Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 4: Chương 4: Năm cô gái.




Đợi Kim Jong-ji chửi mắng một hồi có phần nguôi nguôi rồi, Kim Sung-won mới quay lại chủ đề chính: - Bác, làm một nghệ sĩ luôn là mơ ước từ nhỏ của cháu, cháu sẽ nỗ lực thực hiện, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới thành tích học tập.

- Bác biết, bác biết, cháu là đứa cực kỳ thông minh, trước kia dù luyện tập vất vả, vẫn có thể thi đỗ vào đại học Seoul, nhưng học đại học rất khác, không đơn thuần giống học để lấy thành tích điểm số trước kia. Nếu cháu muốn có thành tựu sau này phải chuyên tâm học tập sâu hơn, phân tâm ra, e chuyện gì cũng dang dở.

- Nếu điểm thi không hợp cách, cháu sẽ tự động thôi học. Kim Sung-won nghiêm túc nói:

Thôi học? Sao Kim Jong-ji có thể để Kim Sung-won thôi học? Ông muốn trói chặt y vào trường còn không được nữa là, hơn nữa Kim Sung-won từ bé đã cực kỳ tự lập, không bao giờ nhờ vả người khác, dù quan hệ bọn họ rất thân thiết, đây mới là lần đầu tiên Kim Sung-won nhờ vả mình, Kim Jong-ji trầm ngâm một chút rồi nhượng bộ: - Thế này đi, nếu cháu ba lần thi không hợp cách, thì phải từ bỏ làm nghệ sĩ, tới trường nghiêm túc học tập cho bác.

Kim Sung-won không ngờ tới điều kiện này, cúi đầu ngẫm nghĩ, tuy y đặt mục tiêu cao, không ngại gian khổ, nhưng không có nghĩa đảm bảo được cho thành công, điều kiện này cũng thích hợp, gật đầu nói: - Cám ơn bác.

....

Chập tối hôm sau, trước cổng cty SM, có mấy nữ sinh tụ tập với nhau, đều thay đồ luyện tập ra, mặc đồ hàng ngày, mũ len găng tay đầy đủ, vừa suýt xoa kêu lạnh, vừa trò chuyện ríu rít.

- Sica unnie, ở bên này.

Nghe thấy tiếng gọi này, đám thực tập sinh nam đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cô gái mặc áo len trắng muốt, quần jean xanh ngọc ống quần giấu trong chiếc giày bốt cao da màu nâu tới gối, đầu đội chiếc mũ len hồng che tai, để lộ một khuôn mặt thanh tú có phần lành lạnh xa cách, không biết là nhờ khuôn mặt xinh đẹp hay nhờ cách phối đồ khéo léo, đều là món đồ đơn giản, mặc trên người cô gái này cảm giác như thành đồ thời trang cao cấp, đó là “Công chúa băng giá” Jessica, một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất của SM hiện giờ.

Jessica mỉm cười nhẹ, hoàn toàn không để ý đám thực tập sinh nam hoặc công khai hoặc lén lút nhìn mình, đi thẳng tới chỗ mấy người bạn tụ tập.

Yoona vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng bị đám Yuri ép đi cùng, vốn hi vọng Jessica không đi còn có cớ, nỗ lực trong vô vọng: - Seohyun, muộn thế này rồi, mai chúng ta hẵng đi.

- Em gọi điện bảo anh Sung-won nói hôm nay sẽ tới, vậy nhất định phải tới, hơn nữa em cũng đã nhắn tin các chị đi cùng, anh ấy còn chuẩn bị bữa tối nữa.

Nghe tới ăn YoonA tự nhiên thấy miệng ướt ướt, đấu tranh nội tâm vất vả nói: - Ai bảo em là đứa em gái mà chị cưng nhất, vì em, chị hi sinh vậy.

- Seohyun, Sung-won tiền bối nấu ăn thế nào? Cô gái cao nhất trong nhóm ôm lấy vai Seohyun hỏi, đó là Choi Sooyoung, biệt danh "thực thần", với một cô gái mà nói, biệt danh đó không phải hay ho cho lắm:

Seohyun hơi rụt người lại, cô bé không có thói quen có cử chỉ thân thiết với người khác, cho dù là người cùng giới: - Anh Sung-won từ năm 8 tuổi đã làm công ở quán ăn Trung Quốc, tới tận năm 15 tuổi, lúc đó sắp debut rồi mới nghỉ.

- Oa. Sooyoung kêu một tiếng hưng phấn: - Anh ấy có đẹp trai không? Vóc người thế nào?

- Cao chừng 1m7, không xấu không đẹp. Không đợi Seohyun đáp, YoonA lười nhác trả lời thay: - Không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ quan của unnie đâu.

Sooyoung sinh tháng 2 năm 1990, YoonA sinh tháng 5, cùng tuổi chỉ khác tháng, đừng thấy YoonA thường ngày tinh linh quỷ quái, xưng hô với Sooyoung vẫn gọi là unnie lễ phép.

- Yoona unnie, anh Sung-won thay đổi nhiều lắm rồi, hôm qua em gặp suýt nữa còn không nhận ra đấy. Seohyun hơi giận, ai nói xấu anh cô một chút thôi cũng không được:

- Thay đổi lớn thế à? Yoona ngạc nhiên, cả Seohyun mà nói không nhận ra thì hẳn là thay đổi lớn lắm rồi.

- Vâng, anh Sung-won đã cao hơn 1m8 rồi, trông cũng tinh thần hơn, rất có khí chất.

- Chị thích nam nhân có khí chất, lại còn nấu ăn ngon nữa, đúng là hình mẫu lý tưởng. Sooyoung phấn chấn hẳn lên:

- Sung-won tiền bối đã trên 20 rồi, sao cao lên nhiều như vậy được? Yoona không tin lắm:

- Con trai thời gian phát triển tương đối dài, phải tới năm 25 tuổi mới hết, nên cũng có thể lắm. Jessica cất giọng nói trong trẻo như hoàng oanh hót khẽ, nãy giờ không tham gia câu chuyện, cô vốn ít nói:

- Xe bus tới rồi, chúng ta đi nhanh thôi! Go go go! Sooyoung trở thành người nhiệt tình nhất nhóm, còn hơn cả Seohyun.

Mùa đông tháng hai trời tối rất nhanh, chỉ ngồi xe bus đi có nửa tiếng thôi mà màn đêm đã bao phủ cả bầu trời, thành phố lên đèn, tỏa ánh sáng muôn màu.

Seohyun thu hồi ánh mắt từ cửa sổ lại, nói với những người khác: - Tới rồi, anh Sung-won đợi ở chúng ta ở bến xe bus.

Nghĩ tới sắp gặp "ông chú" cứng nhắc kia là YoonA đã đau đầu rồi, mặc dù từ thời tiểu học đã quen biết nhau, nhưng tính cách Kim Sung-won gần như hoàn toàn tương phản với cô, nên chẳng sao thân thiết được, nghe nói quan hệ anh ta với cha mẹ Seohyun cũng không tốt lắm, thực sự trên đời chỉ có Seohyun chịu nổi cái tính đó.

- Em thấy anh Sung-won rồi. Tới gần bến xe, Seohyun reo lên, hoàn toàn không giống thường ngày:

- Đâu đâu, cho chị xem! Sooyoung gần như dán cả mặt vào cửa kính: - Có phải cái người tóc ngắn, đứng thẳng như chào cờ kia không?

- Đúng đấy unnie.

Mấy cô gái khác đổ xô nhìn, YoonA làu bàu trong miệng, đứng thẳng thế có đau lưng không?

- Có khí chất, có tinh thần. Yuri lên tiếng bình phẩm: - Không phải anh ấy đứng thẳng, mà khí chất khiến người ta thấy vững vàng.

Cô gái ít nói chỉ gật đầu, tỏ ý tán đồng.

- Xuống xe mau, ở đây nhìn không rõ. Sooyoung nóng vội nói:

- Sooyoung unnie, bộ dạng chị như thế, người ta sợ chạy mất dép đấy. Yoona giữ tay Sooyoung, háo sắc tới độ này làm mất giá trị con gái:

Kim Sung-won suốt cả một ngày ở trường cùng mấy thấy giáo được Kim Jong-ji giới thiệu an bài lịch học tập, trưa mời cơm, tới chập tối về nhà, mới chế biến sơ qua mấy món ăn thì nhận được tin nhắn của Seohynn, mặc áo khoác ra bến xe đợi.

- Anh Sung-won. Một giọng nói mang theo chút non nớt từ cửa xem vang lên:

Kim Sung-won mình cười đưa tay nhận cái túi của Seohyn.

- Chào Sung-won tiền bối. Yoona và ba cô gái khác xuống xe, đồng thanh chào.

- Chào các em. Kim Sung-won nhìn lướt qua một hồi, đều là nữ sinh xinh đẹp, chính sách của công ty không thay đổi chút nào, cuối cùng ánh mắt dừng trên người YoonA, cười khẽ: - YoonA cũng tới sao, chẳng phải em luôn muốn tránh anh càng xa càng tốt à?

- Hì hì.. Yoona cười lúng túng, vẫn còn ngạc nhiên đánh giá thanh niên chẳng hề phù hợp với hình tượng trong ký ức của mình.

Vì vừa mới xuất ngũ, nên để đầu đinh, ăn mặc có hơi "nhà quê", áo quần từ trên xuống dưới đều màu tối, song rất gọn gàng, tinh thần, cao 1m83, cao mà không thô, làn da mang màu nâu đồng rám nắng khỏe khoắn. Mi dày, mũi thẳng, nhân trung rất sâu, nhìn qua thì không thay đổi nhiều gì với trước, nhưng gương mặt vốn rất bình thường, hiện giờ có thứ gì đó cuốn hút khó diễn tả, theo lời mấy unnie hay bình phẩm con trai mà nói, thì đây là .... vị nam nhân.

Seohyun lần lượt giới thiệu ba cô gái, người cao nhất là Choi Soyoung (Thôi Tú Anh), cô gái da hơi đen là Kwon Yuri (Quyền Du Lợi), cô gái thanh tú có vẻ ít nói là Jessica Jung, bọn họ có năm người, là đoàn thể nhỏ thân thiết.

Choi Sooyoung trước đó rất phóng khoáng thoải mái, bây giờ như đại gia khuê tú, yên tĩnh văn nhã mà không thiếu lễ phép.

Mấy phút sau bọn họ xuất hiện trước căn nhà hai tầng, mái ngói đỏ, tường trắng sữa, trước nhà có cái vườn nhỏ, bao quanh bởi hàng rào gỗ sơn trắng, không rộng, nhưng rất đẹp đẽ, dưới ánh đèn vàng dìu dịu trông như lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích, làm mấy cô gái không kìm được thốt lên: - Căn nhà đẹp quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.