Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 97: Chương 97: Lựa chọn lưỡng nan




Editor: Susublue

“Chưởng quầy, cho ta một bình nữ nhi hồng, hai cân thịt bò, hôm nay đãi khách, tất nhiên không thể qua loa.” Đối với mục đích của Phượng Nghiêu, Bạch Hiểu Tình không biết, nàng cũng không muốn biết.

Mỗi lần nhìn thấy Phượng Nghiêu nàng đều có cảm giác rất kỳ lạ.

Bởi vì thật sự rất đúng lúc, lần trước hắn đến cũng là khi Triệu Tử Tu không có ở đây, mà lần này cũng cố ý đợi Triệu Tử Tu đi rồi mới xuất hiện, tất cả những thứ này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

“Dạ, tiểu nhân biết rồi, Bạch cô nương xin chờ?” Vị Bạch cô nương này được xem như là đại ân nhân của Lộ thành, tất nhiên hắn muốn hầu hạ thật tốt.

Lần này nếu không phải nhờ có Bạch cô nương và Lệ Vương điện hạ, không biết Lộ thành sẽ biến thành cái dạng gì nữa, cho nên trong lòng mọi người đều rất cảm kích.

“Nói một chút đi, lần này đến đây vì cái gì, nếu không có chuyện gì quan trọng thì mau đi đi, ta cũng không muốn gặp mặt ngươi.”

Vẻ mặt Bạch Hiểu Tình lạnh lùng, thanh âm từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, nhưng Phượng Nghiêu lại không để ý, chỉ cầm lấy ly rượu trước mặt Bạch Hiểu Tình chuẩn bị uống.

Nhưng ngay sau đó ly rượu lại bị Bạch Hiểu Tình cướp trở về, nàng cũng không có sở thích uống chung chén với người khác!

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là ta trùng hợp đi ngang qua, thấy ngươi ở trong này một mình, nên muốn vô ngồi cùng ngươi mà thôi.”

Phượng Nghiêu cười đến rất xinh đẹp, cả khuôn mặt đều bày ra vẻ quyến rũ, thế nhưng rõ ràng là Bạch Hiểu Tình không thèm đếm xỉa, nam nhân phong tao nàng đã thấy rất nhiều, hiện tại đã không còn cảm giác.

“Vậy ư! Trùng hợp đi ngang sao? Vậy cũng quá khéo rồi, không biết tại sao Phượng các chủ lại trùng hợp đến mức đợi Tử Tu rời đi rồi mới đi ngang qua nơi này vậy?”

Lời nói của Bạch Hiểu Tình đều mang hàm ý, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, làm cho người ta không nắm được tâm tư của nàng.

“Hiện tại ta thừa nhận, lúc trước cho ngươi rời đi, thật sự có chút sai lầm, không ngờ, ngươi lại có bản lãnh như vậy, có thể khiến cho vị Lệ vương điện hạ lãnh huyết kia không thể bỏ được ngươi.”

“Hơn nữa điều khiến ta ngoài ý muốn là, lần này hắn rời đi lại có thể yên tâm để ngươi ở lại, chẳng lẽ hắn không sợ ngươi không quay về nữa sao, dù sao ngươi luôn muốn tự do bay nhảy như chim, muốn giữ ngươi lại chỉ có thể giam ở trong lồng.”

Trong giọng nói của Phượng Nghiêu có sự nghi vấn, kỳ thực Bạch Hiểu Tình là dạng người gì, hắn và Triệu Tử Tu đều hiểu rõ, nữ nhân này không phải cứ muốn giữ lại là có thể giữ, mà hiện tại Triệu Tử Tu lại thoải mái buông tay như vậy, thật sự làm cho người ta không dám tin.

Đương nhiên, suy nghĩ lúc này của Triệu Tử Tu, Phượng Nghiêu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, hiện tại nam nhân này đang dùng tất cả mọi thứ của bản thân, dùng thiên hạ chúng sinh để giữ lại trái tim của Bạch Hiểu Tình, nếu nàng lựa chọn ở lại, như vậy mọi người đều vui mừng, nếu nàng vẫn muốn rời đi, thì chính là sinh linh đồ thán.

“Ngươi làm sao mà biết hắn yên tâm để ta ở lại đây?”

Phượng Nghiêu nói như vậy cũng đã chứng minh hắn không hiểu Triệu Tử Tu dù chỉ một chút, Triệu Tử Tu rời đi, cũng để lại một nhà lao trong tâm nàng, hung hăng nhốt nàng.

Nam nhân này, dùng toàn bộ tâm của hắn, đúc thành một cái nhà giam, để Bạch Hiểu Tình vĩnh viễn không thể rời đi.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Quên đi, chuyện này đối với ta mà nói không quan trọng! Không phải ngươi đang tìm bảo nhân sao? Ta có tình báo, đối với ngươi rất có lợi, ngươi muốn nghe hay không?”

Phượng Nghiêu bày ra bộ dáng dụ dỗ, không thể không nói, khuôn mặt xinh đẹp của hắn mang theo nụ cười quyến rũ thật sự rất hấp dẫn người khác, nhưng chỉ có thể trách hắn quyến rũ sai người, nếu là người khác sẽ có hiệu quả, chỉ đáng tiếc người này lại là Bạch Hiểu Tình.

Ở hiện đại nàng đã chịu qua huấn luyện tránh sự mê hoặc, thủ đoạn của Phượng Nghiêu như vậy cũng không xem là cao.

“Nếu muốn nói thì nói đi, còn nếu không muốn xin mời đi, ta cũng không muốn một hồi uống say lại làm ra chuyện gì, vạn nhất thật sự cưỡng bức ngươi, ta sẽ cảm thấy có lỗi với Tử Tu.”

Chuyện lần trước Bạch Hiểu Tình rõ ràng không hề quên, vạn nhất thật sự làm ra chuyện không nên làm, tuy rằng nói nàng không hề thích yêu nghiệt trước mắt này, nhưng Bạch Hiểu Tình thật sự không biết bản thân sau khi uống say còn bao nhiêu giá trị.

Nghe Bạch Hiểu Tình nói xong, trong nháy mắt Phượng Nghiêu há hốc mồm, sau đó cười phá lên.

“Ha ha! Ta bị ngươi cưỡng bức, Bạch Hiểu Tình chẳng lẽ ngươi muốn nói Lệ Vương điện hạ của ngươi cũng bị ngươi cưỡng bức? Vậy được rồi, vốn cũng không tính uống rượu với ngươi, đến Ngũ Họa sơn ở Bình thành đi. Ở đó, có thứ ngươi muốn biết, đến cuối cùng muốn đi hay ở lại, do tự ngươi quyết định.”

Nói xong, Phượng Nghiêu cũng không nhìn Bạch Hiểu Tình, xoay người rời đi, hắn trực tiếp quăng cho Bạch Hiểu Tình một bóng lưng, còn về lời nói của hắn có ý gì, Bạch Hiểu Tình không thể hiểu hết.

“Ý của ngươi là ta không nên ở lại bên cạnh Tử Tu?”

Bạch Hiểu Tình thử thăm dò, bước chân Phượng Nghiêu vừa đi đến cạnh cửa, liền hạ xuống.

Nếu lời này là người khác nói, đối với Bạch Hiểu Tình sẽ trở thành một đề nghị, nhưng nếu do Phượng Nghiêu nói, nàng không thể không cẩn thận gian kế.

Bởi vì ở trong lòng Bạch Hiểu Tình Phượng Nghiêu giống như Triệu Tử Tu đều là người bí hiểm gian trá, bọn họ tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có mục đích!

“Coi như ta chưa nói gì hết, quên đi!”

Phượng Nghiêu đi rồi, Bạch Hiểu Tình nhăn mày lại nghĩ đến chuyện hắn vừa nói, hôm nay mục đích của Phượng Nghiêu là gì, nói cho nàng chuyện này, rốt cục là vì sao? Chẳng lẽ, hắn thật tâm muốn giúp nàng và Triệu Tử Tu tìm bảo nhân?

Không, điều đó không có khả năng, nếu như muốn trợ giúp Triệu Tử Tu, hẳn là nên trực tiếp nói với Triệu Tử Tu, mà hắn cố tình đợi Triệu Tử Tu rời khỏi mới xuất hiện nói với nàng, chẳng lẽ muốn giúp nàng sao?

Rõ ràng Bạch Hiểu Tình cảm giác được mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhất định Phượng Nghiêu có mục đích khác!

“Rời đi hay ở lại? Bạch Hiểu Tình, ngươi muốn rời khỏi Triệu Tử Tu, đi du sơn tứ hải, tự do tự tại, hay là muốn đi theo bên cạnh hắn, làm một con chim nhỏ bị nuôi dưỡng? Bạch Hiểu Tình, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Phượng Nghiêu cũng không đi xa, mà đứng ở xa xa nhìn Bạch Hiểu Tình thì thào.

Hắn vừa cảm giác được, hiện tại tâm Bạch Hiểu Tình đã không còn tự do nữa, giống như đã động tình với Triệu Tử Tu, hiển nhiên, đây cũng không phải chuyện tốt gì, phải biết rằng Bạch Hiểu Tình là...

Nàng và Triệu Tử Tu tuyệt đối không có kết quả, nhưng hiện tại thoạt nhìn hai người này đã dính với nhau rồi.

Hơn nữa...

Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Hiểu Tình đã không còn là xử nữ, nếu là người khác, không phải Triệu Tử Tu đã sớm náo loạn lên sao, như vậy có thể chứng minh, nam nhân của Bạch Hiểu Tình là Triệu Tử Tu!

“Quên đi, mặc kệ nói như thế nào chỉ có tự mình đi một chuyến mới biết được rốt cục là chuyện gì, mặc kệ là mục đích gì cũng được.”

Càng nghĩ Bạch Hiểu Tình lại đưa ra một đáp án, mặc kệ nói thế nào, hiện tại có một số việc nàng vẫn phải tự mình xem qua, Bình thành Ngũ Họa sơn, ở nơi đó nàng sẽ tìm được tin tức về bảo nhân, cũng tốt, có còn hơn không, cũng đỡ cho nàng phải một mình, mù quáng đi tìm, tìm như vậy, ít nhất cũng có được mục tiêu.

“Triệu Tử Tu, ngươi nói xem, có phải ngươi niệm ma chú với ta không, hiện tại ngươi đã rời đi, ta cũng có thể tự do, nhưng vẫn không đành lòng bỏ ngươi, ngươi dùng thiên hạ làm tiền đặt cược, nói ta làm sao có thể rời đi.”

Thời điểm Triệu Tử Tu điên cuồng đồ thành Bạch Hiểu Tình đã hiểu, Phượng Nghiêu khinh thường, nhưng Bạch Hiểu Tình cũng biết, lần đó đồ thành không phải chỉ phẫn nộ vì nàng bị thương.

Hắn muốn nói cho nàng biết, nếu có một ngày nàng rời khỏi hắn, thì chuyện điên rồ gì hắn cũng đều làm được, cho nên, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc rời khỏi hắn.

Cuối cùng, Bạch Hiểu Tình hạ quyết định, nàng muốn lưu lại, vì nàng và Triệu Tử Tu không dứt ra khỏi, nàng cũng không thể nhẫn tâm nhìn người trong thiên hạ vì nàng mà bị chôn cùng, thứ hai cũng bởi vì nàng luyến tiếc hắn sẽ lại bị thương.

Bạch Hiểu Tình bất đắc dĩ, từ khi đi đến thế giới này, vận mệnh của nàng, gắn liền với vận mệnh của Triệu Tử Tu, chặt chẽ ở cùng nhau, thậm chí ngay cả nàng cũng không gỡ ra được.

“Chưởng quầy, hôm nay ta trả phòng, ngươi tính phí một chút, bao nhiêu ngân lượng, ta trả hết, đúng rồi, chưởng quầy, cho ta hỏi một chút, từ Lộ thành đi hướng nào để tới được Bình thành, có đường nào gần nhất không?”

“Bạch cô nương muốn đi Bình thành sao? Từ đây đến đó khoảng một vạn tám ngàn dặm! Lộ thành ở phía đông nam, Bình thành ở phía tây bắc, cách nhau hơn mười thành trì, cô nương nếu không có việc gấp, có thể một đường thảnh thơi, trên đường đi cảnh sắc thành trấn rất đẹp, nếu Bạch cô nương thích, không ngại xem thử.” Chưởng quầy vừa tính ngân lượng, vừa giải thích cho Bạch Hiểu Tình.

“Được! Cám ơn chưởng quầy, ta biết nên đi thế nào.” Nói một tiếng cảm tạ, Bạch Hiểu Tình thanh toán tiền mấy ngày qua, để lại ngân lượng, ra khỏi quán trọ.

Rời khỏi Lộ thành, đi theo sự chỉ dẫn của chưởng quầy, Bạch Hiểu Tình tìm một con ngựa, đi về hướng Bình thành, Bạch Hiểu Tình do dự, rốt cục cũng quyết định.

Có lẽ có một số việc trong lòng nàng cũng đã xác định, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Nhưng hiện tại nàng đã hiểu, cho dù chưa thật sự thích Triệu Tử Tu, nhưng trong lòng mình cũng đã có hắn, chân tình của hắn nàng làm sao có thể bỏ qua.

“Ngươi bây giờ còn mặc kệ sao, nếu vẫn tiếp tục mặc kệ, nàng thật sự sẽ yêu Triệu Tử Tu, đến lúc đó người hối hận cũng chỉ có ngươi.”

Thanh âm dễ nghe vang lên bên cạnh Phượng Nghiêu sau khi Bạch Hiểu Tình rời khỏi, trong thanh âm mang theo ý cười vui sướng khi người gặp họa.

“Nàng sẽ không thích Triệu Tử Tu, nhiều năm như vậy ta luôn quan sát nàng, nàng thích dạng người gì ta hiểu rõ nhất, nàng chán ghét nhất chính là loại người lãnh huyết vô tình, mà những thứ đó Triệu Tử Tu đều có!”

Mặt khác một giọng nói tự tin vang lên, nhận xét như vậy có lẽ đối với Bạch Hiểu Tình trước kia sẽ không sai, nhưng hắn lại không biết, hiện tại Bạch Hiểu Tình đã sớm không còn là nàng trước kia nữa, mà là một linh hồn khác nhập vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.