Hãn Thích

Chương 278: Q.1 - Chương 278: Tình địch (2). (1)




Âm thanh đàn trúc vang lên kết hợp với ca múa. Viên Đàm tìm ca vũ kỹ đến ca múa không phải vì yêu thích nhạc dân gian mà chỉ thích nhìn dáng điệu thướt tha mượt mà của vũ cơ.

Nhưng Lưu Sấm chỉ là một người tầm thường. Kiếp trước hắn xem nhưng không thể nào hiểu được loại vũ đạo uốn qua uốn lại này, thậm chí hắn còn thấy vũ trường có vẻ hấp dẫn hơn. Nhìn đám người Tuân Kham xem mê mẩn, hắn cho dù không hiểu gì cũng phải cố chịu đựng tỏ thái độ đang thưởng thức.

Còn Viên Thượng càng không có lòng dạ nào thưởng thức ca múa, y căm tức nhìn Lưu Sấm không nói được lời nào. Hôm nay vốn định làm Lưu Sấm mất mặt nhưng lại không nghĩ mình bị Lưu Sấm châm chọc không nể mặt như thế. Hai mắt y giống như tóe lửa nhưng Lưu Sấm phớt lờ không thèm quan tâm, ngồi ở đó căn bản không thèm nhìn Viên Thượng lấy một lần.

Từ nhỏ Viên Thượng đã được vô số người tâng bốc nên cảm thấy bị mất thể diện, chính thế mới nhìn Lưu Sấm đầy thù hận... Có lẽ người ta không hiểu nguyên nhân vì sao Viên Thượng lại oán hận Lưu Sấm? Chuyện này nói đến phải nói đến mẹ vợ tương lai của Lưu Sấm, chính Trần phu nhân.

Trần phu nhân vẫn kỳ vọng con gái Tuân Đán có thể trở thành con dâu nhà quyền quý....Mặc dù Tuân thị cũng là con nhà quyền quý nhưng so với Viên thị thì thanh danh thấp hơn và cũng không được xem thuộc dòng họ quý tốc. Trần thị, Tuân thị rồi Viên thị ba dòng họ liên hợp tất nhiên thanh thế khá lớn.

Trên thực tế không chỉ có Trần phu nhân nghĩ như vậy cho dù Viên Thiệu cũng có ý này.

Lúc đầu mẹ của Viên Thượng chính Lưu phu nhân và Trần phu nhân đã có giao ước, không nghĩ đột nhiên xuất hiện một Lưu Sấm làm cho hôn sự gần thành công này lập tức vỡ tan. Tuân Kham phải thực hiện lời hứa hôn ước năm trước với Lưu Đào, đấy là vấn đề danh dự. Còn Lưu Sấm thời gian trôi qua hắn càng lớn mạnh càng làm cho Tuân Kham cảm thấy hài lòng.

Trần phu nhân ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đối với Lưu Sấm không hài lòng lắm.

Đặc biệt khi Trần phu nhân nghe nói Lưu Sấm ở Cao Mật sử dụng đoản đao chém cây làm cho Tuân Đán sợ tới mức mấy ngày không ngủ được nên đối với Lưu Sấm càng thêm bất mãn....

Con gái ta gả cho ngươi là cấp mặt mũi cho ngươi rồi. Ngươi bên ngoài nói dăm ba câu thì thôi, về đến nhà còn giúp người ngoài ức hiếp khuê nữ của ta nữa?

Với chuyện này, Trần phu nhân tuyệt đối không thể nhịn được, đồng thời bà ta cũng kiên định hơn đối với cái nhìn về Lưu Sấm. Bà cho rằng hắn là người háo sắc, là người chồng vũ phu, nếu con gái bà ta gả cho Lưu Sấm chẳng phải nhục lắm sao?

Nhưng Tuân Kham không cho như thế. Trái lại ông cho rằng tam cương ngũ thường, là con gái nên theo sự sắp xếp của chồng.

Tuân Đán từ nhỏ rất được sủng ái cho nên quên đi bổn phận nữ nhi, con bé này còn có đức tính ghen tuông, thật không tốt chút nào. Hơn nữa thân nữ nhi sau khi về nhà chồng cần phải biết phép tắc lễ nghĩa, điều này Tuân Kham cảm thấy Lưu Sấm giáo huấn là rất tốt.

Tuân Kham có ý nghĩ như vậy Trần phu nhân không thể nào cự tuyệt được. Nhưng bà ta cảm thấy nếu Tuân Đán gả cho Lưu Sấm thật sự sẽ khiến cho gia môn hổ thẹn cho nên bà ta viết thư cho Lưu phu nhân.

Lưu phu nhân thì sao?

Bà ta cũng hy vọng Viên Thượng và Tuân Đán thành thân. Nếu như vậy Viên Thượng có thể nhận được sự ủng hộ cho Tuân Kham, trong cuộc tranh giành lập đích trong tương lai sẽ có thể phân hóa lực ảnh hưởng của sĩ tộc Dĩnh Xuyên.

Cho nên Lưu phu nhân liền nhờ Thẩm Phối và Phùng Kỷ ra mặt thuyết phục Viên Thiệu cho Viên Thượng đến Lâm Truy.

Viên Thượng đối với Tuân Đán cũng không có cảm giác gì cả. Y nhận biết được chuyện này ảnh hưởng đến tương lai nên cũng có chút tò mò. Nhìn bên ngoài muốn trợ giúp Viên Đàm một tay nhưng kì thật muốn nhân cơ hội này muốn tiếp xúc nhiều với Tuân Đán. Nào biết được khi Tuân Kham nghe nói Viên Thượng đến đây lão không nói gì liền lấy cớ cơ thể không khỏe mang theo nữ nhân đi tĩnh dưỡng, nên Viên Thượng đến không gặp được Tuân Đán. Nếu Lưu Sấm không đến Tuân Kham cũng chưa chắc trở về.

Trong lòng Viên Thượng cảm thấy bất mãn vô cùng nhưng không dám biểu lộ trước mặt Tuân Kham, chỉ có thể trút giận trên người Lưu Sấm.

Theo y, Lưu Sấm không có ai nuôi dưỡng nên không học hành gì được.

Vì thế y tìm một vài bài văn của Lưu Đào muốn hạ nhục Lưu Sấm.

Nhưng y làm sao có thể tưởng tưởng được Trịnh Huyền đã dự liệu được tương lai Lưu Sấm có thể gặp phải vấn đề như thế. Năm trước khi Lưu Sấm tiến vào Cao Mật lão đã bắt đầu cho Lưu Sấm ngâm nga học thuộc những bài văn của Lưu Đào, thậm chí còn giảng giải từng chi tiết. Nếu dựa theo suy nghĩ của Trịnh Huyền, Lưu Sấm cần phải học thuộc những bài này trước sau đó mới học Nho kinh sau, rồi lại đi nghiên cứu bài văn của Lưu Đào....Nhưng lão lại trực tiếp bảo Lưu Sấm học bài văn của Lưu Dào, vì để tránh cho Lưu Sấm bị mất mặt trước mặt mọi người, làm nhục cho gia phong Lưu Đào, làm trò cười cho người khác.

Trên thực tế, Trịnh Huyền đã dự tính đến chuyện này trước.

Viên Thượng không nghĩ Lưu Sấm đã học thuộc hết mọi thứ, hắn còn nói móc châm chọc giáo huấn y một trận.

Từ nhỏ tuy hắn không đọc qua sách nhưng cha hắn để lại chính hắn kế thừa, còn Tam công tử y đã có được thành tựu gì? Nề nếp gia đình Viên gia đã có gì để y kế thừa? Lý tưởng của phụ thân y, y đã thực hiện đươc bao nhiêu? Dường như chưa có.

Viên Thượng là người ngạo mạn sao có thể chịu được sự nhục nhã này.

Y nhìn Lưu Sấm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đưa mắt nhìn thanh niên cường tráng ở phía sau.

- Đại huynh, ca múa thì có gì hay chứ! Vài ngày nữa đại huynh dùng binh, hôm nay mở tiệc rượu nên nói về võ nghệ mới đúng......Ta ở Nghiệp Thành nghe người ta nói Lưu công tử dũng lực hơn người, xưng danh Phi Hùng liên tiếp đánh bại Hao Hổ, thanh danh truyền xa. Đúng lúc ta cũng có một lực sĩ ở Liêu Đông hiệu Đại Viên Vương, trời cho thần lực, y sử dụng đối thiết chùy vạn người không đỡ nổi. Hôm nay nhân tiện có Lưu công tử ở đây sao sao không để hai người tỷ thí?

Vừa lúc đại huynh dụng binh cũng phải điều binh khiển tướng. Người thua thì ở lại Lâm Truy, người thắng tiến đến nghênh địch, Lưu công tử thấy thế nào?

Viên Đàm nghe vậy nhăn mặt nhìn Viên Thượng.

Hiển Phủ phát ngôn quá bừa bãi, Lưu Sấm là khách ta mời đến mà đệ năm lần bảy lượt khiêu khích, như vậy có xem ta ra gì?

Gã vừa muốn mở miệng lại nghe Lưu Sấm buồn bực nói:

- Không biết nên tỷ thí như thế nào?

Tên Đại Viên Vương kia liền nói lớn:

- Đại trượng phu tạo dựng sự nghiệp bằng chính công phu của mình. Loại trò chơi giống như nữ nhân kia đừng có lấy ra để bêu xấu thêm....Lưu Sấm, nghe nói ngươi dũng lực vô song, chúng ta hãy tỷ thí binh khí một chút, như thế nào?

- To gan.

Viên Đàm thật sự nổi giận.

Hiển Phủ cũng thật là tùy tiện làm càn... Ngươi ỷ được phụ thân sủng ái nên kiêu ngạo, ta đã nhẫn nhịn lâu rồi. Ngươi là người thô bỉ sao dám trên công đường rít gào, hay là ngươi thật sự nghĩ Viên Đàm ta không dám giết người?

Huống chi, Viên Đàm nhìn thấy Tuân Kham trầm mặt như nước. Trong lòng gã cười thầm: Hiển Phủ, ngươi đây chính là chữa lợn lành thành lợn què rồi.

Ngươi nhất định phải làm xấu mặt Lưu Sấm, lại không nghĩ Lưu Sấm được Tuân Kham nhận làm con rể rồi. Ngươi muốn đánh Lưu Sấm nhưng trên thực tế chính là đánh vào mặt Tuân Kham....Lão ta sao có thể có thiện cảm với ngươi được?

Viên Đàm biết rằng lúc này gã nên đứng ra nói chuyện. Nào biết được gã còn chưa dứt lời đã thấy Lưu Sấm đứng dậy.

- Đại công tử, người này nói quả không sai, đại trượng phu tạo dựng sự nghiệp phải dựa vào công phu thật mới đúng. Mỗ gia khi ở Hạ Bì đã đánh một trận với Trương Phi cho đến nay vẫn chưa từng động thủ lại, nên gân cốt cũng mỏi, người này muốn tỷ thí cũng đúng tâm ý của mỗ gia.

Chỉ có điều....

Lưu Sấm cười ha hả nói:

- Đao thương không có mắt nếu chẳng may sơ xuất thì cũng không tốt.

- Mạnh Ngạn!

Tuân Kham nghe Lưu Sấm nói cũng kinh ngạc.

Nhìn dáng vẻ tên Đại Viên Vương này cũng biết sức lực hơn người, dù nghe đồn Lưu Sấm từng chiến thắng Lã Bố nhưng cũng chỉ nghe dồn mà thôi chứ chưa nhìn tận mắt, nên Tuân Kham cảm thấy lo lắng.

Lưu Sấm khẽ mỉm cười nói:

- Lão đại nhân, Sấm lấy sự thành tâm đối xử với người ngoài. Gia phụ chưa dạy bảo gì cháu nhưng thúc phụ từng nhiều lần nói qua, khi gia phụ còn sống có nói: người kính ta một thước, ta mời người một trượng... Nay Tam công tử bức bách cháu, nếu cháu nhường nữa thì chẳng phải làm nhục nhã tổ tiên sao? Nếu Tam công tử muốn ra tay, cháu tiếp là được. Ha ha, từ khi cháu ra đời đến nay giết người vô số kể, giết thêm một tên rác rưởi thì cũng chẳng đáng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.