Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 63: Chương 63: Ai không muốn vĩnh sinh




Chuyển ngữ: Nuy

****

Mấy thương nhân Tru Nhật sửng sốt một chút, lần đầu tiên bọn họ mới thấy một tiểu cô nương Phụng Thiên không sợ chết như vậy.

“Ngươi muốn chúng ta giảng đạo lý với người Phụng Thiên các ngươi sao?” Một thương nhân Tru Nhật nhìn Ngọc Tiểu Tiểu như nhìn một kẻ điên, cô nương này không biết Tru Nhật bọn họ là thượng quốc sao?

Ngọc Tiểu Tiểu nói: “Người không giảng đạo lý là người hay sao?”

“Tiểu nha đầu đáng chết.” Mấy người Tru Nhật cảm giác được bị một tiểu nha đầu nho nhỏ Phụng Thiên mắng không phải là người chính là làm mất mặt người Tru Nhật, nhất thời nổ tung.

“Nếu ngươi muốn chết, gia gia sẽ cho người chết thống khoái!” Một thương nhân Tru Nhật hất tay ngoan độc xông đến Ngọc Tiểu Tiểu.

Ngọc Tiểu Tiểu cảm thấy câm nín, tang thi không giảng đạo lý thì thôi, ngay cả con người cũng không giảng đạo lý hả?

Lúc này Cố Tinh Lãng nhìn bên hông của mấy tăng lữ đứng bên cạnh, tự mình lẩm bẩm: “Vĩnh Sinh Tự?”

Tiểu Trang phản ứng có chút chậm, Tiểu Vệ thì nghe được tiếng thì thầm của Cố Tinh Lãng, vội vàng nhìn về phía của mấy tăng lữ kia, trên hông của họ có treo một khối ngọc tròn nhỏ được mài dũa thành đầu lâu người, ngọc là loại ngọc thượng đẳng, chất ngọc như nước chảy (*ý nói là lên nước ý), ngay lập tức Tiểu Vệ hút một hơi khí lạnh.

“Không thể nào?” Lúc này Tiểu Trang cũng nhìn thấy khối tròn đầu người bằng ngọc, nháy máy không thể tin được.

Địa vị của Vĩnh Sinh Tự ở thủ đô sáu nước là rất cao, quốc sư của sáu nước, bao gồm quốc sư Tru Nhật, cũng là Vĩnh Sinh Tự phái tới ở, ngay cả quốc sư Trừng Quan của Phụng Thiên cũng đến từ Vĩnh Sinh Tự. Phụng Thiên Quốc yếu nhỏ (*vừa thế yếu, vừa nhỏ bé), trừ Trừng Quan, đã nhiều năm rồi chưa từng có tăng nhân Vĩnh Sinh Tự đặt chân tới, hôm nay, Tiểu Trang thầm đếm đếm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…Lập tức có bảy vị tăng lữ Vĩnh Sinh Tự, chẳng lẽ có Đại Phật Sư chuyển thế ở Phụng Thiên hả? (@Nuy: Có đại Phật Sư hay không thì không biết, nhưng lại có “tiểu” Sát Thần đấy *che miệng cười*)

“Đáng chết!” Cố Tinh Lãng mặt trầm như nước mắng một câu.

Ngọc Tiểu Tiểu nghe Cố Tinh Lãng nói, hỏi: “Tiểu Cố, huynh cũng cảm thấy bọn họ đáng chết?”

Tiểu Vệ lập tức vọt tới trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu, thấp giọng nói với nàng: “Công chúa, đây là chuyện của Vĩnh Sinh Tự, chúng ta không nên xen vào đi.”

Ngọc Tiểu Tiểu không có nhìn thấy rõ tình cảnh khi Nữ đế tàn bạo táng thân trong biển lửa, thấy có liên quan đến chuyện tình của Vĩnh Sinh Tự, nàng cũng không quan tâm Vĩnh Sinh Tự này là cái thứ gì, Ngọc Tiểu Tiểu chỉ biết là ánh sáng của hai chữ “vĩnh sinh” này cũng đủ để nàng không muốn thấy, thậm chí là căm thù hai chữ “vĩnh sinh” này. Tại sao nhân loại lại có thể đi tới tận thế? Chính là vì theo đuổi vĩnh sinh, nhân loại biến thành tang thi thì sẽ không già không chết, nhưng sinh vật như vậy có thể gọi là nhân loại sao?

“Mau cút ra!” Thương nhân Tru Nhật đứng trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu quát lên.

Ngọc Tiểu Tiểu nhếch môi, đạo lý cái gì chứ, xem ra không cần nhắc nữa, mũi chân điểm một cái đã đến ngay trước người Tru Nhật, Ngọc Tiểu Tiểu vung tay một cái kéo lấy tên Tru Nhật này.

Tả Hữu và ba tùy tùng cũng cảm giác được nhức nhối, xem ra Công chúa điện hạ lại muốn ném người, tư vị từ trên trời cao rơi rớt xuống nước, chính là cả người xương đều đau nha.

Lúc bị Ngọc Tiểu Tiểu nắm lấy, tên Tru Nhật kia cảm thấy bất khả tư nghị, vung quyền nện xuống đầu Ngọc Tiểu Tiểu.

Chỉ cần thấy một động tác này, tất cả mọi nhân sĩ ở đây cũng đều nhận ra, cái này không phải là thương nhân bình thường, người kia chính là tên có luyện công phu.

Tiểu Trang kêu lên: “Chủ tử, ném hắn!”

Lần này Ngọc Tiểu Tiểu không ném hắn ra ngoài, mà là xốc hán tử đó lên rồi đập xuống đất.

Thế giới một lần nữa vì Công chúa điện hạ mà yên tĩnh mấy phút.

Cũng cứ như vậy, trong nháy mắt thời gian, năm đại hán tử Tru Nhật đều bị trồng cây chuối giữa đường.

Tiểu Trang đạp đạp chân xuống mặt đất, đây là gạch không sai nha, thiên thần gia gia, Tiểu Trang thấy một chiêu này của Công chúa còn hung tàn hơn so với việc ném người ra ngoài, cái này gọi là gì nhỉ, là trồng người sống giữa phố phải không, phải không??

Lúc đầu năm hán tử Tru Nhật đều mê hoặc (*không phân biệt), không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra trên người mình, sau đó chân truyền tới cảm giác đau nhức, bị cứng rắn đập xuống đất, xương đùi không thể không bị gì. Mấy hán tử ngay cả luôn miệng kêu đau thảm thiết cũng không phát ra, trực tiếp hôn mê tại chỗ.

Chờ cho đến khi người dân Phụng Thiên phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, thì đầu tiên là lập tức vội vã chạy đi, trực tiếp đả thương năm người Tru Nhật, tội này rất lớn đó, nếu không tốt thì những người vây xem náo nhiệt như bọn họ cũng sẽ bị dính líu.

Con phố có hơn một nửa số người chạy đi, còn một nửa thì chỉ dám đứng xa xa mà nhìn.

Lão hán quỳ trên mặt đất, cũng không biết nên cảm tạ cô nương này, hay là nên hận nàng đây, lúc trước ông cũng chỉ có táng gia bại sản, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của mấy người Tru Nhật, cái mạng này của ông….

Lúc này, Phủ Doãn kinh thành ngồi trong kiệu quan, mang theo thủ hạ của mình chạy đến nơi xảy ra xung đột. Phủ Doãn kinh thành xuống kiệu, sau khi nhìn một hàng người Tru Nhật trên mặt đất, Phủ Doãn kinh thành Trương đại nhân liền cảm thấy hai chân lạnh băng, năm người Tru Nhật? Ban ngày ban mặt mà bị thương ngay tại kinh thành? Hắn làm sao có thể bàn giao với Thánh thượng đây?!

“Trương Tri Mẫn tới.” Tiểu Vệ nói nhỏ với Ngọc Tiểu Tiểu.

Ngọc Tiểu Tiểu hỏi lại: “Ai?”

Tiểu Trang nói: “Phủ Doãn kinh thành.”

Ngọc Tiểu Tiểu lại hỏi: “Làm cái gì?”

Tiểu Trang nói: “Công chúa, ngài không biết Phủ Doãn kinh thành là làm cái gì sao?”

“Không biết.” Ngọc Tiểu Tiểu nói: “Hôm nay mới gặp hắn, lần đầu!”

Tiểu Vệ sáng tỏ, nói: “Mấy hình án (*hình phạt) ở kinh thành đều do Trương đại nhân phụ trách.”

Vừa nghe hình án, Ngọc Tiểu Tiểu hiểu, thì ra cái lão đầu lùn lùn này lại chính là đầu đảng thủ lĩnh cảnh sát ở thế giới này.

Đầu tiên Trương đại nhân dò xét xem năm người Tru Nhật này còn sống hay đã chết, sau đó dưới nhắc nhở của sư gia nhà hắn, mới nhìn thấy Ngọc Tiểu Tiểu, nhất thời Trương đại nhân liền có cảm giác sấm sét đánh đầu, nếu những người này là do Công chúa điện hạ làm bị thương, chẳng lẽ chính là tiết tấu hai nước sắp khai chiến sao?

Tiểu Vệ kéo theo Tiểu Trang chạy tới đem Cố Tinh Lãng đang ngồi trên ghế đi đến bên cạnh Ngọc Tiểu Tiểu.

Cố Tinh Lãng nhìn lão hán còn đang bất động quỳ trên đất, nói: “Ông còn không đi nhanh?”

Lão hán nhìn Cố Tinh Lãng, nước mắt chảy ra, ông còn có thể đi sao?

Cố Tinh Lãng thở dài, nói: “Chuyện này không có quan hệ gì tới ông nữa, mau đi nhanh đi.”

Lão hán lau nước mắt một chút rồi nói: “Chuyện này cũng từ lão mà tới.”

Ngọc Tiểu Tiểu không hiểu lắm, hỏi: “Ông là sai chuyện gì sao?”

Lão hán dùng sức lắc đầu, nói: “Tiểu lão nhân thề với trời, tiểu lão nhân tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì thiên thương hại lý.”

“Thì chính là lỗi bọn họ.” Ngọc Tiểu Tiểu dùng sức đá đá một người Tru Nhật dưới chân, nói với lão hán: “Ông đi đi.”

Lão hán đập đầu với Ngọc Tiểu Tiểu, đứng dậy run rẩy rời đi.

Lúc này Tả Hữu nói với ba tùy tùng: “Công chúa Phụng Thiên chỉ đem ta ném xuống sông, xem ra nàng đã hạ thủ lưu tình, cái này có phải nói lên rằng công chúa có tình nghĩa với ta?”

Ba tùy tùng muốn quỳ xuống lạy chủ nhân mình, Công chúa Linh Lung có tình nghĩa chỗ này a?!!

“Quả nhiên võ nghệ của Công chúa Linh Lung rất tốt.” Chờ Trương đại nhân đi tới trước người Ngọc Tiểu Tiểu, trong bảy tăng lữ, vị tăng lữ đứng ở giữa lên tiêng.

Ngọc Tiểu Tiểu nhìn về phía người này, hỏi: “Ngươi muốn vĩnh sinh?”

Tăng lữ này cười khẽ, âm thanh du dương, nói: “Công chúa điện hạ, trên đời này có ai không muốn vĩnh sinh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.