Hãn Thích

Chương 287: Q.1 - Chương 287: Phi Hùng gan góc phi thường




Mặc cho ai cũng không ngờ tới, tòa thành Bàn Dương trong suy nghĩ của nhiều người, không có một vạn nhân mã là không phá nổi, lại bị công phá dễ dàng.

Vừa thấy thành Bàn Dương bị cháy, Trần Kiểu liền chỉ huy nhân mã đoạt được cửa bắc của Bàn Dương. Chu Thương và Sầm Bích vốn mai phục ở ngoài thành cửa bắc, lập tức suất bộ binh công kích lao vào thành. Theo lý thuyết mà nói, binh lực trong thành đông gấp tám lần, chẳng sợ Lưu Sấm đoạt được cửa thành. Binh lực cách xa, phần thắng không nhiều lắm. Chớ đừng nói là Thái Sơn tặc trong thành Bàn Dương này, cũng không chính xác là Thái Sơn tặc.

Chỉ có điều, lúc tướng lĩnh trong thành phát hiện ra Vương Doanh đã bị giết, lập tức trở nên rối loạn.

Rốt cuộc trong thành có bao nhiêu quân lính của địch? Vương Doanh sao lại vô thanh vô tức bị địch nhân sát hại. Có câu rằng, tướng là linh hồn của quân đội. Vương Doanh vừa chết, binh mã trong thành như rắn mất đầu, lập tức đại loạn. Cộng thêm trong thành ánh lửa nổi lên bốn phía, lại không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Thái Sơn tặc lập tức luống cuống tay chân, loạn thành một bầy.

- Thành bị phá rồi!

Cũng không biết là ai hô to một tiếng, Thái Sơn tặc lập tức không có lòng dạ nào để chiến đấu. Có không ít người vội vàng theo cửa nam chạy trốn. Vừa có người dẫn đầu, lập tức có vô số người theo đuôi. Tám ngàn binh mã, có đầu hàng, có chạy trốn.

Đến giờ Dần, chiến đấu mới kết thúc. Toàn bộ huyện thành Bàn Dương đã bị Lưu Sấm nắm trong tay.

Tám ngàn Thái Sơn tặc thì có gần ba nghìn người bị bắt.

Lưu Sấm ngồi trên công đường huyện nha, nghe Trần Kiểu báo cáo, vẻ mặt không nửa điểm vui sướng gì.

- Sầm Bích.

- Có mạt tướng.

Sầm Bích cất bước đi lên, cung kính thi lễ.

Tay Sầm Bích này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Cho dù là Bành An cũng có chút đau đầu với y. Chỉ có điều giờ phút này, vẻ mặt Sầm Bích đầy kính phục nhìn Lưu Sấm. Dùng ba trăm người cướp được thành Bàn Dương, sao mà khí thế. Tuy y không biết Lưu Sấm đã giải quyết Vương Doanh như thế nào. Nhưng vừa rồi lúc y sửa sang lại hậu trạch của huyện nha, nhìn thấy tử thi đầy đất, liền biết nhất định là Lưu Sấm vọt vào huyện nha, chém chết Vương Doanh xong liền bình yên rời đi.

Sự can đảm dũng mãnh như thế, võ nghệ như thế Chẳng trách một người tâm cao khí ngạo như Sầm Bích, giờ phút này cũng không dám có nửa điểm ngang ngược kiêu ngạo, vẻ mặt rất cung kính.

- Truyền lệnh của ta, lập tức chế tạo người rơm, tới hửng đông phải trải rộng khắp đầu thành. Đồng thời mở kho vũ khí, phân phát cho mỗi người rơm một binh khí. Tuy chúng ta đã đoạt được Bàn Dương, nhưng kế tiếp mới chính là thử thách chân chính.

Trần Kiểu ở một bên nghe thấy vậy mà ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Lưu Sấm. Số lượng tù binh trong thành gần như đông gấp hai binh lực của Lưu Sấm. Nếu đám người này nổi loạn, ắt sẽ tạo thành sự rung chuyển không nhỏ.

Đây là kế nghi binh.

Không chỉ nhằm vào binh lính đầu hàng, còn nhằm vào binh mã tán loạn ở ngoài thành.

Một khi bọn họ phát hiện ra binh mã của Lưu Sấm không quá nhiều, bọn họ rất có thể sẽ giết cái hồi mã thương, hướng Bàn Dương vồ tới. Đến lúc đó cộng thêm đám hàng binh hưởng ứng, trong ngoài thành Bàn Dương đều khốn đốn. Chỉ sợ rất khó thủ vững tới lúc trời tối đêm. Đúng thật là thử thách giờ mới chỉ bắt đầu.

- Quý Bật, ngươi lập tức phái người tới nước Vãng Xương.

Hắn thấp giọng nói nhỏ vào tai Trần Kiểu, vẻ mặt Trần Kiểu lập tức lộ nụ cười cổ quái, hạ giọng nói:

- Công tử, kế này rất hay.

- Hay hay không, ta không biết, đợi vượt qua cửa ải này đã rồi nói sau.

Lưu Sấm thở nhẹ một tiếng, ngồi tựa vào ghế, phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Sự vụ trong thành, đều có Trần Kiểu tới tiếp nhận. Mà vấn đề trị an, có thể giao cho Bành An.

Lưu Sấm cảm thấy rất mệt mỏi, liền nằm nghiêng ở ghế ngủ say sưaTừ lúc tiếp nhận được mệnh lệnh của Tân Bình, đầu óc của hắn chưa được nghỉ ngơi một ngày.

Liên tục mấy ngày, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Trên thực tế, hai ngày này cũng là hai ngày mà Lưu Sấm cảm thấy vất vả nhất từ lúc sống lại. Trước kia, bên cạnh hắn không thiếu các mưu sĩ. Lúc đầu có Hoàng Thiệu, về sao có Bộ Chất, Lã Đại. Thậm chí khi hắn ở Hạ Bì, cũng có Gia Cát Lượng ở một bên để bày mưu tính kế. Còn lần này, từ đầu tới cuối đều do một mình hắn trù tính. Năng lực thâp di bổ khuyết của Trần Kiểu không tệ. Nhưng nếu nói về mưu kế tầng tầng, còn kém một chút. Y chỉ có thể làm phụ tá, chứ không thể đảm đương chủ mưu.

Vừa nghĩ tới chủ mưu, Lưu Sấm liền đau đầu. Mặc dù trong tay hắn có đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Lượng, nhưng hiện tại Gia Cát Lượng còn trẻ, cách Ngọa Long rời núi trong lịch sử những mười năm.

Mười năm, là một khoảng thời gian không phải ngắn. Lưu Sấm thậm chí tin rằng, nếu không có mười năm này, Khổng Minh khó có thể trở thành Ngọa Long. Y, còn cần rèn luyện nhiều Bộ Chất, Lã Đại, kể cả Trần Quần, đều là nhân tài có thể đảm đương một phía.

Nhưng để làm chủ mưu, dường như còn không đủ khả năng. Hiện tại chủ mưu mà Lưu Sấm ngưỡng một trong lòng nhất chính là Tuân Kham. Đáng tiếc hiện giờ Tuân Kham còn chưa thể tới đây. Kể từ đó, Lưu Sấm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ít nhất, ở tình hình trước mắt, khả năng dự đoán tương lai của Lưu Sấm đã chiếm ưu thế rất lớn. Hắn chỉ cần nắm chắc phương hương là đủ rồi. Có thiếu sót gì, có thể do Trần Kiểu, Bộ Chất, Lã Đại, Trần Quần hoàn thiện.

Nhưng như vậy, thực sự quá mệt mỏi! Chính như Lưu Sấm đoán, đám Thái Sơn tặc chạy tán loạn ra khỏi thành, đến lúc trời sáng, đã âm thầm lặng lẽ đi tới gần thành tra xét tình hình.

Nhưng, từ xa xa nhìn bóng người lay động phòng thủ trên thành Bàn Dương, ánh mặt trời chiếu lên binh khí, sáng lên rực rỡ.

Thấy một màn này, đám Thái Sơn tặc liền biết, binh mã trong thành Bàn Dương chắc chắn sẽ không ít.

Chỉ nhìn đám quân tốt trên đầu thành kia đã có gần ngàn người rồi. Chớ đừng nói gì quân đội đóng trong thành. Còn có binh mã phụ trách trông coi tù binhNhư thế mà tính, trong thành Bàn Dương ít nhất phải có bốn nghìn tới năm nghìn binh mã.

Còn số này, nghe có vẻ không nhiều. Nhưng thành Bàn Dương tường vừa cao vừa dày, dễ thủ khó công. Mà phía bên mình một là không có viện binh, hai là không có đồ quân nhu, làm sao có thể chống đỡ được binh mã của đối phương? Sau khi thảo luận một phen, Thái Sơn tặc quyết định chạy tới Vu Lăng, nghe chủ ý của một vị Kỵ Đốc khác là Quách Tổ.

Đêm đó, Bành An suất quân tới Bàn Dương. Trên thực tế, y nhận được tin tức ở trên đường. Lúc biết Lưu Sấm đã đoạt được Bàn Dương, trong lòng không khỏi chấn động.

Không chỉ y chấn động, mà ngay cả Hoa Ngạn đi theo cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lưu Sấm chỉ dựa vào tám trăm quân tốt, lại có thể đoạt được Bàn Dương? Nói thật, Hoa Ngạn cũng không tin Lưu Sấm lắm. Chẳng qua là do bức bách với lại bất đắc dĩ, ở trong thành Lâm Truy không có ai có thể thích hợp Lưu Sấm, đành phải đồng ý chủ trương của Tân Bình. Tuy nhiên, nếu chỉ là Tân Bình, Hoa Ngạn chưa chắc sẽ tán thành. Vấn đề là đề nghị này là do Tuân Kham đưa ra. Hoa Ngạn có thể không thèm để ý tới chủ trương của Tân Bình, lại không thể không để ý tới đề nghị của Tuân Kham. Bởi vì Tuân Kham chính là tộc nhân của họ Tuân ở Dĩnh Xuyên.

Vốn chỉ mang theo suy nghĩ thử một lần, nếu không được thì có thể bảo Đại công tử Viên Đàm hồi binh. Nào biết, Lưu Sấm thực sự đoạt được Bàn Dương.

Lúc vừa nghe tin tức này, Hoa Ngạn có chút không tin. Nhưng khi y đi tới ngoại thành Bàn Dương, không khỏi khiếp sợ

- Bảo Tuấn, trong người ta có mật lệnh của Lưu công tử, không cùng ngươi nhập thành.

- Lưu công tử có mật lệnh gì vậy?

- Điều này

Bành An cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Mật lệnh này của Lưu công tử khiến cho ta rất hồ đồ.

- Sao vậy?

- Hắn bảo ta dẫn quân đi vào từ cửa bắc. Qua giờ Hợi, thì theo cửa nam lặng lẽ rời khỏi thành. Lúc vào thành cần khua chiêng gõ trống. Lúc ra khỏi thành không được có nửa điểm tiếng động. Đợi qua hửng đông, ta lại vào thành từ cửa bắc. Từ nay về sau, ngày nào ta cũng phải làm như vậy. Bảo Tuấn, ngươi nói xem, Lưu công tử rốt cuộc có ý gì? Đi đi vào vào, chẳng phải muốn người ta phiền chết?

Hoa Ngạn lúc đầu cũng không hiểu. Nhưng rất nhanh y đã hiểu ra ý đồ của Lưu Sấm.

- Văn Bình, ngươi cứ làm theo ý của hắn đi. Lưu công tử an bài như vậy, quả nhiên là cao minh.

Kế nghi binh! Có thể nói, Lưu Sấm đã dùng kế nghi binh tới mức cực hạn.

Hoa Ngạn khẽ thở dài, lẩm bẩm: Không nghĩ tới, vị Lưu công tử dù thuở nhỏ gặp nạn, nhưng vẫn có chân tài thực học. Hậu nhân của Trung Lăng Hầu quả nhiên không giống người bình thường. Tin tưởng dùng kế này, Quách Tổ ở Vu Lăng do sợ hãi sẽ không kiên trì được quá lâu. Vu Lăng Quách Tổ đúng là có chút hoang mang rồi! Vốn, y hợp tác với Điền Giai, vây Viên Thượng ở trong huyện thành Vu Lăng, ngày đêm công thành. Chỉ có điều, đừng nhìn Viên Thượng bị trúng mai phục, nhưng thực ra vẫn có tài năng.

Trong tay y cũng không thiếu binh mã, chỉ bằng tòa thành Vu Lăng, mà gắt gao ngăn cản được Quách Tổ mười ngày.

Tuy nhiên, càng kéo dài, sự chống cự của Viên Thượng càng yếu đi.

Quách Tổ cảm thấy, chỉ cần thêm mười ngày nữa thôi, y nhất định có thể công phá Vu Lăng Nhưng ai có thể ngờ tới, Bàn Dương bất ngờ bị Lưu Sấm chiếm đóng. Bàn Dương vừa bị chiếm, liền chứng minh đường lui của Thái Sơn tặc đã bị cắt đứt.

Trước đây, y đều dựa vào Bàn Dương để vận chuyển lương thảo, tránh lo âu về sau.

Hiện tại Bàn Dương bị chiếm, Quách Tổ lập tức luống cuống tay chân.

- Trường Hầu, ta muốn đoạt lại Bàn Dương. Đường lui bị cắt đứt, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Lưu Sấm nhớ mang máng, Hạ Hầu Lan đích thật là đầu phục Tào quân. Về sau ở vách núi Trường Bản gặp lại Triệu Vân. Hình như là hiệu lực dưới trướng Hạ Hầu Đôn.

Nhưng sao y lại chạy tới quận Thái Sơn? Hắn nhíu mày trầm tư một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Phải bắt sống Hạ Hầu Lan. Đồng thời còn không thể đánh rắn động cỏ.

Nghĩ tới đây, Lưu Sấm quyết định do đích thân hắn ra mặt, giải quyết vấn đề của Hạ Hầu Lan.

Chiều tối, Hạ Hầu Lan tạm dừng công tác, đi tới một quán rượu trong thành Bàn Dương. Quán rượu này có món thịt dê rất ngon. Nghe nói chưởng quầy của quán rượu là người Ký Châu, thịt dê mà y làm rất hợp khẩu vị của Hạ Hầu Lan.

Y đi vào quán rượu, gọi một cân thịt nướng, và vài cái bánh. Bỏ thịt dê nướng vào trong bánh, lại cho thêm hành tây vào, có thể coi là món ngon mỹ vị. Uống xong bầu rượu, ăn xong bánh và thịt, Hạ Hầu Lan cảm thấy mỹ mãn đứng dậy tính tiền, đi ra quán rượu thì trời đã tối hẳn. Nhìn trái nhìn phải không thấy có người, y tới một góc để đi tiểu.

Thời Đông Hán cũng không có nhà vệ sinh công cộng. Phần lớn mọi người tới những góc khuất vắng người để giải quyết nỗi buồn. Hạ Hầu Lan đi tiểu xong, buộc đai lưng rời đi. Chợt thấy có một người chắn trước mặt.

- Ngươi làMôn Mã?

Hạ Hầu Lan vừa nhìn cái liền nhận ra thân phận của người đến.

Không có biện pháp, thân hình của Lưu Sấm thực sự quá bắt mắt, để lại ấn tượng sâu trong lòng Hạ Hầu Lan. Sau lưng Lưu Sấm là một cái túi để đao bằng da hươu, chuôi đao để lộ dưới xương sườn.

Hắn chắp tay nói:

- Hạ Hầu tướng quân, tiên sinh nhà ta có lễ vật tặng cho tướng quân. Kính xin tướng quân vui lòng nhận cho.

Hạ Hầu Lan ngẩn ra:

- Tiên sinh nhà ngươi.. Trần tiên sinh?

- Đúng vậy.

Lưu Sấm bước một bước dài tới phía trước, rất nhanh đã tới trước mặt Hạ Hầu Lan. Nhưng khoảng cách giữa hắn và Hạ Hầu Lan càng gần, Hạ Hầu Lan càng cảm thấy không thích hợp. Y cảm thấy dường như mình đã quên việc gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Mắt thấy Lưu Sấm tới gần, y đột nhiên vươn tay, lạnh lùng nói:

- Ngươi dừng lại ở chỗ đó.

Y muốn ngăn trở Lưu Sấm, nhưng đã chậm. Hạ Hầu Lan vươn tay muốn Lưu Sấm dừng lại. Chỉ thấy Lưu Sấm bỗng vung tay tới, bàn tay to như kìm sắt đặt lên cánh tay của Hạ Hầu Lan, nở nụ cười thật thà chất phát, nói:

- Hạ hầu tướng quân, tiên sinh nhà ta có ý tốt, mong tướng quần chớ cự tuyệt.

- Ngươi

Hạ Hầu Lan biết không hay, nhấc chân muốn đạp tới.

Nào biết, cánh tay đang nắm của Lưu Sấm bỗng phát lực mạnh. Một chân của Hạ Hầu Lan nâng lên, trọng tâm lập tức mất đi, bị Lưu Sấm kéo tới, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Không đợi y đứng vững, thân hình khôi ngô to lớn kia của Lưu Sấm lại đi lên, đụng mạnh vào ngực của Hạ Hầu Lan. Cánh tay còn lại của hắn túm lấy ngực của Hạ Hầu Lan, oành một tiếng, Hạ Hầu Lan ngã xuống đất, nửa ngày không tỉnh hồn.

Từ trong bóng tối, hai Phi Hùng Vệ lập tức lao ra, một tay ấn chặt Hạ Hầu Lan, một tay nhét vải bố vào trong miệng y, rồi dùng dây thừng buộc chặt lại.

Lưu Sấm lấy một cái bao tải từ hông, ném cho Phi Hùng Vệ. Hắn tiến lên, ngồi xổm xuống trước người Hạ Hầu Lan, lấy một tấm bài từ eo của y:

- Hành Nhược, có chỗ nào đắc tội, đợi qua đêm nay, ta sẽ hướng ngươi bồi tội.

Hạ Hầu Lan mở to mắt nhìn, miệng ô ô muốn quát to, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Lưu Sấm một chưởng đánh y bất tỉnh. Sau đó hai Phi Hùng Vệ bỏ Hạ Hầu Lan vào trong bao tải, vác lên vai, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Từ lúc Hạ Hầu Lan gặp được Lưu Sấm tới lúc y bị đánh bất tỉnh, trước sau chỉ ngắn ngủi có mười mấy hơi thở. Lưu Sấm ước lượng tấm thẻo bài kia của Hạ Hầu Lan, rồi bỏ vào trong túi, sải bước rời khỏi ngõ nhỏ. Đầu phố, Trần Kiểu đợi đã lâu.

Thấy Lưu Sấm tới, y liền đi lên đón chào.

- Ta đi giải quyết Vương Doanh. Quý Bật dẫn người mai phục ở ngoài thành, đợi cho trong thành có ánh lửa là đoạt thành.

- Vâng.

Thanh âm của Trần Kiểu có chút phát run, vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn.

Lưu Sấm chia tay Trần Kiểu, liền đi thẳng tới huyện nha. Huyện thành Bàn Dương tổng cộng có hai cửa thành, một con đường lớn ở giữa nói thẳng nam bắc, dùng đá vụn trải thành, có thể cho ba cỗ xe ngựa đi song song với nhau.

Cách đó không xa, cửa chính huyện nha đèn đuốc sáng trưng. Lưu Sấm ngồi bên trong một quán rượu gần đó, gọi một bầu rượu, hai đĩa thức ăn, tự rót tự uống.

Thời gian trôi rất nhanh. Xa xa có tiếng gõ canh, báo giờ Hợi đã tới. Lệnh cấm đi vào ban đêm sắp bắt đầu. Xa xa ở cửa thành truyền tới tiếng kèn vang nức nở Đột nhiên, ở một góc thành xuất hiện ánh lửa ngút trời, theo đó là những tiếng gào thê lương:

- Cháy rồi, cháy rồi!

Rất nhanh, trong huyện thành Bàn Dương, xuất hiện hơn mười chỗ có ánh lửa.

Vẻ mặt Lưu Sấm lộ vẻ tươi cười, chậm rãi đứng lên, sau khi trả tiền liền đi nhanh tới huyện nha.

- Người tới là ai, còn không mau dừng lại.

Lưu Sấm lấy ra thẻ bài của Hạ Hầu Lan la lớn:

- Tiểu nhân là thuộc hạ của Hạ Hầu chủ kỵ, vừa mới phát hiện ra tung tích của địch ở trong thành. Tiểu nhân phụng mệnh, đặc biệt tới bẩm báo cho Vương tướng quân.

- À? Đám canh cửa nha môn vừa nghe, lập tức sợ hãi.

- Đi theo ta.

Một nam tử mặc đồng phục đô bá dẫn Lưu Sấm đi vào bên trong. Công đường huyện nhà, chén bàn hỗn độn, không thấy một bóng người. Đô bá kia dẫn theo Lưu Sấm đi qua phòng chính của huyện nha, tới thẳng hậu viện.

- Tướng quân ở chỗ nào?

- Ha hả, tướng quân hôm nay uống hơi nhiều rượu, chính đang ở trong phòng nghỉ ngơi với ca cơ.

- Mau thay ta thông báo, Hạ Hầu chủ kỵ phái người tới, nói rằng trong thành phát hiện tung tích địch. Mời tướng quân nhanh chóng đưa ra quyết định.

Lưu Sấm đứng ở phía sau đô bá, cẩn thận quan sát bốn phía. Rất hiển nhiên, tay Vương Doanh này dường như có chút sơ suất. Ở hậu viện chỉ có hơn hai mươi tùy tùng canh, nhìn qua người cũng không phải rất nhiều. Hắn âm thầm tính toán, đã có chút so đo, hai tay đặt ở hông, lấy mấy phi tiêu trong túi kẹp ở tay. Chậm rãi đi tới phía tên tùy tùng đang nói chuyện với đô bá.

- Trong thành xuất hiện tung tích địch?

- Đúng vậy, đã có vài chỗ xuất hiện lửa cháy.

Tên tùy tùng kia nghe xong, trong lòng cũng căng thẳng, chỉ tay về phía Lưu Sấm, hỏi:

- Hạ Hầu chủ kỵ thực sự phát hiện tung tích địch?

- Đúng vậy.

Lưu Sấm nở nụ cười ngây ngô, dưới chân dùng lực, lập tức lao tới đánh vào người tên tùy tùng kia, rồi thân hình lùi mạnh về phía sau, một cước đá vào ngực vị Đô bá. Khiến vị Đô bá kia phun ra máu tươi, ngã vật xuống đất.

- Không tốt, có thích khách.

Đám tùy tùng ở hậu viện vừa thấy, lập tức kinh hãi, vội vàng ùa lên.

Lưu Sấm xoay người, sáu chiếc phi tiêu lập tức bay ra, cắm vào mặt của sáu người. Phi tiêu này là hắn bắt chước hình dạng của phi tiêu đời sau. Vì luyện tập ném tiêu, hắn đã khổ luyện suốt nửa năm trời. Chỉ có điều, trước đây hắn chưa có cơ hội sử dụng. Hôm nay ở bên trong hậu viện này, chính dễ dàng lấy ra luyện tậm. Hai tay Lưu Sấm vung ra như múa, mười hai chiếc phi tiêu lập tức bay ra. Gần nửa đám tùy tùng đã nằm trong vũng máu Không đợi đám tùy tùng kịp phản ứng, Lý Kỳ nắm lấy chuôi đao, bước nhanh xông tới. Đột nhiên xoay người, Giáp Kiếm ra khỏi vỏ, vẽ lên những ánh đao, chém tới trước người ba tên tùy tùng. Nắm trong tay Giáp tử Kiếm, Lưu Sấm càng giống như một đầu mãnh hổ, đại đao tung bay, vù vù rung động. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn hai mươi tên tùy tụng ở hậu viện đã bị hắn giết sạch sẽ không còn một ai sống sót.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy Vương Doanh quần áo không chỉnh tế, hai mắt say lờ đờ, mông lung nói:

- Xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy?

Lúc y nhìn thấy khắp mặt đất là thi thể, không khỏi giật nảy mình, lập tức tỉnh rượu. Chỉ có điều, không đợi y kịp phản ứng, Lưu Sấm đã đi tới trước mặt, vung tay bố cổ họng của Vương Doanh, nâng cả người y lên.

- Ta là Lưu Sấm, đặc biệt tới đây lấy đầu chó của ngươi.

Vương Doanh mở to hai mắt nhìn, muốn quát lớn, nhưng bàn tay của Lưu Sấm đã ghìm chặt, sao có thể nói lên lời.

Lưu Sấm cũng không nói nhảm, bàn tay to phát lực. Chợt nghe rắc một tiếng, cổ của Vương Doanh cứ như vậy bị vặn gẫy. Hắn lập tức ném thi thể của Vương Doanh xuống mặt đất.

- A! Trong phòng truyền tới hai tiếng thét chói tai. Là thanh âm phát ra từ hai vị ca cơ.

Nếu bình thường, Lưu Sấm còn có thể thương hương tiếc ngọc. Nhưng hiện tạihắn không nói hai lời, cầm đao xông vào phòng, cũng không quan tâm hai vị ca cơ kia trần trụi quyến rũ trên giường, vung đao chém một phát. Thấy bên trong phòng không còn người sống, Lưu Sấm mới xoay người đi ra.

Máu tươi chảy dài trên hành lang.

Hắn giẫm lên vũng máu tươi, theo hành lang dài đi tới cánh cửa bên cạnh hậu viện, mở cửa, lắc mình rời khỏi Lúc này, trong thành Bàn Dương, ánh lửa ngút trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.