Hãn Thích

Chương 214: Q.1 - Chương 214: Khổng Minh, ngươi thấy thế nào? ( 2)




Tiểu Ma cô nói:

- Tiểu tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng mà nghe người ta nói, năm trước hắn mới bắt đầu quật khởi, hơn nữa vừa mới xuất hiện, đã gây ra chuyện lớn.

Nghe người ta nói, ban đầu hắn vốn là nô gia của Mi gia ở quận Đông Hải, sau đó làm phản nên bị đuổi ra khỏi nhà, còn cướp đi tiểu thư của Mi gia. Nhưng lại không biết tại sao, hắn lại biến thành con trai của Trung Lăng Hầu, hơn nữa còn là hoàng thân quốc thích. Bên ngoài đồn đại, nói người này tàn nhẫn, hơn nữa háo sắc lại hiếu sát. Nghe nói, thân thể hắn cao hơn trượng, thắt lưng lớn tám thước, một bữa cơm ăn hết một cái đầu trâu, một quyền có thể đánh chết một con hổ, thực dọa người đấy.

Thiếu nữ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ ung dung.

- Nói bậy, làm gì có người như vậy? Thân cao quá trượng, thắt lưng lớn tám thước, đó gần như là một khối lập phương. Tiểu Ma cô, em không cần mỗi ngày ở bên ngoài nghe rồi nói xằng nói bậy … Nhưng mà nói hắn một quyền có thể đánh chết con hổ, ta ngược lại thấy có chút tin tưởng.

Tiểu Ma cô bĩu môi, vẻ mặt mất hứng.

Rõ ràng là tiểu thư hỏi ta mà, sao giờ lại biến thành nói xằng nói bậy?

- Tiểu nương tử, sao lại đột nhiên hỏi tới người này?

- Không có gì, chỉ là gần đây nghe người ta nhắc đến tên hắn nhiều, cho nên có chút hứng thú.

Nào biết được tiểu Ma cô kia lại lộ ra một nụ cười cổ quái:

- Tiểu nương tử, tiểu nương tử, em hai ngày trước nghe Đại công tử trong lúc nói vô tình lộ ra, hình như là nói, Lưu Sấm này và tiểu nương tử có quan hệ rất sâu.

- Nói bậy! Thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ không hài lòng,

- Ta cũng chưa nghe nói qua người này, có quan hệ gì với ta?

- Nhưng ngày đó em nghe Đại công tử nói, tương lai tiểu nương tử sẽ được gả cho Lưu Sấm.

- Nói bậy! Thiếu nữ vừa nghe, lập tức nóng nảy.

- Tiểu Ma cô, em còn nói bậy nữa, ta giận đấy.

- Em không nói lung tung, đó là Đại công tử nói Còn nói lúc tiểu nương tử chưa sinh ra đã được định hôn với người kia rồi. Mấy năm nay chỉ vì tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết rồi, cho nên mới không ai nói đến. Đại công tử còn nói, lão gia và phu nhân vì chuyện này, còn cãi vã nhau. Hơn nữa Lưu Sấm này, người đang ở Bắc Hải quốc, cho nên mới không đề cập chuyện này với tiểu nương tử

- Điều đó không thể! Thiếu nữ hét lên, vẻ mặt sợ hãi.

- Đúng rồi, chuyện này em không được nói với bất cứ kẻ nào, nếu ta nghe thấy bên ngoài có người nói láo, ta sẽ không tha cho em

- Tiểu nương tử, tiểu tỳ nhất định sẽ không nói lung tung đâu. Hôm nay nếu tiểu nương tử không hỏi nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không nói cho tiểu thư biết. Tuy nhiên, Đại công tử Đại công tử uống rượu vào hay nói lung tung, nô tỳ cũng không dám cam đoan, Đại công tử có nói với người ngoài hay không.

- Được rồi, được rồi, ta tự biết có chừng mực.

Thiếu nữ thoáng cái trở nên buồn phiền, có phần không kiên nhẫn khoát tay áo.

Tiểu Ma cô đứng ở bên cạnh le lưỡi, không dám mở miệng tiếp.

Thiếu nữ chần chừ một lát, đi ra đình hóng mát.

- Tiểu nương tử, người muốn đi đâu?

- Chúng ta đi tìm đại huynh trước!

Thiếu nữ hung hãn nói, bộ dáng kia, có thể dọa được người khác đấy.

Tuy nhiên, giống như dự đoán của Tuân Kham.

Vì rất nhiều người chờ đợi địa chiến ở Bắc Hải quốc, nhưng mãi không xảy ra.

Lưu Sấm sau khi dẫn binh vượt qua Duy Thủy, đóng quân ở ngoài thị trấn Thuần Vu, không tiếp tục đi tiếp. Ở điểm này, hắn vẫn tuân thủ ước định với Trịnh Huyền, sẽ không đưa binh vượt qua Vấn Thủy.

Nhưng dù vậy, Huyện lệnh Thuần Vu lại bị hành động của Lưu Sấm làm cho tới mức run sợ trong lòng. Sau khi binh mã của Hứa Chử Binh chống đỡ bên sông Vấn Thủy, Huyện lệnh Thuần Vu không nói hai lời, mang theo vợ con, liền chạy ra khỏi Thuần Vu, qua Vấn Thủy lên phía bắc, tìm Bành Cầu khóc lóc kể lể. Kể từ đó, lại khiến cho Thuần Vu loạn hết lên. Binh mã trong thành, tất cả đều chạy trốn, chỉ còn lại một tòa thành trống không, khiến dân chúng càng cảm thấy lo lắng.

Thuần Vu cũng là thế gia vọng tộc ở Bắc Hải thế.

Huyện Thuần Vu tồn tại là vì năm đó Đề Oanh cứu phụ mà lập ra.

Mắt thấy Lưu Sấm nguy cấp, lại không biết rõ mưu đồ trong lòng Lưu Sấm.

Huyện quan ở Thuần Vu sau khi thương nghị, liền đề cử Thuần Vu danh sĩ Thuần Vu Tuấn đại diện cho dân chúng Thuần Vu, ra khỏi thành, gặp Lưu Sấm.

Thuần Vu Tuấn, năm nay ba mươi tuổi, tinh thông kinh dịch.

Phụ thân của Thuần Vu là Tư Đồ ở trong triều đình, cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Đương nhiên, Thuần Vu gia là lão thần Đông Hán, đương nhiên cũng là con cháu Hán Đế. Chẳng qua là y rất thông minh, sau khi đến Hứa Đô, liền noi theo người nói năng thận trọng, không quan tâm tới thế cục trong triều.

Lưu Sấm chống đỡ Thuần Vu, đối mặt Thuần Vu trong tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

- Thuần Vu tiên sinh, có gì chỉ bảo?

- Lưu công tử, lúc trước ngươi và Khanh Thành Công từng có ước định, sẽ không khai chiến ở Bắc Hải, giờ cớ sao lại nuốt lời?

Lưu Sấm nghe xong, trong lòng lập tức không vui.

- Chẳng lẽ ý của Thuần Vu tiên sinh, ta bị người ta ám sát, chẳng lẽ cũng không thể vì thế mà thay đổi? Đúng vậy, lão đại nhân lúc trước từng cùng ta ước định, không được khai chiến; nhưng ta khi trở về ta cũng đã trả lời: Người không phạm ta, ta không phạm người! Bành Cầu phái người ở Cao Mật ám sát, chứng cứ xác thực.

Nay binh lính của ta tiến đến bên sông Vấn Thủy, hơn nữa cũng không trái với dặn dò của lão đại nhân trước kia, vẫn chưa qua sông Vấn Thủy, tại sao lại nói ta nuốt lời? Thời điểm Lưu Sấm và Trịnh Huyền ước định, Thuần Vu Tuấn cũng có mặt.

Bây giờ nhớ lại, Lưu Sấm đích thật không có trái với ước định trước kia. Hắn đóng quân ở bên Vấn Thủy, lại chưa vượt qua Vấn Thủy, không thể coi là nuốt lời.

Nhưng hiện tại, Thuần Vu đã loạn, Thuần Vu Tuấn đại khái hiểu rõ ý tứ của Lưu Sấm, hắn lần này xuất binh, chỉ đến để thị uy. Ngẫm lại cũng thấy bình thường, Lưu Sấm bị ám sát, nếu không tỏ thái độ một chút … , chỉ sợ bị người khác khinh thường.

- Lưu công tử, chuyện giữa ngươi và Bành Tướng, ta không muốn hỏi đến. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào để trấn an Thuần Vu

- Thuần Vu tiên sinh, hình như ta vẫn chưa tấn công huyện thành, càng không phái binh mã vào chiếm giữ, tại sao lại nói đến trấn an? Trấn an, có ý là chỉ hành vi chiếm lĩnh.

Thuần Vu Tuấn cười khổ nói:

- Lưu công tử mặc dù chưa khởi binh đánh Thuần Vu, nhưng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của dân chúng. Mà nay, huyện lệnh Thuần Vu mang theo vợ con của hắn ta, cùng với binh mã trong thành Thuần Vu, rời khỏi đây rồi, Thuần Vu biến thành một tòa thành trống không, cần phải có người trấn an. Công tử nếu đã đến đây, liền không cần đi rồi! Mời công tử vào thành, ít nhất cũng khiến dân chúng an tâm.

Lưu Sấm nghe xong, lập tức ngây người ra.

Cái này là chủ động giao thành trì đấy sao? Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn cũng không muốn chiếm giữ nhiều thành trì, bởi vì nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ làm binh lực phân tán.

- Lưu công tử, lúc trước Khang Thành Công có thể nói quá, giờ ngươi phải đảm nhận an nguy của Thuần Vu. Nay Thuần Vu thế cục hỗn loạn, cũng cần một chi cường binh đóng ở đây.

Thuần Vu Tuấn thay mặt ba vạn dân chúng Thuần Vu, khẩn cầu công tử có thể thực hiện ước định lúc trước, tiến vào chiếm giữ Thuần Vu, làm cho Thuần Vu mau chóng yên ổn. Công tử một ngày chưa vào thành, dân chúng trong thành, chỉ sợ cũng một ngày không được an tâm.

Nhớ ngày đó, Trịnh Huyền muốn Lưu Sấm đóng quân ở ba huyện là Thuần Vu, An Khâu và Xương An.

Nhưng sau Lưu Sấm lại nghe lời khuyên của Gia Cát Lượng, không chiếm lĩnh ba huyện, mà chỉ mượn Cao Mật và Di An.

Nói thật ra, Thuần Vu Tuấn có chút thất vọng! Phái biết, Thuần Vu là chỗ giao nhau của Vấn Thủy và Duy Thủy, cũng là nơi trộm cướp hoành hành.

Trước đây từng nhiều lần xuất hiện trộm cướp ở Vấn Thủy, hoặc là từ Duy Thủy đến, tập kích quấy rối đời sống của dân chúng trong huyện thành. Nhưng Thuần Vu binh lực có như không không, càng vô cường binh thủ vệ, chỉ có thể ở trong thành nhìn đạo tặc hoành hành ở ngoài thành. Quân đội sở bộ của Lưu Sấm hoành hành ba châu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, vũ lực mạnh, Thuần Vu Tuấn ngược lại có thể yên tâm. Hắn ta cũng không phải là muốn đầu nhập vào Lưu Sấm, nhưng hắn ta vẫn hy vọng có một đạo nhân mã, có thể bảo vệ phụ lão quê nhà an toàn.

Lần trước Lưu Sấm không chịu nhận Thuần Vu, được cho là đạo đức tốt, Thuần Vu Tuấn cũng không miễn cưỡng.

Nhưng hiện tại, Lưu Sấm ngươi nếu đến đây Hơn nữa làm Huyện lệnh Thuần Vu sợ tới mức chạy trối chết, Thuần Vu Tuấn sao có thể có thể lại buông tha cho Lưu Sấm.

Cho nên, mời ngươi cứ chiếm lĩnh Thuần Vu đi.

Dù sao có Khang Thành Công Trịnh Huyền bảo đảm, ta cũng không sợ ngươi làm hại hương lý, nếu không thanh danh của Trịnh Huyền khó giữ được.

Lưu Sấm nhìn Thuần Vu Tuấn, đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười … Lúc này đây, hắn thực không có nghĩ công thành chiếm đất, hắn sở dĩ xuất binh đến Thuần Vu, hoàn toàn là nguyên nhân khác. Hắn cần cho mọi người thấy sự hiện hữu của mình, nên không có chuẩn bị sẵn sàng, để tiếp nhận Thuần Vu.

- Lưu công tử, lúc trước Khang Thành Công từng có nói, hơn nữa lại có người của Quản Ninh Bỉnh Nguyên bảo đảm, đem Thuần Vu giao cho công tử. Công tử ngươi không muốn để người mượn cớ, cho nên không chịu nhận. Nhưng hiện tại ngươi nếu đã đến đây, chẳng lẽ muốn ngồi xem Thuần Vu hỗn loạn sao? Lưu Sấm á khẩu, không trả lời được! Đây là đổ thừa sao Dường như nếu hắn không tiếp nhận Thuần Vu, đó là tội ác tày trời, tội ác tày trời.

Lưu Sấm trầm ngâm một lúc lâu, quay đầu lại hỏi:

- Khổng Minh, ngươi thấy thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.