Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 171: Chương 171: Khách điếm tuyển người




Edit: susublue ~ DĐLQĐ

Vì sao không được, người trong Vương phủ của ta đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể nói là hạng nhất, hơn nữa tiền công là do Vương phủ trả, như vậy có thể giúp khách điếm giảm bớt không ít tiền. Vì sao người của Vương phủ hắn cứ bị ghét bỏ vậy, Triệu Tử Tu cảm thấy rất không cam lòng.

“Về chuyện này có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là ta làm ăn buôn bán, người trong Vương phủ chàng chỉ biết làm hạ nhân, không biết kinh doanh.

Còn nữa, ta không muốn người khác nói chàng lấy việc công làm việc tư, hiện tại phụ hoàng còn có Hoàng hậu đều không hy vọng chàng tham gia vào, như vậy cũng có thể tránh bị hiềm nghi.

Cuối cùng là người của ta ta muốn tự mình tuyển chọn, huống hồ ta không mua người mà là chiêu mộ, hi vọng sẽ có người có đầu óc kinh doanh giống ta, không giống như chàng nghĩ chỉ cần biết võ công là được.

Thấy Triệu Tử Tu có vẻ hờn dỗi thì nàng liền vội vàng giải thích cho hắn nghe.

Chuyện của nàng ta cũng không hiểu, nhưng ta tin tưởng nàng, cho dù chúng ta thua lỗ thì ta cũng có rất nhiều tiền. Triệu Tử Tu lơ đễnh nói.

Phi phi, còn chưa khai trương mà chàng đã rủa ta, nếu lỗ vốn ta sẽ mang chàng đi cầm đổi lấy tiền. Triệu Tử Tu nói gì không nói mà lại nói mấy lời như vậy vào lúc này.

Bạch Hiểu Tình nàng làm ăn buôn bán mà có chuyện thất bại sao, huống hồ kế hoạch này đã được nàng ấp ủ lâu rồi, sao có thể thất bại được.

Không đâu, ta chỉ suy đoán thôi, chủ ý của phu nhân nhà ta chưa từng thất bại. Triệu Tử Tu biết mình nói sai vì thế liền bước lên phía trước ôm lấy Bạch Hiểu Tình tỏ vẻ bản thân thật sự rất biết điều hơn nữa còn rất yêu nàng.

Dù sao hôm nay là chàng nói, sau này nếu ta mà mang chàng đi cầm cố thì nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân tranh nhau muốn mua chàng. Đường đường là một Lệ Vương mà lại ở đây khoe mẽ, Bạch Hiểu Tình cảm thấy mình sắp nổi da gà rồi.

Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói vậy, Triệu Tử Tu liền tái mặt, nào có nương tử nào hung dữ như nàng chứ, dien;dafn*lle#quysdo0n lại còn muốn mang tướng công đi cầm cố, nhắm chừng sẽ không ai dám nhận nàng về nhà.

Nàng sẽ luyến tiếc. Nhưng Triệu Tử Tu không hề sợ hãi, cho tới bây giờ nàng đều là miệng dao găm nhưng tâm đậu hủ, ít nhất đối với hắn sẽ là như vậy.

Đến lúc đó xem ta có bỏ được không, ai bảo bây giờ chàng làm hỏng chuyện tốt của ta. Bạch Hiểu Tình nhìn bộ dáng Triệu Tử Tu, nhất định bên ngoài có rất nhiều nữ nhân chờ nàng bán nam nhân này.

Thư pháp của chàng thế nào? Bạch Hiểu Tình nghĩ nên tìm chút việc cho hắn làm, như vậy thì hắn mới không bám mãi bên nàng.

Dù sao cũng tốt hơn nàng. Nói đến viết chữ thì đây là thứ Triệu Tử Tu nhất khi ở trước mặt Bạch Hiểu Tình.

A. Nghe thấy Triệu Tử Tu nói như vậy, Bạch Hiểu Tình có chút buồn cười, có đôi khi nam nhân này giống hệt tiểu hài tử, còn muốn so tài với nàng nữa.

Đối với Bạch Hiểu Tình mà nói, viết bút lông là khuyết điểm lớn nhất của nàng, sống ở hiện đại thì sao Bạch Hiểu Tình biết viết bút lông được, hiện tại có thể viết được là đã rất tốt rồi.

Nhưng Bạch Hiểu Tình cũng dùng than chì để phát minh ra một loại bút thuận tiện cho mình sử dụng.

Chàng đã tự tin như vậy thì chàng giúp ta làm chút chuyện đi.Bạch Hiểu Tình lấy bút lông và nghiên mực từ trong quầy ra.

Viết chữ? Triệu Tử Tu cho rằng là chuyện gì, thì ra chỉ đơn giản là viết chữ, chuyện này với hắn mà nói chính là việc nhỏ.

Giúp ta viết thông báo chiêu mộ đi, nội dung ta đã viết xong rồi, chàng chỉ cần viết theo là được. Bạch Hiểu Tình đã sớm chuẩn bị xong nội dung rồi, chỉ cần Triệu Tử Tu sao chép lại là được.

Trời ạ, một cái khách điếm thôi, có cần chiêu mộ nhiều người như vậy không? Triệu Tử Tu cầm tờ giấy của Bạch Hiểu Tình đưa, phát hiện trên đó có vài từ hắn đọc không hiểu.

Không có bao nhiêu người đâu, chàng nhìn cái gì? Bạch Hiểu Tình thần đánh giá một chút, khách điếm lớn như vậy nên cần nhiều người phục vụ, bao gồm cả nhân viên phục vụ, còn có quản lý mã phòng rồi vài vị trí linh tinh khác nữa, đại khái cũng ba bốn mươi người.

Nhưng ta thấy khách điếm khác cũng chỉ cần có hai ba tiểu nhị, một chưởng quầy, vốn không giống nàng? Triệu Tử Tu không biết Bạch Hiểu Tình trong muốn làm cái gì.

Khách điếm bình thường cái gì, của ta không chỉ là khách điếm, hơn nữa nơi này chính là bước đầu tiên, sau này càng cần nhiều người hơn, đúng rồi, còn cần vài bảo an nữa. Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên nhớ tới mình còn quên tìm vài bảo an.

Bảo an gì? Hôm nay Triệu Tử Tu có quá nhiều nghi vấn, mỗi nghi vấn đều giống như một bảo bối vậy, những từ Bạch Hiểu Tình nói hắn đều không hiểu.

Bảo an chính là người bảo vệ an toàn cho khách điếm, phòng ngừa trộm cắp, phòng ngừa có người đến náo loạn, còn phòng ngừa những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cam đoan bảo vệ khách của ta an toàn. Bạch Hiểu Tình giải thích một hơi cho hắn hiểu.

Vậy bảo an hẳn phải có sở trường và năng lực. Triệu Tử Tu cảm thấy giống như đang nói đến ám vệ trong phủ mình vậy, nhưng hình như là không cần phải tìm người có thân thủ tốt đến như vậy.

Tốt nhất là quân nhân xuất ngũ. Bạch Hiểu Tình nghĩ rất đơn giản, ở trong tay Triệu Tử Tu có cả đống lớn binh lính xuất ngũ, chỉ cần mình mở miệng, thì hắn sẽ điều động quân đội đến cho nàng.

Nếu là binh lính thì ta có rất nhiều Triệu Tử Tu nghĩ muốn để quân đội của mình đến đây, như vậy không những có thể bảo vệ Bạch Hiểu Tình mà còn có thể giám thị.

Không cần người của chàng, ta muốn tự mình huấn luyện một đám, đừng cho là ta không biết trong lòng chàng nghĩ cái gì, đưa quân đội của chàng đến đây vừa khéo thuận tiện giám thị luôn ta sao? Hiện tại mắt Triệu Tử Tu đã bắt đầu chuyển động, Bạch Hiểu Tình biết đến hắn đang nghĩ cái gì.

Nàng chắc chắn là mình có thời gian sao? Hiện tại ngay cả một người ứng tuyển còn không có? Triệu Tử Tu thật sự không dám tin chỉ trong vài ngày ngắn ngủn mà Bạch Hiểu Tình vừa muốn tìm được người thích hợp vừa muốn huấn luyện bọn họ.

Chàng không nhớ rõ chúng ta đã từng thu nhận một đám giặc cỏ sao? Lúc trước khi tiếp xúc với bọn họ, Bạch Hiểu Tình đã biết nên sắp xếp bọn họ thế nào rồi.

Nàng đã lên kế hoạch sẵn rồi? Triệu Tử Tu cũng đã quên luôn chuyện này, thì ra mỗi một việc Bạch Hiểu Tình làm đều là vì muốn trải đường cho chuyện sau này.

Thật ra ta đã dàn xếp xong tất cả người trong cái thành nhỏ đó rồi, nếu không một nhóm người lớn như vậy sẽ vì cuộc sống mà lại bắt đầu tác loạn, đến lúc đó người khác biết Lệ Vương đứng sau lưng thì dù có mấy cái đầu cũng không đủ để chặt.

Thì ra phu nhân của ta lại nghĩ xa như vậy? Triệu Tử Tu thật ra cũng có suy tính cho bọn họ, dienxxdafnnlequydoon hắn tính đưa họ vào quân đội để tăng cường thế lực của mình, nhưng những người đó vốn không phải thuần phục bản thân, người duy nhất bọn họ phục chính là Bạch Hiểu Tình.

Không phải, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Muốn bọn hắn hoàn toàn vui lòng phục tùng thì nhất định không được, chúng ta chỉ có thể mời chào. Bạch Hiểu Tình hiểu biết lòng người như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.