Hãn Thích

Chương 274: Q.1 - Chương 274: Bái kiến lão đại nhân




Mọi người thường nói, thời Xuân Thu hầu hết đều là những cuộc chiến vô nghĩa.

Kỳ thực thời Tam Quốc cũng giống như thời Xuân Thu. Đều là người lừa ta gạt, đều là lục đục với nhau. Chư hầu lợi dụng danh nghĩa của Thiên Tử để thảo phạt các nước xung quanh. Điều này gọi là sư xuất hữu danh. Tuy nhiên đây chỉ là cường giả lấy cớ mà thôi. Cho dù là Tào Tháo cũng không khác gì các chư hầu khác. Y hơn được cái là nắm giữ danh nghĩa của Thiên Tử trong tay.

Lưu Sấm khẽ thở dài một tiếng, giờ hắn đã hiểu tâm tư của Viên Đàm rồi.

Thảo phạt Điền Giai? Đây chỉ là một cái cớ.

Điền Giai đóng giữ Tế Nam quốc cũng không phải là một, hai năm. Đánh lúc nào không đánh, sao lại đánh vào lúc này? Nếu quả thực Viên Đàm muốn tiêu diệt Điền Giai, thì cũng không phải việc khó khăn gì.

Cho dù Tào Tháo có nguyện ý xuất binh cứu viện, chỉ sợ Viên Đàm cũng chưa chắc e ngại. Dù sao sau lưng y còn có Viên Thiệu. Dù Tào Tháo càng lợi hại hơn nữa, nhưng giờ cũng chưa phải là lúc mạo hiểm trở mặt với Viên Thiệu, xuất binh cứu viện một tay Điền Giai mà không hề có quan hệ gì với y.

Kể từ đó, mục đích mà Viên Đàm mời Lưu Sấm tới, liền hiển ra rõ ràng. Y muốn mượn danh hào của Lưu Sấm, để ổn định danh vọng Đại công tử của y.

Đừng nhìn trong mắt Viên Thiệu, Lưu Sấm chỉ là một tiểu chư hầu. Nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng Thúc Đại Hán, con trai của Lưu Đào. Chỉ với hai thân phận này thôi, cũng đủ dọa người rồi. Viên Đàm chính muốn mượn danh nghĩa Hoàng Thúc Đại Hán của Lưu Sấm, để cho Viên Thiệu thấy năng lực của y.

Từ những năm đầu Tây Hán, Lưu Bang sủng ái Triệu Vương Như Ý, có ý phế trưởng lập ấu. Lữ hậu đã vì Huệ Đế Lưu Doanh mà mời Thương Sơn Tứ Hạo tới, khiến cho Lưu Bang thay đổi chủ ý. Mà nay, Viên Đàm đại khái dùng kế sách mời Thương Sơn Tứ Hạo đó của Lữ hậu để mời Lưu Doanh tới.

Tuy danh tiếng của Lưu Sấm còn lâu mới bằng được Thương Sơn Tứ Hạo, nhưng dù sao hắn cũng là một tiểu chư hầu mới quật khởi gần đây. Vẫn có thể thể hiện ra thủ đoạn của Viên Đàm.

- Chủ ý này, chỉ sợ không phải là do vị lão đại nhân kia của nhà ta hiến kế.

Lưu Sấm khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, đột nhiên nói:

- Ta đoán, có thể nghĩ ra được kế sách này, chắc là Tân Trọng Trị rồi.

Trần Kiểu ngẩn ra:

- Làm sao thấy được?

Lưu Sấm cười nói:

- Lão già Tân Bình này rõ ràng thả con tép, bắt con tôm, ném con tép là ta, để bắt con tôm là lão đại nhân nhà ta tới. Với tính tình của lão đại nhân, chỉ sợ sẽ không nguyện ý để ta bị cuốn vào cuộc chiến tranh đích kia. Hơn nữa, ông ấy rất rõ ràng rằng, nếu lần này ta ra mặt, coi như là trở mặt với Tào Tháo. Ta hầu như sẽ không được chỗ tốt nào. Cho nên lão đại nhân làm sao có thể đưa ra một kế sách như vậy.

- Vậy vì sao lại đoán là vị Tân Trọng Trị kia?

Lưu Sấm nói:

- Theo ta được biết, dưới trướng Viên Thiệu có rất nhiều mưu sĩ. Điền Phong, Tự Thụ là hai người theo phe trung lập, không thể dựa vào. Hứa Du là nguyên lão của Viên Thiệu, là chí sĩ nổi danh đã lâu. Càng không có khả năng đứng ra nói chuyện. Chân chính cuốn vào cuộc chiến đoạt đích này, chỉ có bốn người là Tân Bình, Quách Đồ, cùng với Thẩm Phối và Phủng Kỷ. Quách Đồ chưa chắc sẽ ra chủ ý này. Y phải lo lắng liệu có chọc giận vị lão đại nhân kia của ta không.

- Thẩm Phối và Phủng Kỷ thì ủng hộ Viên Thượng, nên làm sao có thể vì Viên Đàm bày mưu tính kế? Vậy chỉ còn thừa một người, chính là Tân Bình. Y và lão đại nhân nhà ta là bạn cố tri. Hơn nữa lần này để cho ta ra mặt, cũng là muốn tốt cho ta.

Kế sách này, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể là do y nghĩ ra. Thứ nhất, nếu ta cuốn vào cuộc chiến lập đích, có thể làm nhạt đi ảnh hưởng của việc ta giành quận Đông Lai. Viên Đàm sẽ không vì vậy mà sinh ra ác cảm với ta. Thứ hai, phải đích thân ta ra mặt thì Viên Thiệu mới có thể ủng hộ ta. Nếu ta vẫn là rắn chuột hai đầu, lắc lư bất định, chỉ sợ Viên Thiệu sẽ sinh lòng nghi kỵ với ta.

Trần Kiểu nghe xong, liền lộ vẻ tươi cười.

- Công tử có thể nghĩ được như vậy là điều tốt. Ta thấy tay Tân Bình kia cũng không có ác ý gì. Đúng vậy, nhưng trong các ngươi có ai biết rằng, tương lai giữa hai nhà Viên Tào, chỉ có Tào Tháo là người cười cuối cùng.

Nói thật, Lưu Sấm không muốn xuất đầu lộ diện sớm như vậy.

Nhưng với tình hình hiện tại, đã không phải do hắn lựa chọn. Thật giống như hắn kéo cờ đi theo cờ của Thiên Tử. Viên Đàm cũng theo dõi cái danh hiệu Hoàng thúc Đại Hán của hắn. Tuy nhiên, việc này quả thật có lợi cho mọi người, nên Lưu Sấm sẽ không để ý. Song phương đều lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ có điều, hắn cần phải suy tính trước, lần này hắn tỏ rõ lập tước, kế tiếp Tào Tháo sẽ không khách khí với hắn nữa. Rất có thể sẽ nhổ cái đinh trong mắt y đi. Nếu không phải vì Viên Đàm cho mời, thì Lưu Sấm thật không muốn nhảy ra làm địch với Tào Tháo.

Năm Kiến An thứ hai, tháng tám, Hoàng thành Hứa Đô.

Hán Đế Lưu Hiệp đi lên đài Dục Tú, nhìn xuống ao sen trong Hoàng thành, vẻ mặt đầy u buồn. Phục Thọ đứng ở phía sau, không nhịn nổi nhẹ giọng nói:

- Bệ hạ, sao ngài lại rầu rĩ không vui như vậy?

Hứa Đô nhìn xung quanh, thấy không có người, mới thở dài nói:

- Hôm nay Dương Thái úy bị Tào Tháo hạ ngục, tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Tuy trong triều có rất nhiều người phản đối, cũng kiệt lực nghĩ cách cứu viện. Nhưng trẫm thấy Tào Tháo hình như muốn đẩy Thái úy vào chỗ chết. Trẫm làm sao có thể không bực bội.

Phục Thọ vừa nghe, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Dương Bưu bị hạ ngục, đúng là ngoài dự liệu của mọi người.

Tháng hai, Viên Thuật tạo phản, tực lập làm đế. Dương Bưu và và Viên Thuật có quan hệ thân thích, cho nên Tào Tháo hoài nghi Dương Bưu và Viên Thuật cấu kết với nhau, âm mưu nghịch phản. Vì vậy mới phái người tróc nã hạ ngục.

Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều rõ ràng, Tào Tháo chỉ lấy cớ mà thôi.

Dương Bưu vốn bất hòa với Tào Tháo, kiên định đi theo Bảo Hoàng đảng. Từ lúc dời đô tới nay, Dương Bưu liên tiếp đề nghị Tào Tháo trả lại chính vụ cho Thiên Tử. Nhưng do trong tay ông ta không có thực quyền, nên Tào Tháo căn bản chẳng rảnh mà để ý. Tuy vậy, Tào Tháo cũng vì thế mà rất ghét ông ta.

Trước kia, Dương Bưu liên kết với mấy lão thần trong triều, bức bách Tào Tháo, buộc Tào Tháo không thể không phong thưởng cho Lưu Sấm. Điều này cũng làm cho Tào Tháo càng thêm chán ghét Dương Bưu. Muốn tìm cơ hội xử lý Dương Bưu.

Nhưng dù sao Dương Bưu cũng là một trong những lão thần. Mà Hoằng Nông Dương thị lại là danh môn vọng tộc. Tào Tháo muốn động vào ông ta cũng phải suy nghĩ trước. Viên Thuật xưng đế, vừa vặn cho Tào Tháo một cơ hội. Ai bảo Dương Bưu và Viên Thuật là thân thích. Tào Tháo tự nhiên sẽ không buông tha cho Dương Bưu.

Chuyện này, cho dù là đám người Phục Thọ cũng cảm thấy đau đầu.

- Bệ hạ, ngài không cần phải lo lắng quá mức. Hôm qua Khổng Văn Cử không phải đã nói, sẽ tìm cách cứu viện Dương Thái úy đó thôi?

- Tử Đồng, nàng không hiểu.

Lưu Hiệp thở dài, buồn bực không vui nói:

- Mặc dù Khổng Dung cũng là danh sĩ, nhưng trong tay không binh không tướng, càng không có một chút thực quyền. Nếu ông ta muốn cứu Dương Bưu, chỉ sợ ngay cả ông ta cũng bị liên lụy vào đó. Cho nên trẫm mới càng thêm lo lắng, sợ hãi lại mất thêm một lão thần.

Đúng vậy, hiện tại Lưu Hiệp thật sự không được phép lại xảy ra sai lầm.

Những lão thần của Hán Thất lúc trước chạy trốn cùng y, đã càng ngày càng ít.

Đầu năm, Chung Diệu được phong làm Ti Đãi Giáo Úy, coi như là cúi đầu trước Tào Tháo. Theo sau, Thái Tư Đồ Thuần Vu cũng vì tuổi già, cáo lão hồi hương. Điều này khiến cho Lưu Hiệp càng ngày càng có ít người có thể trọng dụng. tuy đám người Phục Thọ âm thầm lôi kéo thêm nhân tài cho y. Nhưng phần lớn là những người không quyền không thế. Bằng những người này, làm sao có thể tranh chấp được với Tào Tháo? Mà y sao có thể quay lại chấp chưởng triều đình? Nghĩ đến đây, Lưu Hiệp liền cảm thấy vô cùng uất ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.