Hãn Thích

Chương 149: Q.1 - Chương 149: Đường đi gian nan (2) ( 1)




Trên xe ngựa, Cam phu nhân đã thay bộ y phục bằng bộ màu vàng nhạc thanh lịch. Nàng ngồi trong xe, có chút nhàn nhã tự đắc nhâm nhi ly trà Mông Sơn, từ từ thưởng thức mùi vị của nó. Trong xe tràn ngập hương thơm của trà, làm cho người ta cảm thấy tâm tư bình lặng. Bộ Loan ngồi bên cạnh đang tò mò nhìn ly trà trong tay, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mi Hoán tiến lên xe.

- Tam nương tử, muội vừa đi đâu vậy?

- Không có gì, muội chỉ mới đi dạo xung quanh một chút, cũng vừa mới nói chuyện với Mạnh Ngạn.

- Hả?

Mi Hoán cúi đầu, không nói gì thêm, bộ dạng của tiểu nữ này đủ cho thấy nàng có tâm sự.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng nhất thời xúc động, nàng hy vọng Lưu Sấm giữ Cam phu nhân lại nhưng khi hắn nghĩ ra biện pháp tiểu nha đầu này lại cảm thấy không vui, nhưng cuối cùng là lạ ở chỗ nào? Nàng lại không nói được nguyên cớ, đành phải chạy đi tìm người bạn chơi từ thuở nhỏ là Lưu Sấm để nói chuyện.

Tuổi của Cam phu nhân lớn hơn Mi Hoán không bao nhiêu nhưng nói về kinh nghiệm thì hơn Mi Hoán nhiều. Xuất thân từ gia đình nhỏ, nên tính tình của nàng cũng dịu dàng hơn, ngoài nét dịu dàng bên ngoài còn ẩn chứa một tính cách tinh tế tỉ mỉ không phải ai cũng có được. Nhìn bộ dáng này của Mi Hoán, Cam phu nhân ngẩn ra chợt có chút hiểu rõ, nàng ngẫm nghĩ một chút rót một chén trà đưa cho Mi Hoán.

- Tiểu Loan, ta nhớ vừa rồi có truyền đến, dường như nghe Tiểu Đậu Tử nói Hoàng tiên sinh đưa đến một chiến giường da đệm. Khí trời càng ngày càng lạnh, thân thể bá mẫu không tốt, hơn nữa đi xe mệt mỏi khó tránh được sự không thoải mái, ngươi đi tìm Hoàng tiên sinh bảo đem giường nệm qua đây đưa cho lão phu nhân dùng, để giảm sóc sau này, cũng thoải mái hơn một chút, như vậy sẽ tốt hơn.

Mắt Bộ Loan nhìn qua một vòng, nhìn Cam phu nhân, lại nhìn Mi Hoán, ánh mắt hiện nụ cười vui vẻ, liền gật đầu đi ra ngoài. Nàng không phải là kẻ ngốc, luận từng trải cũng không kém gì Cam phu nhân.

Cho nên Bộ Loan liếc mắt một cái đã nhìn ra Cam phu nhân có chuyện muốn nói cùng Mi Hoán.

Có lẽ chuyện hai nữ nhân này nói, Bộ Loan không tiện để nghe vì thế nàng vừa chui đầu ra xe liền gặp ngay Tiểu Đậu Tử, vội vàng ngăn Tiểu Đậu Tử lại, kéo Tiểu Đậu Tử lại bên cạnh. Trong xe chỉ còn là Cam phu nhân và Mi Hoán lập tức trở nên yên tĩnh, ngoài xe, binh mã tiến lên ồn ào khác thường, Cam phu nhân đưa nước trà cho Mi Hoán, hạ giọng nói:

- Uống ngụm nước trước đi.

- Dạ! Mi Hoán cúi đầu lên tiếng.

- Tam nương tử, muội tìm công tử nói chuyện gì?

- Dạ … Là vì thấy hắn bận rộn quá, trông vẻ không yên lòng.

- Cũng khó trách, công tử hiện giờ đâu phải như lúc ở huyện Cù, lại nhận thêm mấy ngàn người khó tránh khỏi sơ sót. Tuy nhiên, ta cảm thấy Tam nương tử cũng không phải vì chuyện này mà phiền não, hẳn có phải có tâm sự gì hay ý gì khác không?

- Muội … Mi Hoán ngập ngừng, lại không biết nên nói thế nào mới phải.

Cam phu nhân sao không nhìn ra chứ, ngay lập tức đoán ra nguyên nhân Mi Hoán phiền não.

Nguyên nhân này có lẽ do nàng.

Nhưng lúc này cũng không tiện nói ra, Cam phu nhân ngẫm nghĩ một lát liền xích đến bên cạnh Mi Hoán ngồi xuống, hạ giọng nói:

- Ta biết rằng, Tam nương tử và công tử là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng nhưng muội phải hiểu rằng nay công tử đã không thể là người vô tư đùa giỡn như trước nữa, tránh nhiệm gánh vác của hắn khá nhiều, phải suy tính cho tương lai của muội và hắn … Với tình huống như vậy, Tam nương tử không nên trách cứ hắn mà phải an ủi hắn, chia sẽ buồn vui với hắn. Muội xem, bên trong doanh trại này hiện tại phụ nữ và trẻ em, người già yếu cộng lại cũng mấy trăm người. Tam nương tử muội tuy còn nhỏ nhưng trên thực tế muội đâu phải Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nhất cử nhất động của muội sẽ bị nhiều người chú ý, nếu muội vì công tử chia sẽ ưu sầu khiến hắn không lo lắng những việc vặt vãnh thì đối với hắn đó là sự quan tâm lớn nhất rồi.

- Là vậy sao?

- Đương nhiên!

Cam phu nhân nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Mi Hoán trong mắt hiện lên nụ cười ôn hòa.

Mi Hoán dám yêu dám hận, Mi Hoán làm việc dứt khoát … Nàng có khá nhiều ưu điểm nhưng trong mắt Cam phu nhân, nàng chỉ là một cô bé Mi Hoán nhỏ nhoi, trong sinh hoạt hằng ngày vẫn còn có nhiều mơ hồ chưa hiểu rõ, nhưng đối với mơ hồ này sẽ khiến cho Lưu Sấm vì nàng ta mà không tiếc mọi thứ.

- Lưu công tử nhất định là người làm đại sự!

Cam phu nhân hạ giọng nói:

- Cho nên vào những lúc như thế này, Tam nương tử muội nên chia sẽ những lo lắng với hắn. Lần này từ lên Thanh Châu phía Bắc, dọc theo đường đi gặp khá nhiều phiền toái, xuyên qua tứ quận nguy hiểm khá nhiều, không lẽ muội muốn hắn quan tâm muội từng phút từng giây sao? Đại trượng phu nhu cầu nghiệp lớn, sẽ có những chuyện buồn, thậm chí trong tương lai hắn sẽ phát sinh nhiều thay đổi. Tam nương tử, muội nhất định phải học theo những thay đổi của công tử, làm người nội trợ hiền cho hắn, có thể nhẫn nhịn bao dung hắn mới có thể bền lâu được.

Mi Hoán chỗ hiểu chỗ không, gật gật đầu.

- Cam tỷ tỷ, nếu là tỷ thì tỷ xử lý sao?

- Ta?

- Đúng vậy, tỷ hiện tại là người tự do, sau này đến thành Thanh Châu có rời đi không?

- Việc này … Ta không biết.

Đột nhiên Mi Hoán vươn tay ra nắm chặt cánh tay Cam phu nhân, hạ giọng nói:

- Cam tỷ tỷ, tỷ ở lại đây đi, giúp đỡ muội chăm sóc Mạnh Ngạn.

- Nha đầu ngốc này, muội đang nói gì thế?

Dường như Mi Hoán đã ra một quyết định trọng đại, giọng điệu quyết liệt nói:

- Muội rất nghiêm túc … Kỳ thật muội biết lúc này Đại Hùng không còn như trước nữa, muội thấy hắn mỗi ngày vội vội vàng vàng, bận bận rộn rộn, đều chém chém giết giết nhưng muội lại không biết nên làm thế nào giúp hắn cả. Muội rất sợ, sợ một ngày kia Đại Hùng không thích muội nữa. Nếu Đại Hùng không thích muội, vậy muội … Cam tỷ tỷ, người ở đây giúp muội được không?

Mi Hoán gần như khẩn cầu, khiến trong lòng Cam phu nhân xúc động.

- Chuyện này … Sau này hãy nói đi.

- Không được, muội muốn tỷ hứa với muội ngay bây giờ.

Mi Hoán rất cương quyết, không chịu nhượng bộ.

Nàng thở dài hạ giọng nói:

- Muội biết Đại Hùng yêu thích muội, nhưng muội cũng biết cũng mọi người sẽ thay đổi. Trước kia, Đại huynh muội cũng thích chị dâu nhưng vừa mới thành thân chưa lâu lại nghe những tin đồn không tốt, huynh ấy đã ghét bỏ chị dâu, bảo chị dâu xuất thân không tốt … Sau đó, huynh ấy lại thích một cô gái khác, người nhà đó khá giả hơn nhà chị dâu, hơn nữa lại trẻ trung xinh đẹp hơn, Đại huynh liền bỏ chị dâu, trả chị dâu về nhà … Không lâu sau muội nghe nói chị dâu treo cổ tự tử. Muội không biết trong tương lai Đại Hùng có thay đổi trở bên bạc nghĩa bạc tình như Đại huynh không, nên muội muốn giữ tỷ lại để muội có thể dựa vào.

Vừa nói nước mắt Mi Hoán vừa chảy lưng tròng. Những lời nói kia phát ra từ tận đáy lòng, làm Cam phu nhân thật sự xúc động.

Nàng không chỗ nương tựa, mặc dù nay đã được tự do, lại không có người thân, Còn Mi Hoán thì sao? Mặc dù muội ấy có gia đình cũng trở mặt thành thù địch, giờ cũng chỉ có thể dựa vào một người là Lưu Sấm, một khi Lưu Sấm đối với muội ấy chán ghét, kết cục như nào có thể nghĩ ra được ngay.

Tiểu nha đầu kỳ thật là người mẫn cảm vô cùng.

Chỉ có điều muội ấy dùng vẻ kiên cường bề ngoài để che đậy nó, nếu hôm nay không mở rộng cửa lòng sợ rằng không thể nào hiểu được ý nghĩ của muội ấy.

Không kìm được ôm Mi Hoán vào lòng, Cam phu nhân không nói gì chỉ dùng hành động để trả lời.

- Phu nhân chúng ta phải khởi hành rồi.

Ngoài xe có kiện phụ bẩm báo.

Xe ngựa chậm rãi chạy đi, theo ánh sáng mặt trời chói lọi hướng phương Bắc xuất phát … Nói thật, Lưu Sấm cũng không muốn trêu chọc Lã Bố.

Lúc này, Lã Bố cũng không yếu chút nào. Chưa nói đến dưới tay binh hùng tướng mạnh, cũng có Trương Liêu, Cao Thuận trợ trận, còn có Trần Cung bày mưu tính kế cho y. Lúc này ngay cả Tào Tháo cũng không dám xem thường Lã Bố, Lưu Sấm tuy có ba nghìn binh mã nhưng so sánh thì còn thua xa Lã Bố.

Nhưng đi tới Bắc Hải thì không thể không đi qua Từ Châu. Từ Tuy Thủy đến Bắc Hải ít nhất trải qua ba quận Bành Thành, Đông Hải, Lang Gia, ba địa phương này đều nằm dưới trị hạ của Từ Châu. Tuy rằng Lã Bố cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay nhưng nếu khai chiến không tránh khỏi một phen ác liệt. Lưu Sấm không mong muốn có trận chiến này nhưng lại không thể không đánh.

Ngày hôm sau vượt qua Tuy Thủy, binh mã vượt qua Biện Thủy, nghỉ đêm ở bên ngoài thị trấn Huyện Tiêu.

Ba nghìn binh mã, vượt sông bằng đường thủy cũng không phải chuyện nhỏ.

Ít nhất tại cảnh nội Từ Châu xuất hiện một đám binh mã không rõ lai lịch như thế khiến cho các huyện thuộc trị hạ của Bành Thành đều khẩn trương.

Lưu Sấm vừa qua khỏi Biện Thủy, Huyện Tiêu cho người đưa tin thẳng đến Bành Thành.

Tướng phòng giữ Bành Thành tên là Ngụy Việt, là một dũng tướng dưới trướng Lã Bố. Lúc trước Lã Bố tiêu diệt Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ xuất binh phản công. Sau khi bức tử Vương Doãn, tiếp đến Lã Bố tìm nơi nương tựa là Viên Thiệu.

Khi ở dưới trướng Viên Thiệu, Ngụy Việt cùng Lã Bố xuất chinh Hắc Sơn Tặc, ở Thường Sơn đại phá Trương Yến, sau này Lưu Bị ngang ngược kêu ngạo ương ngạnh, Viên Thiệu đối với hắn đề phòng vì thế liền từ Nam qua Hoàng Hà, theo Hà Bắc đến Duyện Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.