Hãn Thích

Chương 285: Q.1 - Chương 285: Thái Sơn tặc đột kích (3)




Từ trong quân doanh hương bay thoang thoảng mùi cơm chín. Bất giác đã đến giữa trưa rồi mà một canh giờ chỉ mới qua một nửa. Binh lính đói bụng đến nỗi ruột kêu rột rột, đồng thời đứng thắng nửa canh giờ cũng làm cho bọn họ cảm thấy choáng váng, hoa cả mắt. Chỉ có điều Chu Thương đang mang theo Phi Hùng Vệ liền xếp thành bốn hàng, một đám nhìn như hổ rình mồi, xem ra vừa rồi giết người còn chưa đủ ghiền.

Cửa thành Lâm Truy có một đội binh mã đi tới. Sau khi nhận được tin tức Lưu Sấm cùng Bành An và Trần Kiểu ra Viên môn.

Đến chính là hai ngàn người như Tân Bình đã nói. Ông ta thật sự không nuốt lời, trong thành triệu tập hơn hai ngàn gia đinh sung quân nhập ngũ, mang đến cho Lưu Sấm.

Thanh Châu từ xưa đến nay đó là nơi con cháu quý tộc cư trú, Lâm Truy cũng là nơi như vậy, ngay cả Thanh Châu thậm chí Duyện Châu và Từ Châu là ba châu lớn nhất, có vô số cường hào, con cháu quý tộc sinh sống nơi này, mà đã là nhà quý tộc cường hào thì nhà nào cũng có người hầu hạ. Tân Bình cùng Hoa Ngạn đến các nhà cường hào quý tộc huy động người, điều này cũng không quá khó vì Hoa Ngạn chính là người Tề quận.

Hoa Ngạn, Tự Bảo Tuấn là thuộc hạ của Viên Đàm. Gã ở Tề quận quản khá nhiều mặt, tuy quan chức không cao nhưng cũng được xem là người đầu đàn, dù là Tân Bình cũng kính gã ba phần. Khi gã mang hai ngàn binh mã chắp vá đến bên ngoài doanh trại, thấy hiện trường trước mắt mà kinh hãi vô cùng.

Bốn trăm tử thi không đầu nằm vung vãi lung tung, máu tươi ướt chảy đầy mặt đất, dưới ánh nắng mặt trời đã chuyển sang màu đỏ sậm. Còn bốn trăm đầu thì treo cao trên cửa Viên môn. Hơn một ngàn quân tốt dưới ánh nắng mặt trời gay gắt theo quy tắc đứng thẳng người, im lặng như tờ.

- Lưu công tử, đây là …

Trong lòng Hoa Ngạn nghi hoặc, khi thấy Lưu Sấm tiến ra doanh trại liền vội hỏi.

Lưu Sấm cười trầm giọng nói:

- Trong quân có quân lệnh, bất cứ ai không tuân đều xem có tội mưu nghịch, đều bị giết chết.

Thấy hắn nói như vậy, hai ngàn người kia xôn xao. Vốn tưởng đó là sân khấu diễn cảnh, ai ngờ lại là thật. Đám người này dù ngày thường hay đánh nhau nên xem chuyện đánh nhau cũng bình thường. Lúc này phải gia nhập quân doanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng người chết ngay trước mắt thế này cũng hoảng loạn vô cùng, một đám người bước lui lại.

- Truyền lệnh của ta, mọi người trong ba hồi trống xếp thành hành chỉnh tề.

Lưu Sấm giải thích một câu với Hoa Ngạn, sau đó liền không chú ý đến gã nữa mà lớn tiếng ra lệnh.

Hoa Ngạn nhăn mặt, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tư Triệu trong tay của Lưu Sấm, thì gã lại ngậm miệng. Hắn là nhân vật thế nào? Không nói gì đã đại khai sát giới … Trong tay hắn có Tư Triệu, cho dù có giết gã cũng không có ai trách tội được, bởi vì ai cũng biết nhiệm vụ lúc này gian khổ thế nào.

Rầm rầm, tiếng trống trận vang lên. Nhưng những người này thật giống như chưa ăn cơm uể oải xếp thành hàng. Ba hồi trống đã trôi qua, hơn hai ngàn quân hầu như chưa sắp xếp được chỉnh tề, hàng thưa thớt, nhìn không thẳng hàng thẳng lối.

Lưu Sấm không thèm để ý đến bọn họ mà quay đầu nhìn quân lính đã xếp hàng đứng hơn nửa canh giờ nói:

- Có người đang nhạo báng các ngươi.

Hoa Ngạn và Bành An nghe thế không khỏi ngẩn ra.

Lưu Sấm đưa ta chỉ những tên đứng siêu vẹo lớn tiếng quát:

- Bọn họ nhạo báng các ngươi, nhạo báng ngươi giống như những thằng ngốc, chỉ có thể đứng chỗ này … Đúng là đồ rác rưởi, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, điều này cũng là nhạo báng các ngươi. Ha ha, ta cảm thấy buồn thay cho các ngươi, nếu ta là các ngươi ta sẽ dạy cho bọn chúng một bài học để chúng biết nên đứng thế nào cho đúng.

Lúc này, toàn quân nghe lệnh xuất quân, cho bọn chúng biết rằng cái gì gọi là quân lệnh như núi, cái gì gọi là quân kỳ nghiêm khắc … Nếu các ngươi có thể dạy bọn chúng thì trong doanh trại sẽ chuẩn bị cơm canh cho các ngươi vào ăn, nếu các ngươi không dạy dỗ bọn chúng thì cùng bọn chúng đứng tiếp chỗ này đến khi nào bọn chúng có thể xếp thành hàng đứng trong một canh giờ mới có thể giải tán.

Lập tức, nổi trống lên! Bị Lưu Sấm dùng thủ đoạn sấm sét dọa sợ gần chết, lại bị Lưu Sấm xem như loại rác rưởi cho đứng bên ngoài Viên môn, binh tốt Viên quân xếp thành hàng đứng gần một giờ đồng hồ tức giận vô cùng. Lưu Sấm vừa nói xong, trống trận đánh vù vù … Tiếng trống làm cho người ta cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Quân sĩ Viên quân gần như theo bản năng xếp thành hàng, theo tiếng trống nhanh chóng tản ra, hướng những người mới đến vây quanh.

- Các ngươi định làm gì!

Đám người vừa tới sợ hãi lớn tiếng quát lớn. Nhưng tiếng trống vù vù làm Viên quân nghe như hiệu lệnh, dương cao trường mâu đại thương áp bức tới gần những người mới đến …

- Lưu công tử, ngươi làm gì vậy …

- Hả?

Lưu Sấm đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Hoa Ngạn.

Trong lòng Hoa Ngạn hồi hộp, theo bản năng hướng nhìn tay cầm bảo kiếm của Lưu Sấm, gã hạ giọng nói:

- Những người này đến trợ chiến, ngươi làm thế là có ý gì, chẳng lẽ phải giết sao?

- Chết ở chỗ này còn có đất chôn. Chết bên ngoài căn bản không có người nhặt xác chúng … Nếu bọn chúng không hiểu được thế nào là quân lệnh thì ta thà cho bọn chúng chết ở đây, những người còn lại ta sẽ mang ra chiến trường. Bảo Tuấn tiên sinh, xin nhớ kỹ, chúng ta đi lần này vì cứu Tam công tử.

Hoa Ngạn không còn gì để nói, chỉ trơ mắt nhìn hai ngàn người mà gã mang đến đang bị xua đuổi giống như đuổi dê.

Những người này muốn phản kháng, muốn phá vây nên bị đao thương chém nằm dài trên mặt đất. Một người chết rồi hai người chết, cũng không dừng lại, một lát sau họ phát hiện có đến gần trăm người nằm trong vũng máu, tiếng trống vẫn vang lên như trước, trong lòng họ đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Tên Lưu Sấm này dường như không phải nói đùa, mà những quân tốt này càng không hề nương tay.

Vì thế không ít người bắt đầu xếp thành hàng đứng vững, quân tốt Viên quân vừa nhìn thấy đối phương xếp hàng chỉnh tề liền không tấn công nữa.

Chỉ thời gian một nén hương hơn hai ngàn người đã chết hơn hai trăm, số còn lại đã xếp thành hàng ngay ngắn ở bên ngoài Viên môn.

Lưu Sấm lập tức hạ lênh, quân tốt Viên quân có thể vào doanh trại ăn uống nghỉ ngơi. Hơn hai trăm người nằm trong vũng máu, thỉnh thoảng tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến đám người hầu mới đến, đám người này cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Lưu Sấm cùng Chu Thương đi vào quân doanh, ánh mắt nhìn lướt qua đám người đó, lệnh Hoa Ngạn mang danh sách những tên lính kia đến.

Hắn nhanh chóng mang danh sách giao cho Trần Kiểu nói:

- Quý Bật, bắt đầu kiểm kê nhân số.

- Những người vừa mới chết trận …

- Lấy tội mưu nghịch mà luận tội bêu đầu thị chúng.

- Còn những người bị thương …

- Nếu đã phản kháng thì đều xem là địch.

Lưu Sấm lạnh lùng nói:

- Nếu là kẻ thù ta cũng không nhân từ nương tay.

- Dạ.

Trần Kiểu lập tức hiểu được ý của Lưu Sấm chắp tay lĩnh mệnh mà đi.

- Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi xếp thành hàng đứng nơi này cho đến khi nào mặt trời xuống núi mới có thể vào doanh trại nghỉ ngơi. Khi đã xếp thành hàng thì không có bất cứ kẻ nào được tự ý đi, nếu không sẽ bị chém đầu răn chúng, có lẽ trong các ngươi có người không phục … Ha ha, vậy phải chịu đựng thôi. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, khi các ngươi đã đến nơi này thì đều là binh lính tinh nhuệ nhất trong quân. Tuy nhiên, hiện tại … Các ngươi chỉ là một đống rác, muốn trở thành binh lính tinh nhuệ trước tiên phải hiểu rõ quy củ. Bành An tướng quân!

- Có mạt tướng.

- Tìm một người có giọng lớn thuộc Thất luật ngũ thập tứ trảm để đọc lên cho ta, khi nào mặt trời hạ xuống thì dừng. Ta muốn bọn chúng vào trong doanh trại biết được những gì cần làm những gì không nên làm.

- Vâng!

Hoa Ngạn tiến đến trước mặt Lưu Sấm ngăn cản.

- Lưu công tử, ngươi cho làm như vậy không sợ bọn họ sẽ xích mích trong doanh sao?

- Xích mích?

Lưu Sấm đột nhiên cười to:

- Ngươi nói bọn họ hay binh lính đã tiến vào doanh trại nghỉ ngơi?

Hoa Ngạn ngẩn ra chợt hiểu.

Tại đây hai nhóm đội ngũ trước đó đã tiến vào viên môn, cũng đã thành thế như nước với lửa, nên trong doanh trại xích mích vốn chắc chắn là có.

Gã nhìn Lưu Sấm liếc một cái đột nhiên nói:

- Ta muốn đến xem rốt cuộc Lưu công tử dùng thủ đoạn gì để bọn họ trở nên mạnh mẽ.

- Qua hai ngày tự nhiên sẽ hiểu.

Lưu Sấm cười cười liền xoay người bước vào quân doanh. Hoa Ngạn nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn những người đứng dưới ánh mặt trời câm như hến, vẻ mặt gã vô cùng phức tạp.

Cứ như vậy thời gian cứ yên lặng trôi qua.

Ngày hôm sau Lưu Sấm sai người trong doanh trại xếp thành hàng tiếp tục tập luyện. So với ngày đầu tiên thì quân tốt trong doanh trại này đàng hoàng hơn rất nhiều, ngay cả những người đến sau cũng đều không còn ngang ngược nữa, trong doanh trại cũng cực kỳ cẩn thận.

Ngày thứ ba vẫn đang luyện binh … Liên tiếp ba ngày Lưu Sấm án binh bất động, lại làm cho đám người của Tân Bình càng thêm lo lắng.

Xương Quốc không ngừng mang tin báo đến nói tình hình hình Vu Lăng khá nguy cập, còn Viên Đàm ở bên sông Tề Thủy bị ngăn cản không thể nào tiến lên được. Hàn Hoảng nóng nảy liên tiếp vài lần thúc giục Tân Bình, thậm chí uy hiếp khi trở về Nghiệp Thành sẽ báo cáo với Viên Thiệu rằng ông ta thấy chết mà không cứu.

Tân Bình cũng lo lắng không ngừng. Ngày thứ tư rốt cuộc ông cũng không nhịn được cùng Hoa Ngạn, Hàn Hoảng đi vào doanh trại.

- Lưu công tử đâu?

Bành An nhìn Tân Bình cười khổ.

- Quân sư, Lưu công tử vào giữa đêm đã dẫn Phi Hùng Vệ cùng tám trăm binh mã rời khỏi Lâm Truy. Hắn lệnh ta hôm nay khởi binh đi đến Xương Quốc hội hợp với một ngàn binh mã kia, sau đó dẫn binh đến Bàn Dương. Trừ những lời đó ra hắn không nói gì thêm, chỉ nói ra trước khi trời tối phải đến thành Bàn Dương, nếu không chiếu theo quân lệnh xử bêu đầu.

Tân Bình nghe nói cảm thấy có chút hồ đồ. Không chỉ có Tân Bình hồ đồ mà ngay cả Hàn Hoảng và Hoa Ngạn cũng đều cảm thấy khó hiểu.

Tám trăm quân tốt thì có lợi gì?

- Tên Lưu Mạnh Ngạn này không phải chạy rồi chứ.

Tân Bình cả giận nói:

- Nếu hắn muốn chạy thì chỉ cần dẫn theo bộ khúc của hắn là được, cần gì phải dẫn theo tám trăm binh mã chứ?

- Vậy hắn dẫn theo tám trăm binh mã làm gì?

Đúng vậy, tám trăm binh mã thì có lợi gì? Chẳng lẽ Lưu Sấm nghĩ chỉ với tám trăm binh mã có thể đoạt được thành Bàn Dương sao? Tân Bình thật không biết nên làm sao … Năm Kiến An thứ hai, cuối tháng tám.

Thái Sơn tặc gồm Quách Tổ, Vương Doanh người Đông Lai đột nhiên tập trung mấy vạn tên thừa dịp lúc Viên Đàm chinh phạt Điền Giai liền cướp lấy Bàn Dương, sau khi hợp với binh Điền Giai đã phục kích Viên Thượng, vây Viên Thượng trong thành Vu Lăng, ngày đêm công thành.

Thái Sơn tặc này từ đâu mà đến? Điều này không ai biết được.

Tuy nhiên sau khi những tên tặc này chiếm giữ Bàn Dương thì Quách Tổ suất bộ vây thành Vu Lăng, Vương Doanh người Đông Lai thì trấn thủ ở Bàn Dương.

Huyện thành Bàn Dương sau này được gọi là Truy Xuyên. Được thiết lập từ thời Tây Hán, đã có hơn bốn trăm năm lịch sử. Thị trấn này diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều lắm nhưng một trấn nhỏ này cũng là con đường phải qua từ Tề Quận tiến nhập quận Thái Sơn.

Vương Doanh ngồi trong phủ nha đắc ý uống rượu. Trong công đường có ca cơ nhảy múa hát ca, dung mạo khá đẹp. Ngẫm lại ông trời cũng công bằng với y, mấy tháng trước y từ Đông Lai trốn đến quận Thái Sơn, đầu nhập làm thủ hạ của Lã Càn.

Vì y khá hiểu biết tình hình ở Đông Lai và Bắc Hải khá rõ nên Thái Thú Lã Càn ở Thái Sơn đối với y cũng khá xem trọng, thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Lúc đầu y cho rằng mình muốn nổi dậy còn cần chút thời gian, lại không nghĩ đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Lã Càn khiến y cùng vị khác là Kỵ Đốc Quách Tổ, giả mạo Thái Sơn tặc hỗ trợ Điền Giai chống lại Viên Đàm. Đúng vậy, tên gọi là Thái Sơn tặc chính là do Lã Càn giả mạo.

Tuy nhiên Quách Tổ lúc trước đích thật từng làm Thái Sơn tặc.

Sau đó y lại quy hàng Lã Càn, trở thành thuộc hạ của Lã Càn làm Kỵ Đốc, nhưng khá ít người biết đến y.

Vương Doanh, Quách Tổ gần như không ai biết cả.

Nên Lã Càn sai bảo hai người này làm Thái Sơn tặc, xuất binh trợ chiến cho Điền Giai, lão tính toán thế nào nhất định sẽ thuận lợi.

Ít nhất trong tình huống trước mắt Tào Tháo không có khả năng đối kháng với Viên Thiệu, nhưng sự hiện hữu của Điền Giai có thể trợ giúp Tào Tháo chống lại Viên Đàm, để lão tranh thủ thời gian dẹp yên kẻ địch bốn bề. Cho nên, cho dù Tào Tháo biết rõ không thể đắc tội với Viên Thiệu nhưng vẫn lệnh cho Lã Càn xuất binh tương trợ.

Lã Càn từng làm Thái Sơn tặc, nên khi được Tào Tháo giao cho mệnh lệnh này cũng rất khéo léo mà thực hiện. Vì thế sau khi suy nghĩ gã quyết định cho Vương Doanh và Quách Tổ giả mạo Thái Sơn tặc … Dù sao nếu Viên Thiệu truy cứu, Tào Tháo tuyệt đối không thừa nhận.

Nói chung lần này xuất binh khá thuận lợi.

Dựa vào việc Viên Thượng bị vây nhốt, thế cục Tế Nam Quốc lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Viên Đàm ở bắc lộ dù có đánh thần tốc nhưng lại bị Điền Giai kiên quyết chống cự, chỉ cần có thể bắt được Viên Thượng thì Điền Giai có thể có tư cách đàm phán với Viên Thiệu. Cho nên Điền Giai cũng khá sốt ruột mới thúc giục Quách Tổ hãy nhanh chóng công phá Vu Lăng.

Tuy nhiên việc này lại không phải là việc của Vương Doanh.

Thậm chí Vương Doanh biết binh mã Lâm Truy không đủ.

Xương Quốc chỉ hơn ngàn người căn bản không thể nào thành công được. Huyện thành Bàn Dương tuy không lớn nhưng khá chắc chắn, với binh lực tám ngàn Thái Sơn tặc trong tay y, nếu đối phương không có mấy vạn binh mã căn bản không thể công phá. Nhưng Vương Doanh cũng vẫn phái thám báo tìm hiểu tin tức ở Lâm Truy, theo thám báo tìm hiểu tin tức báo về đích thật binh lực ở Lâm Truy không đủ. Tuy nhiên có một vài tin tức khiến y phải chú ý, chính là Tân Bình đã mời Lưu Sấm đến chỉnh đốn và sắp đặt binh mã chuẩn bị xuất binh cứu viện Viên Thượng.

Lưu Sấm? Vương Doanh nghe đến tên này không khỏi đau đầu.

Tuy y chưa từng chính diện giao phong với Lưu Sấm nhưng lại có một lần giao đấu với Thái Sử Từ … Mà một lần đó, Vương Doanh thất bại thảm hại.

Nếu là Lưu Sấm lãnh binh chỉ sợ có chút phiền phức. Vì thế Vương Doanh lệnh cho thám báo tiếp tục tìm hiểu tin tức, lại biết được tin Lưu Sấm ở ngoại thành Lâm Truy luyện binh, dường như chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

Sách có câu không bột đố gột nên hồ.

Dù cho Lưu Sấm có lợi hại thế nào nhưng trong tay hắn không có binh tướng, chỉ sợ việc này khó có thể thành công được. Vương Doanh cũng yên lòng cả ngày trong phủ uống rượu mua vui.

Ngay khi y say khướt chợt thấy bên ngoài có một võ tướng trẻ đi vào. Võ tướng này ước chừng khoảng 24-25 gì đó, răng trắng môi hồng, tướng mạo khá tuấn tú. Khi gã đi vào nội đường ngửi thấy mùi rượu nồng nặc không khỏi nhăn mày lại, lại thấy có ca vũ thì càng tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên gã vẫn đi lên trước lớn tiếng nói:

- Hạ Hầu Lan bái kiến Kỵ Đốc.

Âm thanh vang dội khiến âm thanh ca hát hơi bị chậm lại. Vẻ mặt Vương Doanh không hài lòng, xua tay ra hiệu đội ca múa dừng lại sau đó nhíu mày nói:

- Hành Nhược, có chuyện gì vậy?

- Khởi bẩm Kỵ Đốc, thám báo đưa tin binh mã Lâm Truy đã xuất phát.

Vương Doanh nghe nói không khỏi giật mình kinh hãi, lập tức tỉnh rượu.

Y mở to hai mắt nhìn Hạ Hầu Lan:

- Bọn họ xuất phát khi nào?

- Trưa hôm nay.

- Nói như thế chậm nhất trong giờ ngọ ngày mai mới có thể đến Xương Quốc, rồi sau đó tiến đến Bàn Dương?

Hạ Hầu Lan ngẫm nghĩ một chút:

- Nhược cho rằng hành trình sẽ đi như thế.

- Vậy ngươi có biết rốt cuộc có bao nhiêu binh mã không?

- Khoảng mấy nghìn người.

Vương Doanh nghe nói vậy liền lộ ra vẻ thoải mái:

- Mấy ngàn binh mã thì làm được chuyện gì? Dù có tới cũng đừng mơ mà công phá thành Bàn Dương.

- Kỵ Đốc, viện binh Lâm Truy đến Bàn Dương có lẽ nóng lòng muốn tiếp viện cho Vu Lăng. Kỵ Đốc sao không nhân cơ hội này xuất bộ binh phục kích, có thể đánh tan quân địch, rồi từ đó Viên Đàm tất nhiên sẽ không dám công kích nữa, sẽ ngồi xuống thảo luận cùng Điền Giai, nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể gọi là hoàn thành.

Vương Doanh nghe được tức giận vô cùng.

Ngươi chỉ là một tên kỵ quân nho nhỏ má dám giáo huấn gã nên làm thế nào? Khi gã ở Đông Lai làm Giáo Úy, ngươi còn chưa làm gì.

Kỵ Đốc chính là chủ tướng Đốc Soái kỵ quân. Tuy nhiên vì kỵ quân Thái Sơn không nhiều lắm nên Kỵ Đốc thực chất chỉ là hư chức. Mà chủ kỵ, tính chất cũng tương tự như là Thiên tướng, thuộc bộ khúc Đốc kỵ.

Hạ Hầu Lan này năm nay mới tìm được nơi nương tựa là Lã Càn, tuy nhiên so với Vương Doanh vẫn sớm hơn một chút. Tính tình gã cương trực, lại tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nghe nói vốn là thuộc hạ của Viên Thiệu nhưng vì đắc tội với chủ tướng nên lúc này mới rời khỏi Hà Bắc, qua sông tìm cơ hội mới, chính thế mới tìm đến Lã Càn.

Chỉ có điều Lã Càn đường đường là thái thú quận Thái Sơn, nào có nhiều thời gian mà bận tâm đến cấp dưới. Hạ Hầu Lan hoàn toàn không có người giới thiệu, chỉ dựa vào kinh nghiệm lý lịch, nếu nói về danh khí thậm chí thanh danh còn thua Vương Doanh.

Người như thế nếu không có cơ hội thì Lã Càn không thể nào biết đến được.

Cho nên Hạ Hầu Lan ở quận Thái Sơn cũng vẫn là người không có tiếng tăm gì, người biết đến gã cũng không nhiều lắm … Lần này Lã Càn lệnh Vương Doanh cùng Quách Tổ giả Thái Sơn tặc xuất binh hiệp trợ Điền Giai, thuận tay đưa Hạ Hầu Lan đi cùng, quyền chỉ huy đều nằm trong tay Vương Doanh.

Có lẽ vì tính tình thẳng thắn, muốn nhanh chóng lập công nên Hạ Hầu Lan nhiều lần can gián nhưng cũng không được Vương Doanh tiếp thu.

Nghe Hạ Hầu Lan nói xong, Vương Doanh không khỏi cười lạnh một tiếng.

- Hành Nhược, không phải ta không muốn chủ động xuất binh, ngươi cũng biết viện binh của Lâm Truy là ai thống soái không?

Y vỗ án, lớn tiếng quát:

- Là Lưu Sấm, Bắc Hải Tướng Lưu Sấm, ngươi đã từng giao thủ với hắn chưa? Không biết người này lợi hại à. Ngay cả Hao Hổ Lã Bố cũng không làm gì được người này. Ngay cả huyện Lang Gia cũng từng xuất binh chinh phạt nhưng đã bị hắn đánh cho toàn quân bị diệt. Một nhân vật như vậy sao có thể để người như ngươi mang binh phục kích chứ? Ngay cả kiến thức đó cũng không có mà chỉ nghĩ đến lập công, không nghĩ nên đợi quân địch yếu sức rồi tấn công không hơn chủ động đánh ra sao? Thành Bàn Dương tường cao dày, chỉ cần thủ vững không ra, đợi Kỵ Đốc Quách đánh hạ Vu Lăng thì Lưu Sấm tất biết thua mà lui, làm chi phí sức? Đúng là người không hiểu đạo lý … Nên làm tốt chuyện của chính mình đi, đừng có đứng trước mặt mỗ gia mà dạy đỗ ta, còn không mau đi ra ngoài cho ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.