Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 103: Chương 103: Bị chê?




Tô Khả Phương quay mặt đi, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Hạng Tử Nhuận, tình cảm không phải chuyện hai người, mặc dù ngay cả mặt trượng phu ta cũng chưa từng thấy, càng không thể có cảm tình với hắn, nhưng bà bà và mọi người đối xử với ta rất tốt, bọn họ là người nhà của ta, ta ở với huynh lòng ta sẽ thấy thẹn với bọn họ, huynh có hiểu không?”

Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đột nhiên nở nụ cười, ý cười lan tới đáy mắt: “Ta hiểu, nhưng ta không thả nàng ra được.”

Lòng Tô Khả Phương khẽ run, tận lực không chú ý tới kích động mà hắn mang cho mình, nghiêm mặt bất chấp, nói: “Hạng Tử Nhuận, ta không phải đang đùa giỡn với huynh! Từ nay về sau chuyện của ta huynh đừng quản nữa.”

Nói xong, Tô Khả Phương đứng lên muốn đi.

Nàng không thể tiếp tục bước xuống bùn, nếu không sẽ chỉ khiến hai người càng lún sâu không bỏ được, nàng không muốn chuyện đến mức không thể vãn hồi, lòng ôm hối hận.

“Phương Nhi —— “

Hạng Tử Nhuận kịp thời bắt lấy cổ tay nàng, muốn nói lại thôi.

“Hạng Tử Nhuận, chúng ta như vậy thế tục không dung được, lòng chúng ta cũng không thoải mái, chúng ta không thể tiếp tục gặp mặt nữa.” Tô Khả Phương mím môi nhìn cổ tay mình, bình tĩnh nói: “Buông ra, để ta đi.”

Hạng Tử Nhuận cũng mím chặt môi, đáy mắt có giãy dụa, có do dự, có bất lực, nhưng những tâm tình này thoáng qua liền biến mất.

“Phải đi cũng cơm nước xong xuôi đã được không?” Hắn như không có chuyện gì xảy ra kéo nàng về trước bàn, gắp thức ăn vào chén nàng: “Mau ăn đi, ăn xong ta sẽ tiễn nàng về.”

Nói xong, ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười.

Tô Khả Phương chau mày, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Hạng Tử Nhuận, không biết hắn có nghe vào lời mình nói hay không?

“Hạng... Ừm...”

Tô Khả Phương vừa muốn mở miệng, đã bị hắn nhét miếng thịt kho tàu lớn vào miệng.

“Ăn nhiều thịt một chút!” Môi hắn mỉm cười, mắt không lộ ra cái gì nhìn Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương bất đắc dĩ, chỉ nhíu mày nhai thịt nuốt xuống.

Lúc nàng vất vả đem thịt ba chỉ trong miệng nuốt xuống, định mở miệng lần nữa, hắn lại nhét thêm một miếng cá đã lựa hết xương vào miệng nàng.

“Ta không...”

Lời từ chối chưa ra khỏi miệng, cá đã đầy mồm.

Thịt cá vừa nuốt xuống, một miếng xương sườn lại đến, Tô Khả Phương chật vật nhai tiếp.

Nàng không nói được, chỉ trợn mắt nhìn hắn.

Hắn cười vô tội: “Nàng vốn gầy, ở trong lao mấy ngày càng gầy hơn, ăn nhiều một chút bù lại!”

Nghe nói lời này, mắt Tô Khả Phương rất muốn trợn trắng.

Người này thật sự biết mở mắt nói dối, mỗi ngày “Khách mãn lâu” đưa nhiều thức ăn vào như vậy, buổi tối nàng đói bụng sẽ lặng lẽ vào không gian ăn, gầy chỗ nào?

Chính Tô Khả Phương không phát hiện, lúc mình lơ đãng đã bị hắn ép buộc nhét một đống đồ ăn.

Bữa cơm ăn xong, ngay cả cơ hội nâng đũa Tô Khả Phương cũng không có, mãi đến khi “Ợ” một tiếng nàng mới phản ứng, mình bị Hạng Tự Nhuận đút no bụng.

Tô Khả Phương ảo não muốn đập chết mình, vừa rồi rõ ràng nàng còn nói muốn cùng hắn phân rõ giới hạn.

Thấy bộ dạng nàng sắp phát điên, Hạng Tử Nhuận nhịn cười, hô một tiếng: “Sư đệ, đưa chúng ta đi.”

Hạng Tử Nhuận vừa mới nói xong, Lâm Chiêu Hoành cười xấu xa đi vào: “Sư huynh, đi luôn bây giờ hả?”

Nhìn thấy Lâm Chiêu Hoành, mặt Tô Khả Phương bỗng dưng nóng lên.

Thì ra Lâm Chiêu Hoành vẫn luôn đứng bên ngoài?

“Tẩu tẩu, đi thật sao?” Lâm Chiêu Hoành cười ý vị thâm trường, quạt trong tay chỉ xung quanh: “Nếu tẩu đồng ý, đệ sẽ đưa ngôi nhà này cho tẩu và sư huynh, tẩu muốn ở bao lâu cũng không thành vấn đề.”

Tô Khả Phương hận không thể tìm khe hở chui vào, nàng giả bộ không nghe thấy, lướt qua Lâm Chiêu Hoành đi ra ngoài.

Hạng Tử Nhuận lạnh lùng quét mắt nhìn sư đệ mình, đi theo ra ngoài.

Lâm Chiêu Hoành sờ cái mũi, bất mãn lầm bầm: “Ta còn không phải vì nghĩ cho đồ muộn tao sư huynh này sao?”

Thấy Hạng Tử Nhuận theo sau mình lên xe ngựa, Tô Khả Phương ngồi xuống góc khuất nhất, tỏ rõ muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách.

Hạng Tử Nhuận cười bất đắc dĩ, chờ xe ngựa chạy mới duỗi tay kéo nàng về phía mình.

“Hạng Tử Nhuận, huynh buông ra!” Tô Khả Phương uốn éo người, muốn tránh thoát sự kiềm chế của hắn.

Hóa ra lời mình vừa nói là vô ích.

“Cam lòng không thấy ta nữa sao?” Hắn buông mi nhìn nàng, môi nở nụ cười thản nhiên.

“Hạng Tử Nhuận, huynh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?” Tô Khả Phương tức giận gầm nhẹ.

Nàng nói với hắn bao nhiêu lần rồi, nàng đã thành thân, bọn họ sẽ không có kết quả!

Mắt Hạng Tử Nhuận nhu hòa, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt căng chặt của nàng, thấp giọng nói: “Nàng muốn làm gì cứ làm, chuyện của chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi, chờ lần sau ta trở về sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.”

Tô Khả Phương ngẩn người, hắn lại muốn đi? Nên giao phó với nàng.

“Ta biết nàng đang lo lắng điều gì, tin tưởng ta, chuyện nàng lo lắng sẽ không phát sinh, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, nhé?” Hắn nâng cằm nàng lên, mắt nhìn sâu vào đáy mắt nàng.

Chống lại tầm mắt của hắn, Tô Khả Phương không thể thốt ra lời tuyệt tình, ngơ ngác nhìn hắn.

Mắt nàng mang theo mấy phần nghi hoặc, mấy phần mê mang, cứ như vậy nhìn hắn gần trong gang tấc, cổ Hạng Tử Nhuận xiết chặt, không hề nghĩ ngợi cúi đầu hôn xuống miệng nhỏ khẽ nhếch của nàng.

“Ưm...”

Nụ hôn của hắn vội vàng làm nàng không kịp chuẩn bị, nàng chống hai tay trước ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng lại bị giam cầm ở trong ngực.

Hôn, sâu hơn.

Tim Tô Khả Phương nhảy lên kịch liệt, muốn duỗi quả đấm ra đánh hắn, lại phát hiện ngay cả khí lực giơ tay cũng không có.

Lưỡi hắn dễ dàng chui vào miệng nàng, cảm giác cơ thể nàng khẽ run, lưỡi hắn càng thêm không chút kiêng kỵ cùng nàng quấn quýt.

Nụ hôn này hung mãnh hơn so với lần trước, mang theo có chút mất khống chế, cơ thể Tô Khả Phương không ngừng run rẩy, không ức chế được khẽ than nhẹ một tiếng.

Âm thanh than nhẹ làm huyết dịch trong người Hạng Tử Nhuận xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn quên mất ước nguyện ban đầu, bàn tay lớn không kiềm hãm được thăm dò vào vạt áo nàng khẽ vuốt sống lưng non mềm bóng loáng.

Cảm xúc ấm áp mang theo thô ráp khiến đầu Tô Khả Phương nổ tung chớp mắt cả người thanh tỉnh, hung hăng cắn môi hắn.

Thừa dịp hắn bị đau ngừng lại, nàng mạnh mẽ đứng dậy vén rèm xe, lớn tiếng kêu lên: “Dừng xe, dừng xe, ta muốn xuống xe!”

Lâm Chiêu Hoành đảm nhiệm chức phu xe đang nghe lén góc tường đến mức say sưa thích thú, nhìn Tô Khả Phương đột nhiên lao ra, giật nảy mình, vội vàng dừng xe lại.

Xe ngựa còn chưa ngừng hẳn Tô Khả Phương đã nhảy xuống, Lâm Chiêu Hoành sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nếu cô nãi nãi này té một phát dù tốt dù xấu thế nào mình cũng bị sư huynh đánh cho nhừ đòn.

Nhưng không phải hai người này đang ở trong xe thân thiết sao? Chẳng lẽ là muộn tao sư huynh không có kinh nghiệm, kỹ thuật quá kém khiến nương tử huynh ấy chê?

Lâm Chiêu Hoành nhìn bóng dáng Tô Khả Phương nổi giận đùng đùng bỏ đi, lại nhìn thoáng qua rèm xe tĩnh mịch, sâu trong lòng cảm thấy khả năng này tương đối lớn!

Xe ngựa đã tới gần đường cái huyện thành, thấy Tô Khả Phương vôi vàng bỏ đi, mà Hạng Tử Nhuận không đuổi theo, Lâm Chiêu Hoành đành phải rèm xe vén chui vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.