Hãn Thích

Chương 239: Q.1 - Chương 239: Giết vẫn chưa đủ. ( 1)




Có người muốn hại ta? Trong mắt Lưu Sấm ánh lên tia sắc lạnh.

Hắn nhìn xung quanh, thấy trong viện vắng bóng người, liền gật đầu nói:

- Xin ngươi hãy báo với Mi Công, ta vô cùng cảm kích vì đã báo tin này cho ta biết.

- Vậy ta đi trước.

Lâm Lại Tử hoàn thành nhiệm vụ cũng không ở lại mà vội vàng rời đi.

Lưu Sấm cầm thư đi vào phòng.

Hắn nghỉ ở dưới một mái hiên lớn trong trạm nghỉ chân, hai bên là hai mái hiên nhỏ.

Ngôi nhà này chia làm ba, phòng chính tiếp khách, hai phòng bên là phòng khách, Lưu Sấm và Gia Cát Lượng ở một phòng.

Hai phòng nhỏ hai bên. Một phòng là của Hứa Chử và Chu Thương, Võ An Quốc, một phòng là của Lã Lam. Vốn dĩ, Lã Lam phải ở cùng với đám người Trần Cung nhưng nha đầu kia lại nói là không an toàn nên chạy đến bên cạnh Lưu Sấm để nghỉ ngơi. Nếu không, cùng lắm cũng chỉ đủ cho Lưu Sấm dùng.

Quay về phòng, hắn chỉ thấy Gia Cát Lượng đang dựa vào ghế đọc sách.

Lưu Sấm ngồi xuống, mở thư ra, ghé sát vào ngọn nến đọc thư.

Nội dung trong thư vô cùng đơn giản, Mi Chúc nói với Lưu Sấm: cha con Trần Khuê Trần Đăng không muốn Lưu Sấm kết minh với Lã Bố, cho nên cố ý muốn sát hại Lưu Sấm. Cứ như vậy thế lực của Lưu Sấm ở Bắc Hải sẽ tự động tan rã, còn nếu Lưu Sấm chết ở Từ Châu thì tội danh sẽ đổ lên đầu Lã Bố.

Mi Chúc không hỏi về tin tức của Mi Hoán và Mi Phương, chỉ nói với Lưu Sấm là: phải cần thận nhiều! Lưu Sấm xem xong thì bỏ thư đi, không kìm nổi một tiếng cười lạnh.

- Mạnh Ngạn ca ca. Mi Chúc nói như vậy có thể tin không?

Chẳng biết lúc nào, Gia Cát Lượng đã đến cũng đã xem rõ về nội dung trong thư.

Lưu Sấm châm thư vào ngọn lửa rồi hạ giọng nói:

- Trước khi ta xuất phát, lão đại nhân đã dặn dò bảo ta phải cẩn thận với cha con Trần Khuê. Phong thư này của Mi Chúc có tám, chín phần là thật. Nếu ta liên thủ với Lã Bố, chỉ e địa vị của Trần gia ở Từ Châu cũng sẽ bị uy hiếp.

Gia Cát Lượng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lã Bố là người ngoại lai, y có được Từ Châu, danh vọng lớn nhất đó vẫn chưa đủ. Hao Hổ hung danh bên ngoài nhưng hung danh bên ngoài không có nghĩa là danh vọng. Quan trọng nhất là có được Từ Châu phải có danh phận. Tào Tháo trì hoãn không chịu cho Lã Bố một chính danh, vậy y ở Từ Châu vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho nên, trong tình huống này, e rằng Lã Bố cũng không thể khống chế được Từ Châu.

Đồng thời, trước đây y từng đắc tội với Viên Thiệu cho nên Viên Thiệu cũng không thể cho y một chính danh được.

Y cứ như vậy mà ở Từ Châu lúng túng, nói dễ nghe một chút thì là có được Từ Châu, còn nói khó nghe một chút thì chỉ là mượn Từ Châu mà thôi.

Nhưng Lưu Sấm lại không giống như vậy. Hắn là hòang thúc Đại Hán, là dòng họ Hán Thất.

Có một tấm thẻ như vậy, nếu Lã Bố liên thủ với Lưu Sấm thì chắc chắn sẽ làm dao động đến lợi ích của các quan ở Từ Châu.

Tin là không chỉ có quan chức ở Từ Châu không đồng ý mà e rằng đến Tào Tháo, Lưu Bị ở trong cũng không muốn nhìn Lưu Sấm và Lã Bố kết minh với nhau.

- Khổng Minh, đệ nói xem Trần Khuê sẽ dùng thủ đoạn gì để hại ta?

Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút rồi cười nói:

- Đơn giản là mai phục trên đường, hoặc là bày mưu tính kế hãm hại ở Từ Châu.

Mai phục, kế hoạch, một chữ rất ít. Nhưng lại biểu đạt ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

Mai phục, thuần túy là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Mưu hại thì là không thiếu những âm mưu để hãm hại.

Lưu Sấm lại nhếch môi cười lạnh liên tục.

Hắn thấp giọng nói:

- Ngày mai đệ hãy âm thầm đi nói với Trọng Khang, để Phi Hùng Vệ không cần phải theo sát, tốt nhất là để rớt lại một khoảng cách. Khổng Minh, ta thấy mình còn rất yếu lòng, giết người chưa nhiều, cho nên luôn có người muốn hại ta. Đệ nói xem trong tình huống này ta phải làm gì?

Gia Cát Lượng tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng từng trải không ít. Mấy tháng nay, y đi theo Lưu Sấm để rèn luyện, dần dần bản lĩnh cũng tăng lên nhiều.

- Vậy thì giết thêm mấy người nữa, giết để bọn họ sợ tự nhiên sẽ biết nặng nhẹ thôi.

Lưu Sấm cười ha ha đứng lên, xoa xoa đầu Gia Cát Lượng:

- Trời cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng ta còn phải chạy đường đấy.

Hôm sau, Lưu Sấm thức dậy từ sớm.

Mặc xong quần áo hắn ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Gia Cát Lượng đang lôi kéo Hứa Chử thì thào cái gì đó.

Lúc Lưu Sấm đi ra Hứa Chử liền nhìn hắn.

Lưu Sấm không nói gì, chỉ gật đầu về phía Hứa Chử rồi xoay người đi theo dọc hành lang ra ngoài. Lúc này, Lã Lam cũng ra cửa … Cô mặc một váy dài màu xanh nhạt, hoạt bát đi tới trước mặt Lưu Sấm. Lưu Sấm chào hỏi cô rồi sau đó hạ giọng nói:

- Linh Đang, mấy mấy ngày nay đừng làm bậy, đợi đến bên cạnh Cao tướng quân, nghe ông ta phân phó. Dù là có chuyện gì cũng phải nhớ là không được hoang mang.

Lã Lam ngẩn người ra vẻ mặt kinh hãi.

Lưu Sấm cười với cô rồi cùng cô đi.

Tiểu nha đầu này rất thông minh, tin là cô ấy đã hiểu ý của mình.

Võ công của Cao Thuận không tốt, vậy phải xem là đấu với người nào, người này ít nhất cũng là võ tướng đỉnh cao ở tầng Dưỡng khí, có lẽ so với Lưu Sấm cũng chưa đủ, nhưng so với Chu Thương và Võ An Quốc thì vẫn cao hơn một bậc. Hơn nữa, người này có tài năng của một đại tướng, Lã Lam đi theo y cũng sẽ không có nguy hiểm gì.

Gặp Trần Cung, Cao Thuận ở bên ngoài trạm nghỉ chân, Lưu Sấm lật mình lên ngựa.

Nhưng, lần này hắn lại để dây cương của ngựa thồ lên Tượng Long, theo đó bất cứ lúc nào cũng có thể lấy binh khí ra tác chiến được.

Chào hỏi qua với Trần Cung, Cao Thuận, mọi người liền khởi hành. Thái thú Đông Hải Mi Chúc cũng phải ra tiễn đoàn người, lúc nhìn thấy Lưu Sấm, y vẫn ra vẻ như không nhìn thấy. Hai người chỉ tiếp xúc bằng ánh mắt với nhau một hút rồi cũng không có bất cứ một câu giao tiếp nào.

Mi Chúc cẩn thận như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.

E rằng bên cạnh y cũng đang có tai mắt theo dõi … Nghĩ ra cũng thấy lạ, đệ đệ Mi Phương của Mi Chúc còn có một muội muội Mi Hoán, hiện giờ cũng đều đi theo Lưu Sấm.

Còn y thì lại vu cáo hãm hại Lưu Sấm, càng khiến cho thanh danh của y không bằng trước. E rằng Lưu Bị cũng không thân cận như vậy với y như trong lịch sử.

Sắp xếp một cơ sở ngầm không phải là chuyện khó.

- Lưu công tử, xem ra Mi Tử Trọng có oán hận rất sâu đậm với công tử.

Sau khi ra khỏi thành, Trần Cung và Lưu Sấm đi sóng hàng nhau.

Lã Lam cũng rất ngoan ngoãn đi bên cạnh Cao Thuận, ríu ra ríu rít nói chuyện với Cao Thuận. Tuy nhiên chỉ e với bản tính ít nói khó hiểu của Cao Thuận, e rằng Lã Lam nói chuyện với y không phải là một lựa chọn hay. Lưu Sấm không biết làm thế nào mà nhắc nhở được Trần Cung. Bởi vì hắn không muốn bị bại lộ là hắn thực sự có liên lạc với Mi Chúc. Hiện tại e rằng Mi Chúc tâm vẫn còn hướng về Lưu Bị một chút, nếu không ông ta có thể đến thẳng tìm Lưu Sấm chứ đâu cần phải lén lút như vậy? Còn Lưu Sấm thì sao? Càng không muốn đi thúc ép Mi Chúc.

Chuyện này, không có gì phải thúc ép, Mi Chúc muốn thì sẽ tự đi tìm nơi nương tựa.

Nếu như y vẫn còn do dự vậy chi bằng cứ ở chỗ này đợi đến lúc cuối cùng quyết đoán lại.

Cho nên, quan hệ của hắn và Mi Chúc không thể để cho bất cứ ai biết được.

Lưu Sấm suy nghĩ cả một đêm, quyết định tạm thời cứ im lặng.

Hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh ra biến cố gì cho nên cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cả … Rời khỏi huyện Đàm, hướng về Nghi Thủy mà đi.

- Đi qua ngã ba sông, lách theo Cát Dịch Sơn, đó là Hạ Bì.

Trần Cung ngồi trên lưng ngựa cười ha ha nói với Lưu Sấm:

- Dù Lưu công tử lớn lên ở Từ Châu nhưng lại chưa từng đến thành Hạ Bì.

Ngã ba sông này không phải là ngã ba sông của Bành Thành.

Trên thực tế, dưới sự trị hạ của Từ Châu, đường sông giăng khắp nơi vì thế mà sinh ra mấy cái tên gọi là nơi ngã ba sông.

Trần Cung đã có ý thúc đẩy Lưu - Lã liên thủ, tự nhiên cũng khiến cho Lưu Sấm phải vất vả đi nghiên cứu một phen.

Về cái này thực ra Lưu Sấm cũng không giấu, hắn khẽ mỉm cười nói:

- Nói ra Trần tiên sinh lại chê cười chứ, ta quay vòng hơn nửa Từ Châu, Bành Thành, Đông Hải, Quảng Lăng cũng từng đi hết rồi. Chỉ có duy nhất Hạ Bì này là chưa từng đi qua. Vào lúc này năm ngoái, ta từng có ý mượn ngã ba sông Bành Thành để tây tiến. Nhắc tới cũng không sợ tiên sinh chê cười chứ Văn Viễn tướng quân tụ ở ngã ba sông dọa bắt ta phải quay về.

Trần Cung nghe thấy ngẩn người ra, rồi hiểu ngay ý của Lưu Sấm là nói đến chuyện gì.

- Nếu không thì lúc này công tử phải đang ở Dĩnh Xuyên hưởng phúc rồi.

- Cũng có thể là đã hóa thành một bộ xương khô.

Lưu Sấm nói câu này vô cùng hàm xúc. Nhưng lại hoàn toàn làm cảm động Trần Cung, khiến y gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.