, rồi lại sai ngao khuyển đuổi theo âu Dương mỗ đến hàng trăm dặm, nếu không nhờ có cao nhân giúp đỡ hẳn đã táng mạng dưới tay lão rồi. Lần thứ nhì đến Ngân Kiều thôn, âu Dương mỗ vốn định bỏ qua chuyện cũ, chỉ muốn hỏi rõ một điều, lão nói là Ngụy Minh Viễn và HỒ Chấn Sơn đi khỏi rồi lập kế hãm hại âu Dương mỗ để khiến tỷ muội nhà họ Lam bị hãm thân trong rừng. Lão thất phu, lão hãy nói rõ lý do ấy trước đồng đạo võ lâm thiên hạ để mọi người phê bình phải trái. Nếu không, hừ hừ! Giữa hai ta chỉ còn một con đường... không phải cá chết thì là lưới thủng.

Hoạt Diêm Vương La Tu biến sắc mặt liên hồi, trầm giọng quát:

- Tiểu tử ngươi quả là một muốn sống nữa rồi!

Hai bàn tay phồng lên, sẵn sàng xuất thủ.

La Võng Cơ thấy phụ thân định động thủ với người mình yêu, lưỡng hổ tương tranh khó thể vẹn toàn, người nào chết đối với nàng đều là một đòn đả kích khó thể chịu nổi, bèn run giọng nói:

- Phụ thân! Thu đệ! Hai người...

âu Dương Thu lòng rúng động, vẻ vô phương đưa mắt nhìn nàng, đoạn lại quay sang Hoạt Diêm Vương La Tu nói:

- Lão thất phu hãy ra điều kiện trước đi!

- Lão phu với hay tay không, trong mười chiêu sẽ lấy mạng ngươi!

âu Dương Thu giơ Hàn Mai Kiếm lên:

- Nếu trong mười chiêu mà âu Dương mỗ bại dưới tay lão thì thanh kiếm này sẽ thuộc về lão, còn ngược lại thì sao?

Hoạt Diêm Vương La Tu khẳng khái:

- Nếu lão phu bại dưới tay ngươi, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi!

- âu Dương mỗ chỉ cần lão trả lời mấy câu hỏi là đủ!

âu Dương Thu quay sang Tuệ Giác đại sư thi lễ, nói tiếp:

- Ðại sư có thể làm chứng cho vãn bối không?

Tuệ Giác đại sư hai tay chắp trước ngực, sải bước tiến ra nói:

- A Di Ðà Phật! Lão nạp rất sẵn sàng nhưng chẳng hay La thí chủ có tin lão nạp hay không?

Quần hào thấy vậy đều hết sức kinh ngạc, không ai ngờ vị cao tăng giàu lòng từ bi này lại chịu làm nhân chứng cho một trận long tranh hổ đấu.

Hoạt Diêm Vương La Tu ngẫm nghĩ chốc lát mới nói:

- Ðại sư là chưởng môn chí tôn của một phái, lẽ dĩ nhiên lão phu tin.

- Vậy thì lão nạp cung kính không bằng tùng mệnh.

Tuệ Giác đại sư nói xong, đưa tay đón lấy Hàn Mai Kiếm của âu Dương Thu rồi lui sang một bên.

La Võng Cơ thất thểu đi đến bên sư phụ VÔ Ưu thượng nhân, hy vọng vị cao nhân danh lừng lẫy này có thể đứng ra ngăn cản cuộc chiến ác liệt sắp bùng nổ này, nhưng VÔ Ưu thượng nhân điềm nhiên như khô nghề hay biết.

Quần hào thảy đều yên lặng, các vị nữ kiệt chẳng ai là không lo lắng cho âu Dương Thu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.