Hãn Thích

Chương 284: Q.1 - Chương 284: Thái Sơn tặc đột kích. (2)




Có thể có chuyện gì gấp? Lưu Sấm ngẩn ra cảm thấy có chút kỳ quái.

- Mạnh Ngạn có công vụ cần phải đi thì cứ đi, chúng ta có thể tự quay về.

Trần phu nhân là người rất hiểu chuyện liền thúc giục Lưu Sấm nhanh chóng quay về phủ.

Lưu Sấm vội cáo từ liền giục ngựa theo tên lính kia quay về, trên đường trở về hắn vẫn đang suy nghĩ không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sảnh đường Châu phủ, Tân Bình cùng vài người đang nói chuyện. Khi Lưu Sấm tiến vào, vài ánh mắt đồng thời dừng lại trên người hắn.

- Tân quân sư, ngươi vội vàng tìm ta như vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Tân Bình nhìn thấy Lưu Sấm tiến vào lắc đầu cười khổ nói:

- Mạnh Ngạn, con người của cháu đúng tiêu diêu tự tại, thật đúng là khiến người khác ganh tỵ mà.

Tiêu diêu tự tại? Ông thử là ta xem … Mỗi ngày đều chịu ảnh hưởng không tốt của người mẹ vợ xem có tự do tự tại không? Lưu Sấm hận không thể phun vào mặt Tân Bình, nhưng hắn mỉm cười nói:

- Tân quân sư cứ nói đùa.

Ánh mắt hắn nhìn lướt qua mọi người trong công đường, toàn là những người quen thuộc.

Đứng trước soái án một nam tử xoay người hướng về phía hắn nhìn qua nam tử tên là Lưu Hiến, đó chính là Viên Đàm Biệt Giá, người đàn ông ngồi phía trên cùng là Tố Hoa Ngạn là thuộc hạ của Viên Đàm. Ngoài những người đó ra còn có Binh Tào Bành An người của Quận Tề, khi thấy Lưu Sấm nhìn mình thì vội khom người thi lễ.

Cách đó không xa, còn có một nam tử lớn tuổi hơn, ước chừng ba mươi, dung mạo khá phi thường.

- Mạnh Ngạn, người này là Tòng sự của Tam công tử, Hàn Phạm.

Lưu Sấm hướng người này chào hỏi, nhưng Hàn Phạm này lại hừ lạnh một tiếng xoay người không nói gì.

Ngẫm lại dường như cũng cảm thấy bình thường, trước đây mấy ngày Lưu Sấm đã không nể mặt Viên Thượng, theo một cách nói khác hắn và Viên Thượng có quan hệ đối địch, nếu người này là thủ hạ của Viên Thượng tất nhiên sẽ không nể mặt Lưu Sấm, điều này cũng bình thường, tuy nhiên việc này Lưu Sấm cũng không để trong lòng. Đối với địa vị của hắn hiện giờ sao có thể so đo với người đó chứ? Nếu hắn có khó chịu cũng không để Viên Thượng làm khó chịu, y không có tư cách.

Người này tên là Phạm Nhi! Ngồi ở vị trí này cần gì phải so đo với gã chứ.

Lưu Sấm hỏi:

- Tân quân sư, ông vội vàng gọi ta đến cháu phải vì để tiến cử với cháu người này đó chứ.

Hàn Phạm quay phắt lại căm tức nhìn Lưu Sấm. Mặc dù Lưu Sấm không nói rõ tên họ nhưng trên thực tế nghe nói những lời này đã biết nói về gã.

Tân Bình vội nói:

- Mạnh Ngạn, ta tìm cháu đương nhiên có chuyện quan trọng.

- Chuyện gì?

- Mạnh Ngạn, Bàn Dương thất thủ, Tam công tử nay ở Vu Lăng gặp mai phục nên bị nhốt trong thành. Còn Đại công tử đang dẫn quân kiềm chế Điền Giai tại Tứ Thủy, căn bản không thể cứu viện cho Tam công tử được, cho nên hắn lệnh ta đến xuất binh giải vây.

- Tân quân sư, nhưng ở Lâm Truy có binh mã nào có thể điều động được? Nếu binh mã Lâm Truy mà điều động đi thì nơi này sẽ không có binh lực, nếu có chuyện gì phát sinh mà nói … Chỉ sợ khó có thể ứng phó.

Vẻ mặt Lưu Hiến có vẻ không hài lòng, nói chuyện cũng có chút kỳ quái. Có thể nhìn thấy được y đối với chuyện xuất binh này đặc biệt không để tâm, thậm chí không muốn Tân Bình điều động binh mã.

- Lưu Hiến, ngươi cứ việc nói thẳng có phải không muốn cứu viện Tam công tử không?

- Ta không nói như vậy, lời nói của ta cũng thật mà thôi … Binh mã Lâm Truy hiện nay tuy có năm nghìn, làm gì có dư lực mà đi cứu viện Tam công tử? Hơn nữa lần này kẻ tặc khá đông, Tam công tử không cẩn thận trúng phải mai phục, ta dù có muốn cũng không có sức mạnh đó.

Hoa Ngạn bên cạnh im lặng không nói lời nào.

Còn Bành An thì khó xử không biết nên làm thế nào cho phải.

- Mạnh Ngạn …

Tân Bình hướng nhìn Lưu Sấm.

Ông nhìn ta thì có lợi gì? Bên cạnh ta chỉ có bốn trăm người, chẳng lẽ để ta đi cứu viện sao? Nhưng trong lòng Lưu Sấm biết nếu Viên Thượng gặp chuyện không may thì cho dù đó là Viên Đàm cũng không thể chịu đựng được cơn nổi trận lôi đình của Viên Thiệu.

Còn Lưu Hiến? Tuân Kham có nói qua một kẻ tiểu nhân nhĩ. Người này lúc này vẫn ở đây khua môi múa mép, chẳng lẽ không biết nếu Viên Thượng chết thì quan viên trong Quận Tề chỉ sợ ngoại trừ Tuân Kham và vài người ít ỏi thì khó ai có thể sống sót.

Hơn nữa nếu Viên Thượng gặp chuyện không may chỉ sợ địa vị của Viên Đàm cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Hiện tại Lưu Sấm cần ủng hộ Viên Đàm, cũng không muốn gây khó khăn.

Suy nghĩ một lát hắn nói:

- Tân quân sư, đang yên lành sao Tam công tử gặp nạn ở Vu Lăng thế nào?

Tân Bình cười khổ nói:

- Điền Giai cấu kết với Thái Sơn tặc, công chiếm Bàn Dương thừa dịp Tam công tử liều lĩnh tiến vào mà mai phục Tam công tử … Tam công tử lui binh về Vu Lăng, Thái Sơn tặc kia bao vây Vu Lăng lại. Văn Bình trước đó từng xuất binh giải cứu lại bị Thái Sơn tặc kia mai phục nên đại bại mà quay về.

Văn Bình, tự là Bành An của Quận Tề. Bành An là thuộc cấp của Viên Đàm, dù võ nghệ cùng tài cán không quá phi thường nhưng lại rất trung thành và tận tâm.

Nghe lời nói này của Tân Bình … Bành An đỏ mặt tỏ vẻ xấu hổ, chắp tay nói:

- Lưu công tử, kẻ trộm quá đông ta không có khả năng ngăn cản, cho nên nhờ Lưu công tử hỗ trợ xuất binh giải cứu.

- Vậy … Ta có thể có bao nhiêu binh mã có thể điều động?

- Việc này …

Tân Bình do dự một chút nhỏ giọng nói:

- Nay binh mã Lâm Truy không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể điều động hai ngàn người là cùng.

Văn Bình cũng từng nói Xương Quốc còn hơn một ngàn binh mã … Cùng với hai nghìn binh mã của cháu thì tổng là năm nghìn, có được không? Lưu Sấm vội hỏi:

- Thái Sơn tặc kia có bao nhiêu người?

- Việc này … Tân Bình có chút xấu hổ, trong lòng Lưu Sấm liền có dự cảm xấu.

Bành An ho khan một tiếng hạ giọng nói:

- Bàn Dương có tám ngàn Thái Sơn tặc chiếm cứ, nhưng vây Tam công tử khoảng hơn ba vạn quân.

Lưu Sấm nghe nói thế không kìm được hít một hơi sâu.

- Nói cách khác là có bốn vạn tên sao?

- Còn có tám ngàn người đóng của Điền Giai đóng ở Thổ Cổ.

Vậy là gần năm vạn người rồi sao? Lưu Sấm nghe nói xong liền quay đầu bước đi.

Nói giỡn hay chơi … Nếu dưới tay hắn có năm nghìn binh mã, là bộ khúc của hắn, đương nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng năm nghìn binh này là đám ô hợp vậy mà để hắn chống đỡ gần năm vạn binh mã … Binh lực nhỏ hơn gấp mười lần mà lại chắp vá lung tung.

- Mạnh Ngạn, Mạnh Ngạn …

Tân Bình vội lôi kéo Lưu Sấm nói:

- Ta biết việc này đúng thật làm khó dễ cháu, nhưng nếu không thể cứu Tam công tử thì tiêu diệt được Điền Giai có ích lợi gì chứ? Việc này cũng là Hữu Nhược hiến kế, người nói cháu nhất định có biện pháp, chuyện gì ta cũng nghe theo miễn cháu nguyện xuất binh là được.

Hóa ra là Tuân Kham hiến kế.

Vấn đề là Tuân Kham biết bên trong người hắn có gì khác thường sao? Nhìn mặt của Lưu Hiến đỏ như gà chọi … Căn bản chẳng phân biệt được mức độ nặng nhẹ.

Lưu Sấm cảm thấy có chút đau đầu, vỗ vỗ trán trầm giọng nói:

- Cháu muốn biết tin tức về Thái Sơn tặc, cháu muốn quyền sinh quyền sát tất cả nằm trong tay cháu, mệnh lệnh của cháu nếu ai không nghe sẽ bị xử trảm. Tóm lại, cháu muốn quyền sử dụng binh mã, đội binh mã này đều nằm trong tay cháu.

- Được!

Tân Bình không nói hai lời liền đồng ý. Ông biết hiện tại không có người có thể dùng, người có thể lãnh binh đánh giặc đều đã phái đi rồi. Hàn Phạm nghe Lưu Sấm nguyện ý xuất binh cũng ngẩn ra, quay đầu lớn tiếng hỏi:

- Lưu công tử, xin hỏi ngươi khi nào có thể xuất binh?

- Khi ta thấy thích hợp thì sẽ xuất binh?

- Ngươi … Hàn Phạm giận tím mặt.

- Ngươi kéo dài càng lâu Tam công tử càng nguy hiểm. Hay ngươi muốn đẩy Tam công tử vào chỗ chết? Ta cho ngươi biết, nếu Tam công tử có mệnh hệ nào … Lúc đó Viên Công sẽ không tha cho ngươi …

Mặt Lưu Sấm biến sắc, không đợi Hàn Phạm nói xong hắn nhanh chóng tiến đến phía trước đánh một quyền thẳng vào mặt Hàn Phạm. Một quyền này của hắn tuy không dùng lực nhưng nặng gần hai trăm cân, đánh một cái Hàn Phạm liền ngã xuống đất, mặt đầy máu hôn mê bất tỉnh.

- Ta làm việc như thế nào người khác không được hỏi đến. Cũng đừng cho là ta sợ Viên Công … Ta biết Viên Công bốn đời làm Tam Công nhưng không có nghĩa vì thế mà ta bị ức hiếp, ngươi là cái gì mà dám trước mặt ta khoa tay múa chân. Tân quân sư, nếu muốn ta thống quân thì nghe theo sự sắp xếp của ta, dù là ông cũng không được hỏi đến.

Nói xong hắn quét mắt nhìn Lưu Hiến một cái.

Thấy Lưu Hiến sợ tới mức thân mình lạnh loát, vội xoay người nhìn hướng khác.

Lưu Sấm đúng vang danh hiển hách. Hắn dám ngay trước mặt Viên Thượng mà đánh chết vị tướng gã yêu thích chớ đừng nói chi một Hàn Phạm nho nhỏ.

Hàn Phạm tỉnh lại nghe những lời nói này của Lưu Sấm tức giận vô cùng. Gã ở Ký Châu cũng xem như có chút tiếng tăm, cho dù là Viên Thượng cũng đối với gã vài phần khách khí … Không nghĩ Lưu Sấm lại hoàn toàn không để ý gã là ai, không cần nói gì đã động thủ, thật đúng là tên mãng phu, mãng phu.

Nhưng gã lại không dám lên tiếng. Bởi vì gã biết lúc này nếu Lưu Sấm có giết gã mà có thể cứu được Viên Thượng ra thì chẳng ai truy cứu.

Lưu Sấm thấy mọi người đã chịu khuất phục, hắn liền giơ tay ra trước mặt Tân Bình.

- Mạnh Ngạn, cháu có ý gì?

- Hổ phù, ấn tín và tín vật.

Tân Bình ngẫm nghĩ một chút liền đành lấy thanh kiếm đưa cho Lưu Sấm.

- Kiếm này là kiếm của Đại công tử, tên là Tư Triệu.

Kiếm này vốn là tín vật của Viên Công, Đại công tử tiến đến Thanh Châu, Viên Công đã mang kiếm này tặng lại cho Đại công tử. Nay Mạnh Ngạn cầm kiếm này quân sĩ lớn nhỏ trong quân vụ đều tuân lệnh, bất kể kẻ nào nhúng tay hỏi đến, Mạnh Ngạn có thể dùng kiếm chém chết, không ai dám băn khoăn gì.

Truyền thuyết kể rằng khi Viên Thiệu ở Lê Dương, nằm mộng thấy được thần ban kiếm, tỉnh lại phát hiện thấy kiếm ở dưới thân thể mình. Trên thanh kiếm có khắc hai chữ Tư Triệu, dài bốn thước có thể chém sắt như chém bùn.

Lưu Sấm tiếp nhận bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ chợt cảm thấy hơi lạnh tỏa đến người hắn.

- Kiếm tốt! Hắn không kiềm được khen lên một tiếng.

Nói thanh kiếm này chính là được vị thần trong mộng tặng thì Lưu Sấm sẽ không tin.

Hắn đoán có lẽ Viên Thiệu vì tạo uy tín nên mới tạo nên một câu chuyện như vậy … Cái gọi làQuân quyền Thiên thụ, nói cách khác đấy là do ông trời tán thành để hắn làm bá chủ thiên hạ. Chuyện này cũng với chuyện xưa Lưu Bang trảm rắn cũng không sai biệt lắm, bên trong đó chứa lắm phần giả dối. Tuy nhiên thanh kiếm này cũng là thanh kiếm thật tốt, khó ai có được, hẳn là Viên Thiệu có được một người thợ có tay nghề giỏi mới có thể tạo nên thanh bảo kiếm này.

Tân Bình lại mang ấn tín và binh phù đặt trong tay Lưu Sấm.

Lưu Sấm nhận lấy liền lớn tiếng nói:

- Văn Bình tướng quân, mau chóng tập hợp binh mã trong thành và ngoài thành, một canh giờ sau nếu không tập hợp xong thì mang đầu đến nộp cho ta.

- Dạ!

Có bảo kiếm, binh phù, vầ ấn tín trong tay khí thế của Lưu Sấm đột nhiên khác biệt.

Mặc dù kiếp trước hắn không có kinh nghiệm dùng binh nhưng khi được tái sinh đến nay dù là Thái Sử Từ Sử Hoán hoặc Quản Hợi Từ Thịnh đều nhận thức được hắn khá có tài. Thêm với thời gian khi được Cao Thuận trợ giúp, hắn cũng lãnh giáo qua không ít cách dùng binh, cho nên cũng có chút kinh nghiệm.

Ngẫm lại thì từ khi tái sinh đến nay hắn gần như sống trên lưng ngựa. Khi đi khắp nơi đánh giặc dù là giặc cỏ cũng có người khá mạnh, hắn đã từng giao tranh với nhiều cường địch.

Lưu Sấm trải qua nhiều thành quen, ít nhiều cũng có tiến bộ. Hắn bước nhanh đi qua nhà, từ phủ nha lên ngựa thẳng đến binh doanh mà đi.

Bành An cũng không dám buông thả vội chạy ra sau đến sàn đấu võ mà điểm binh …

- Trọng Trị, sao ngươi có thể ủy quyền cho người ngoài?

Lưu Hiến không kìm được trách cứ Tân Bình, Tân Bình lạnh lùng nói:

- Lưu Biệt Giá, nếu Tam công tử có chuyện gì thì lúc đó ngươi cũng không tránh khỏi đâu. Mạnh Ngạn dù là người ngoài dù cũng là học trò Hữu Nhược, lại là con cháu Dĩnh Xuyên, ta tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ.

Lưu Hiến nghe nói thế im lặng không nói gì … Lưu Sấm trực tiếp ra khỏi thành tìm đến Chu Thương và Trần Kiểu. Hắn mang tình hình thuật qua cho hai người nghe, sau đó trầm giọng nói:

- Ta thật sự không muốn nhúng ta vào chuyện này nhưng hiện tại xem ra không có cách nào trốn được. Như thế này, Nguyên Phúc mang ba trăm Phi Hùng Vệ sắp thành hàng ở thao trường.

Mời Quý Bật làm Chủ bộ trong quân phụ trách tất cả mọi việc vụn vặt cho ta, mặc dù ta và Viên Thượng có chút mâu thuẫn nhưng ít ra trước mắt mà nói hắn cũng không thể chết được, nếu hắn chết ta phiền toái khá lớn … Cho nên lần này xuất chinh chúng ta chỉ còn cách thắng không còn phương pháp nào khác.

Trần Kiểu nhăn mày lại hạ giọng nói:

- Mạnh Ngạn, năm nghìn hay năm vạn nếu là binh mã ta ở Bắc Hải cũng có phần hy vọng thắng. Nhưng hiện tại chỉ là một đám ô hợp làm sao có thể thắng đối phương?

- Rất đơn giản chỉ cần làm cho bọn họ biến thành một đám sói, cho nên có thể thấy việc này … Đám ô hợp làm thế nào có thể biến thành sói chứ?

Lưu Sấm cũng không nói gì.

Thời gian dần trôi qua, binh mã Lâm Truy dần dần xuất phát ra tập hợp bên ngoài viên môn. Chỉ có điều nhìn quân tốt có phần uể oải, Lưu Sấm nhíu mày nhìn.

Một canh giờ qua đi rất nhanh, Bành An đã đến dưới trướng của Lưu Sấm để báo danh, tuy nhiên sắc mặt hắn nhìn qua không được tốt cho lắm vì Tân Bình phân phối hai ngàn binh mã nhưng một canh giờ trôi qua mà một bộ binh tốt vẫn chưa tới, mà một bộ binh tốt này khoảng hai Khúc bốn trăm người.

Bành An trộm nhìn Lưu Sấm đang ngồi trên lưng ngựa nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường căn bản không rõ tâm tư.

Rầm rầm rầm, trận trống cuối cùng vang lên. Lưu Sấm tay vịn Giáp tử kiếm, hai mắt hơi khép lại.

Xa xa, một đội binh mã bộ binh đi ra, đến khi tiếng trống chấm dứt nhưng bọn họ vẫn chưa đến Viên môn, khoảng cách đến Viên môn khoảng chừng trăm mét.

Lưu Sấm đột nhiên mở to mắt hướng Chu Thương gật đầu một cái. Chu Thương không nói lời nào giục ngựa kéo đao dẫn ba trăm Phi Hùng Vệ vội đi ra, phóng tới hướng những binh lính kia.

Đối phương hiển nhiên không biết rõ ý đồ của Chu Thương, cho đến khi Phi Hùng Vệ lao ra thì binh linh đó vẫn ngu ngơ đứng ở chỗ cũ.

- Lưu công tử, ngươi làm gì vậy?

Bành An dường như hiểu rõ tâm tư của Lưu Sấm, không khỏi hoảng sợ la lên:

- Đều là người một nhà!

- Ta đã truyền lệnh trong vòng một canh giờ mà không tập trung được. Thời gian đã hết mà bọn họ chưa đến, nếu không nghe quân lệnh, ta giữ lại làm chi bọn chúng, Phi Hùng Vệ, bắn.

- Lưu công tử, ngươi không thể … Bành An muốn ngăn cản đã thấy Lưu Sấm chậm rãi đưa tay lên, bàn tay nắm chặt thanh bảo kiếm Tư Triệu kia.

Nên lời định nói ra vội nuốt vào trong.

Bành An quay đầu hướng nhìn ra xa, chỉ thấy Phi Hùng Vệ cùng bộ binh va chạm vào nhau, Chu Thương trên ngựa hét lớn một tiếng, ba trăm Phi Hùng Vệ lập tức tản ra. Chu Thương tự mình dẫn một trăm người thẳng hướng về phía đội binh mã kia, còn hai trăm người thì tản ra vây quanh đối phương không cho chạy.

- Các người muốn gì …

Quân tư mã kia thất kinh, lớn tiếng la lên.

- Lưu tướng quân truyền lệnh đã đúng hạn mà vẫn chưa đến Viên môn, luận tội mưu nghịch mà xử, bắn.

Chu Thương rống to một tiếng đao giơ trên không trung xoay một vòng, chém gã Quân tư mã này. Y là người dẫn đầu, một trăm Phi Hùng Vệ cũng theo sát phía sau trong chớp mắt liền xông vào, đánh chém vào đội ngũ kia.

Cùng lúc đó, Phi Hùng Vệ chạy quanh bốn phía giương cung cài tên, tên bắn xuống như mưa. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, người la ngựa hí, quanh quẩn bên ngoài Viên môn.

Binh mã đang tập kết ngoài Viên môn thấy việc này nên hoảng sợ vô cùng, lập tức xôn xao.

- Không có lệnh không được tự ý di chuyển, nếu không sẽ lấy tội mưu nghịch mà xử lý.

Lấy tội mưu nghịch mà xử lý sao? Bốn trăm binh mã kia là một ví dụ rồi … Binh mã Viên quân lập tức câm như hến, đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt trắng bệch không dám di chuyển. Phi Hùng Vệ được chọn lựa so với Hùng Bi Quân càng nghiêm khắc hơn. Một người có thể địch được trăm người.

Khi Chu Thương xuất quân, bốn trăm binh mã của Viên quân đi trễ sẽ không ai sống sót. Họ ra tay chẳng khác nào thái rau chém dưa, không đến thời gian một chén trà khắp nơi chỉ còn là thi thể. Chu Thương kéo đao, dừng ngựa trước mặt Lưu Sấm, lập tức khom người trầm giọng nói:

- Khởi bẩm tướng quân, quân mưu nghịch đều đã được chém chết, không một ai sống sót.

- Người đâu, mau cắt bỏ thủ cấp bọn chúng treo ngoài Viên môn.

- Vâng!

Lưu Sấm giục ngựa tiến lên hai bước, quắcmắt nhìn binh lính Viên quân tập kết ngoài thành. Những Viên quân đó như theo bản năng đứng thẳng sống lưng, không uể oải như trước nữa …

- Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ do ta chỉ huy. Mỗ gia là Lưu Sấm, Là Hoàng thúc Đại Hán, Quán Đình Hầu, Bắc Hải Tướng, lần này phụng mệnh Viên Đại công tử mà đến, cứ tưởng được mở rộng tầm mắt, thật không ngờ đây chỉ là một đám ô hợp. Các ngươi chỉ là phế vật nếu ở Bắc Hải quốc thì dù có dẫn ngựa khêu đèn cũng không đáng.

Thật không ngờ thống soái các ngươi làm mỗ gia thật xấu hổ, vì thống soái các ngươi khác nào thống soái đống rác rưởi. Tuy nhiên, vì Đại công tử luôn mãi thỉnh cầu cũng đưa thanh bảo kiếm Tư Triệu là tín vật của Viên Công, mỗ gia mới không thể nào chối từ mà thống soái các ngươi … Bắt đầu từ bây giờ, cứ xếp thành hàng như thế trong vòng một canh giờ, ai tự ý di động sẽ chết ngay tại chỗ. Chớ cho rằng mỗ gia nói đùa cùng các ngươi, nếu trong các ngươi có ai không phục thì đều có thể phóng ngựa chạy lên.

Lưu Sấm nói vang dội.

Mấy ngày trước đây hắn dùng hai chùy đánh chết Khôi Nguyên Tiến gần như ai ai cũng biết. Hôm nay bốn trăm cái đầu kia rời khỏi cổ cắm trên cột cờ, phía sau là bốn trăm tử thi không đầu càng khiến trong lòng Viên quân run sợ. Không khí tràn ngập mùi máu tanh thật làm cho người ta buồn nôn, nhưng không có ai dám đứng ra nói.

Lưu Sấm hừ lạnh một tiếng thúc ngựa tiến vào viên môn.

Chu Thương thì dẫn Phi Hùng Vệ canh giữ bên ngoài Viên môn, mắt mở to, mặt đen sì không biểu lộ suy nghĩ gì, đằng đằng sát khí … Bành An thấy tình huống như vậy cũng không khỏi sợ hãi, trong lòng gã âm thầm cười khổ: Vị Lưu Hoàng thúc này quả nhiên sát khí thật lớn.

Chỉ có điều chưa xuất chinh đã mất bốn trăm quân.

Bành An gãi gãi đầu theo Lưu Sấm tiến vào Viên môn, đi vào trướng chủ soái.

- Công tử, chưa chiến đấu đã giết chết hết mấy trăm quân tốt, có thể hay không …

Lưu Sấm khẽ mỉm cười nói:

- Văn Bình, hiện giờ tình huống khẩn cấp, ta không có thời gian luyện tập cho bọn họ. Tuy nhiên những tên này không tập trung đã quen, như thế làm sao có thể cứu viện được Tam công tử? Ta chỉ biết phàm là tướng quân thì cần chỉnh đốn quân kỷ, lúc này không có thời giờ dạy bọn họ kỷ cương chỉ có thể dùng thủ đoạn này mới có thể khiến họ nhớ kỹ.

Lưu Sấm nói đến đây thở dài một hơi.

- Ngươi tưởng ta muốn giết nhiều người thế sao? Nhưng nếu không giết thì bọn họ cũng chết mà thôi … Dưới trướng ta từng có đại tướng nói với ta rằng: Binh hiền do không luyện, … Đây là bước đầu tiên, chậm nhất ngày mai ta muốn bọn họ biến thành một đám sói hung tàn, thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, nếu không dùng luật nặng, sao khiến bọn họ sợ hãi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.