Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 100: Chương 100: Ác mộng chém giết lại xuất hiện




Editor: Susublue

“Đã mệt mỏi một ngày, Bạch cô nương nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ngày mai Chu mỗ lại dẫn Bạch cô nương đi thăm quan Ngũ Họa sơn, nhưng Bạch cô nương vẫn nên chú ý một chút, buổi tối ở Ngũ Họa sơn cũng không an toàn, có một vài con côn trùng và rắn độc, nếu bị cắn, sẽ rất nguy hiểm.”

Chu Thái Bình nhẹ nhàng cười, trước khi trở về phòng còn không quên nhắc nhở Bạch Hiểu Tình, nói xong liền xoay người đi vào trong buồng, ban ngày mệt mỏi một ngày, bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

“Người này thật sự rất kỳ lạ, ở cổ đại rất hiếm khi thấy được người nhiệt tình như vậy, lúc không có gì thì ân cần thân thiện, đạo đức giả... Sao?”

Dù sao, tuy nghĩ như thế, nhưng Bạch Hiểu Tình vẫn quyết định ở lại chỗ này, Phượng Nghiêu đã nói ở đây có đáp án nàng muốn, như vậy ít nhất cũng phải tìm ra đáp án sau đó mới rời khỏi đây.?

Bạch Hiểu Tình cũng ở lại nhà tranh nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, Chu Thái Bình từ bên trong đi ra, khác lúc trước là, trên lưng hắn có thêm một bộ cung tiễn, xem ra, hắn muốn ra ngoài săn thú.

“Ngươi nghỉ ngơi một lát đi! Bình thường ta ăn cơm rau dưa quen rồi, nên cũng không có cái gì ngon để chiêu đãi ngươi, một hồi ta chuẩn bị vài món ăn thôn quê, buổi tối sẽ làm một bàn ăn phong phú cho ngươi, đến lúc đó Bạch cô nương không nên ghét bỏ!”

Chu Thái Bình lại khôi phục lại bộ dạng lúc hai người mới gặp, trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Tình nói, sau đó hắn mang theo cung tiễn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Hiểu Tình.

Mấy ngày qua, Bạch Hiểu Tình bôn ba đường xa, thật sự cũng hơi mệt, đi vào bên trong, nhìn thấy có một nhuyễn tháp, cũng nhịn không được, tựa người nằm bên trên nặng nề ngủ.

Vài ngày nay tuy rằng nói nàng du sơn ngoạn thủy, nhưng chưa từng quên nhiệm vụ của bản thân, cho nên tất nhiên lúc này đã mệt muốn chết rồi.

Mà lúc này, Chu Thái Bình mang cung tiễn, một đường nghiêm túc, đi vào trong núi Ngũ họa sơn, đi tới bên trong rừng rậm rạp, Chu Thái Bình vừa đi vừa nói.

“Ha ha, không ngờ Phượng Nghiêu thật sự để nha đầu này đến đây, vốn ta còn cho rằng phải tốn một khoảng thời gian rất dài, dù sao trong khoảng thời gian này Triệu Tử Tu luôn canh giữ bên cạnh nàng, không biết lần này sao có thể thuận lợi như vậy.”

Giọng nói của Chu Thái Bình khi vui cười không đứng đắn liền biến thành một thanh âm khác, mà thanh âm lại trùng hợp giống với thanh âm của nam nhân ngày đó đi cùng với Phượng Nghiêu!

Hơi híp mắt lại, kéo cung bắn tên, một con thỏ liền bị dính chặt trên đất, trong nháy mắt liền tắt thở, bộ dáng tùy ý, không để ý một chút nào, có thể thấy được thân thủ của Chu Thái Bình nhanh nhẹn bao nhiêu, căn bản không phải là bộ dáng thư sinh nhu nhược.

Một mũi tên kết liễu con thỏ kia, lại săn thêm vài con gà rừng, vẻ mặt Chu Thái Bình đầy ý cười mang theo con mồi, xem ra mấy ngày nay sẽ có không phải ít thịt để ăn.

Chu Thái Bình không phải là một người thích giết người, lúc không cần thiết phải giết người tất nhiên sẽ không sát sinh, hôm nay nếu như không phải bởi vì Bạch Hiểu Tình đến đây, phỏng chừng hắn sẽ không đi săn thú.

Mang theo con mồi trở về nhà, Chu Thái Bình bắt đầu động thủ, nhóm lửa nấu cơm, một mình hắn ở Ngũ Họa sơn sinh hoạt nhiều năm như vậy, mỗi tháng lúc đi tiếp viện sẽ đến Bình thành thuận tiện ở trong thành dùng bữa, thời gian còn lại đều là hắn tự lo, cho nên nấu cơm, tất nhiên không thể làm khó hắn.

Không đến hai cái canh giờ,mĩ vị đã được dọn lên bàn.

“Bạch cô nương còn ngủ sao, mau dậy ăn cơm đi.”

Chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Hiểu Tình, chuẩn bị kêu nàng dậy, hắn nghe Phượng Nghiêu nói, hiện tại nha đầu này trở nên vô cùng nguy hiểm, nếu tới quá gần nàng, sẽ bị nàng một đao kết liễu.

Mà Chu Thái Bình không biết, hiện tại nhìn Bạch Hiểu Tình đang ngủ say nhưng thật ra đã chìm vào ác mộng.

.........

“Đây... đây là nơi nào?”

Hơi mở mắt, nhìn cảnh tượng quen thuộc nhưng lại xa lạ, Bạch Hiểu Tình không khỏi run lên một cái, cảm giác nơi này thật sự rất khủng bố!

Ở đây hoàn toàn là một thế giới màu đỏ, trừ bỏ máu cũng chỉ có máu, lòng bàn chân phủ kín máu tươi, cảnh tượng này giống như một thước phim điện ảnh, không ngừng hiện lên trước mắt Bạch Hiểu Tình.

Có giết chóc, có nỉ non, có hò hét, còn có ồn ào.

Mới đầu, mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ hiện lên trước mắt Bạch Hiểu Tình, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ chung quanh đều thay đổi, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thật, nhưng đồng thời, cũng càng ngày càng nhiều máu tanh.

Rõ ràng chỉ là cảnh tượng trong mơ, thậm chí Bạch Hiểu Tình cũng biết đây chỉ là giấc mộng, nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi trong không khí.

“Giấc mộng này, còn chưa kết thúc sao?” Lúc cảnh vật trở nên rõ ràng hơn, Bạch Hiểu Tình cười khổ, nàng cho rằng vào lần đó khi đã biết được đáp án kia mọi thứ đều đã kết thúc.

Cảnh vật xuất hiện, là một hoàng cung máu chảy thành sông, hoàng đế chết ở trên long ỷ, mà dưới long ỷ, là hai hài tử, chứng kiến mọi thứ, đang sợ hãi phát run.

Bạch Hiểu Tình nỗ lực trợn to mắt nhìn, nàng cũng không thấy rõ lắm, hoàng đế ngồi trên long ỷ đang che giấu hai hài tử, đang lúc Bạch Hiểu Tình cảm thấy tò mò, hình ảnh lại lần nữa mờ ảo đi.

Chỉ thấy, hai hài tử đã bị phát hiện, vô số thanh kiếm đồng loạt đánh tới, mắt thấy hai hài tử sắp bị giết.

“Không.”

Bạch Hiểu Tình tỉnh, mơ thấy hai hài tử đó bị phát hiện, Bạch Hiểu Tình đã bị gọi tỉnh lại, ngay cả chính nàng cũng không biết, giấc mộng này quá khó hiểu, rốt cục là muốn nói với nàng cái gì.

Dùng sức thở hổn hển, sắc mặt Bạch Hiểu Tình trắng bệch, thì ra... Thì ra đây mới là hoàn cảnh thật sự trong giấc mơ sao!?

“Sao vậy? Bạch cô nương, xảy ra chuyện gì?” Chu Thái Bình ở ngoài phòng nghe thấy giọng Bạch Hiểu Tình, cho rằng đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng lúc hắn chạy vào, nhìn thấy, trên trán Bạch Hiểu Tình ứa mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ.

Nhìn thấy nàng gặp ác mộng, chỉ là rốt cục là mơ thấy cái gì mà lại làm nàng sợ đến như vậy?

“Bạch cô nương, ngươi không sao chứ, nếu không sao thì đứng lên ăn chút gì đi, thân thể ấm áp sẽ không gặp ác mộng nữa.” Tuy rằng lời này không có căn cứ, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể nói như vậy.

Đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Bạch Hiểu Tình gật đầu, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.

“ Toàn bộ đồ ăn này đều là Chu công tử làm?” Đi ra khỏi phòng ngủ, Bạch Hiểu Tình nhìn một bàn đồ ăn, nhưng lại lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, thời đại này nam tử đều là có quan niệm quân tử tránh xa nhà bếp, có thể có được tay nghề như vậy, là rất hiếm có.

“Tất nhiên, Bạch cô nương nếm thử tay nghề của ta đã.”

“Ừ! Quả nhiên rất ngon miệng! Chu công tử, ngươi có phải nữ phẫn nam trang hay không? Ngươi là Chu tỷ tỷ mới đúng.” Thấy Chu Thái Bình làm đồ ăn, Bạch Hiểu Tình rất không phúc hậu trêu ghẹo hắn.

“Bạch cô nương, Chu mỗ là nam nhân điều này không cần hoài nghi, ngươi không cần thiết phải chất vấn.”

Chu Thái Bình bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ nha đầu này lại khó chơi như vậy, thật không hiểu nổi nàng lại nghĩ đến việc kêu hắn là Chu tỷ tỷ.

“Chu tỷ tỷ, ta biết sai rồi, nếu ta không ăn, chẳng phải sẽ có lỗi với thành quả lao động của ngươi sao? Chu tỷ tỷ luôn rộng lượng, sẽ không để ý tiểu muội muội không hiểu chuyện chứ?”

Bạch Hiểu Tình chớp mắt nhìn Chu Thái Bình, trong mắt mang theo tia giảo hoạt, nói thật, đối với Chu Thái Bình có chí hướng giống nhau, nàng lại có thêm hảo cảm không nhỏ.

“Nhanh ăn đi. Tốt xấu gì ta cũng làm cơm cho ngươi, ngươi cũng đừng nên trêu ghẹo ta, không phải sao?” Chu Thái Bình tự biết, nếu mạnh bạo, nhất định Bạch Hiểu Tình sẽ không nhân nhượng, lúc này, hắn chỉ có thể mềm dẻo nói.

Bạch Hiểu Tình thấy mình trêu ghẹo quá mức, cũng không tiếp tục chế nhạo Chu Thái Bình nữa, Bạch Hiểu Tình cười hỏi.

“Chu công tử, ngươi luôn ở một mình trên núi Ngũ Họa sao? Người nhà của ngươi đâu?”

“Không có.”

“Thê tử ngươi đâu?”

“Không có.”

.........

Không có, hai chữ này đã miêu tả khái quát tình huống của Chu Thái Bình, ý nói là, cho tới bây giờ, ngoài ngôi nhà tranh này, hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Nhưng nói đi phải nói lại, ở nơi non xanh nước biếc này sống một mình, cũng coi như là chuyện rất thú vị.

“Không có gì cả? Không phải ngay cả mục tiêu sống Chu công tử cũng không có luôn chứ?” Trợn mắt há hốc mồm, Bạch Hiểu Tình mới cắn chiếc đũa, truy vấn Chu Thái Bình.

Chu Thái Bình lắc đầu, “Nhắc tới mục tiêu! Vẫn có một.”

“Cái gì? Nói qua ta nghe một chút?” Bạch Hiểu Tình lập tức hứng thú, nàng muốn biết, người kỳ quái này, sẽ có mục tiêu gì.

“Tìm được một nữ tử có chí hướng hợp nhau, theo ta đi khắp thế gian, nàng đánh đàn ta vẽ tranh, có lẽ không cần thiết giàu có hay con cháu đông đúc, nhưng có thể cả đời nâng đỡ làm bạn với nhau thì ta đã vừa lòng.”

Nói tới đây, trong mắt Chu Thái Bình tràn đầy khát vọng với cuộc sống như vậy.

“...”

Nghe được đáp án của hắn, Bạch Hiểu Tình trầm mặc, đây cũng là nguyện vọng của nàng, nếu gặp được hắn trước Triệu Tử Tu, nàng sẽ thật sự nguyện ý cùng hắn ngao du tứ phương, chỉ tiếc là, hiện tại lòng của nàng đã không còn tự do, cho nên, nàng không còn tâm tư đi du ngoạn nữa.

“Không nên gấp gáp, từ từ sẽ tìm được, trên đời này sẽ có một người nguyện ý đi cùng ngươi.” Đưa tay vỗ bả vai Chu Thái Bình, Bạch Hiểu Tình phá lệ an ủi hắn.

“Đúng vậy! Hiện tại trước mặt ta có một người, đáng tiếc...”

Thanh âm Chu Thái Bình có chút tiếc hận, đúng vậy, đáng tiếc, khó có thể gặp được một người chung chí hướng như vậy, lại tiếc không thể cùng hắn du sơn ngoạn thủy.

Bạch Hiểu Tình hơi giật khóe miệng, không nói gì cả, nhưng trong mắt có chút không hiểu ý của Chu Thái Bình.

“Đúng vậy, thật sự đáng tiếc, không phải là ta không muốn, Chu tỷ tỷ, nên biết rằng, đoạn tụ không tốt đâu.”

Một tiếng Chu tỷ tỷ, một tiếng đoạn tụ, trong nháy mắt đã khiến Chu Thái Bình thay đổi sắc mặt, hắn thật sự muốn bóp chết nha đầu đáng chết này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.