Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 170: Chương 170: Không thể đả kích tính tích cực của hắn




Mắt Tô Khả Phương rơi vào chỗ năm đoá huyết linh chi dưới gốc cây keo tương tư, hơi chuyển động ý niệm, ba đoá trong đó liền xuất hiện ở không gian.

Nàng không vô tư, không có lòng bao dung rộng lớn giống như Hạng Tử Nhuận. Nàng chỉ biết mình phải bảo vệ người thân thật tốt. Lần này, bọn họ được trời xui đất khiến mới phát hiện ra huyết linh chi. Lần sau, chỉ sợ không còn may mắn như vậy. Cho nên cách duy nhất để bảo vệ tất cả chính là đem mấy đoá huyết linh chi chuyển vào không gian trồng, lo trước khỏi hoạ.

Hạng Tử Nhuận nhắm mắt hồi lâu, nhưng phát hiện nàng có động tĩnh gì, không khỏi mở miệng hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”

Lòng Tô Khả Phương hồi hộp, sợ Hạng Tử Nhuận dấy lên hoài nghi. Nàng nhón chân, hôn lên má hắn một cái rồi vội vàng xoay người chạy xuống núi.

Cảm xúc lành lạnh trên má trái làm Hạng Tử Nhuận ngạc nhiên mở mắt, thấy nàng đang đứng cách đó vài mét, vẫy tay về phía hắn gọi: “Huynh mau lên, chúng ta về nhà thôi!”

Mặt mày Hạng Tử Nhuận tràn đầy ý cười, mở rộng bước chân đuổi theo, bắt lấy cổ tay Tô Khả Phương, kéo nàng ôm vào lòng, nhíu mày nhìn nàng: “Nàng coi vậy là xong việc rồi hả?”

“Trở về bồi thường cho huynh sau.” Tô Khả Phương cười khan, nàng chỉ muốn kéo Hạng Tử Nhuận rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không muốn hắn quay đầu nhìn lại.

Hạng Tử Nhuận mừng rỡ: “Đây là do chính nàng nói đấy nhé!”

“Vâng, ta nói!” Nàng vội vàng lôi kéo hắn xuống núi.

“Nàng đói bụng rồi à?” Thấy bộ dạng Tô Khả Phương gấp gáp, Hạng Tử Nhuận cho rằng nàng đói bụng vội vàng trở về xe ngựa lấy đồ ăn, liền bước nhanh hơn.

Lúc hai người đi đến giữa sườn núi, cuối cùng Tô Khả Phương cũng buông lỏng.

Hạng Tử Nhuận đánh xe ngựa chạy đến chân núi, rồi mới vào xe ngựa lấy lò than xuống nhóm, đặt nồi canh gà hầm táo đỏ lên bếp lò hâm lại lần nữa cho nóng.

Sau khi Tô Khả Phương nếm thử một ngụm canh, lông mày nàng hơi nhíu lại, hỏi: “Huynh quên bỏ muối vào canh gà à?”

“Quên bỏ muối á?” Hạng Tử Nhuận nghi ngờ bưng bát lên nếm thử, sau đó hắn cũng cau mày: “Hình như ta thật sự quên bỏ muối.”

Dừng một chút, hắn mới chần chờ nói tiếp: “Ta không mang đồ ăn khác. Nếu không nàng cố gắng uống mấy ngụm canh gà lót dạ trước. Đợi lát về đến huyện thành chúng ta tới tửu lâu ăn thêm sau?”

Chắc do buổi sáng lúc nấu canh gà hắn mải suy nghĩ về kết cấu cơ quan quá. Giữa chừng còn vào thư phòng một chuyến, canh gà nấu xong cũng quên nếm thử.

Nhìn mặt Hạng Tử Nhuận xoắn xuýt, Tô Khả Phương cố nín cười đáp: ”Thật ra chúng ta không nên ăn quá nhiều muối. Thỉnh thoảng, ăn một hai bữa thanh đạm cũng rất tốt. Hơn nữa, canh gà huynh nấu mùi vị không tệ đâu.”

Sáng sớm hắn đã dậy nấu cháo, hầm canh cho nàng. Nàng không thể đả kích tính tích cực của hắn.

“Thật à? Nếu nàng thích vậy uống nhiều một chút.” Mắt Hạng Tử Nhuận thoáng loé lên ánh sáng vui sướng rồi biến mất. Nàng thế mà không ghét bỏ trù nghệ của hắn!

“Ta muốn uống thêm bát nữa, huynh nhớ lấy thêm cả mấy miếng thịt gà nhé!” Nàng một hơi uống cạn bát canh gà, sau đó giơ bát ra trước mặt Hạng Tử Nhuận.

Bên trong nồi canh gà Hạng Tử Nhuận thả rất nhiều táo đỏ và cẩu kỷ. Lúc mới đến thời đại này ngay cả vị thịt nàng nằm mơ còn không ngửi thấy, tuy canh gà hắn nấu quên cho muối nhưng đối với nàng mà nói vẫn rất mỹ vị.

Nghe nàng nói muốn ăn thịt, Hạng Tử Nhuận cầu còn không được: “Đã sớm bảo nàng nên ăn nhiều thịt.”

Tâm tình của Hạng Tử Nhuận rất tốt, nhận bát từ tay nàng, múc thêm một muôi canh, lại gắp thêm mấy miếng thịt gà đặt vào bát.

Chờ Tô Khả Phương ăn no, Hạng Tử Nhuận mới đánh xe ngựa chậm rãi chạy về hướng huyện thành Hoài Đường.

Vừa vào cổng thành, bầu trời liền đổ cơn mưa nhỏ, tí tách rơi.

Tô Khả Phương biết hôm nay trời sẽ đổ mưa, nhưng không ngờ mưa sớm như vậy.

Hạng Tử Nhuận vừa cho xe ngựa dừng trước cửa ngôi viện phố Nam Thông, thì Lâm Chiêu Hoành mặt mũi sưng vù không biết từ chỗ nào xông ra.

Nhìn gương mặt sưng đến mức không phân nổi ngũ quan của Lâm Chiêu Hoành, Tô Khả Phương giật nảy mình: “Lâm đại thiếu, ngươi làm gì mà biến mình thành bộ dạng này vậy?”

Tô Khả Phương không đề cập còn may, vừa nhắc tới, Lâm Chiêu Hoành quả thực tức đến mức muốn hộc máu. Lâm Chiêu Hoành dùng tay cố căng đôi mắt đào hoa vì bị sưng mà híp thành một đường chỉ ra, lườm nàng: “Hỏi nam nhân của tẩu ấy!”

Sư huynh vừa gặp hắn không nói không rằng liền đánh một trận, còn chuyên nhằm mặt mà đánh. Khổ nỗi Lâm Chiêu Hoành đánh không lại!

Nhìn bộ dạng buồn cười của Lâm Chiêu Hoành, Tô Khả Phương không nhịn được bật cười.

Hóa ra do chính Hạng Tử Nhuận đánh!

Hạng Tử Nhuận biết Lâm Chiêu Hoành lúc này tới tìm mình chắc chắn có chuyện, mắt hơi trầm xuống, nói với Tô Khả Phương: “Nàng vào nhà trước đi, ta ra ngoài một chút.”

Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hai người, không có hỏi nhiều mà xoay người mở cửa bước vào sân.

Đôi mắt đào hoa của Lâm Chiêu Hoành thoáng nhìn vào trong viện, thấp giọng hỏi: “Huynh thật sự tính không nói cho tẩu tẩu biết à?”

“Đây không phải chuyện đệ nên quan tâm!” Hạng Tử Nhuận lạnh giọng đáp.

Để nàng biết sẽ chỉ khiến lòng nàng cả ngày mang lo lắng, hắn không muốn nàng lo lắng.

Thấy sư huynh vừa nhắc tới Tô Khả Phương ánh mắt liền thay đổi, Lâm Chiêu Hoành có chút hả hê cười thầm, muộn tao sư huynh xấu nết đổ rồi!

Lâm Chiêu Hoành xuyên thấu qua khe nhỏ nhìn rõ lòng Hạng Tử Nhuận. Bỗng Lâm Chiêu Hoành đột nhiên nghiêm mặt nói: “Sự tình có manh mối.”

Mắt Hạng Tử Nhuận chợt loé lệ quang, giọng nói lạnh thấu xương: “Người đâu?”

“Ở viện lần trước huynh ẩn thân.”

Hạng Tử Nhuận ném dây cương xe ngựa vào tay Lâm Chiêu Hoành, nói: “Kéo vào sân!”

Sau đó xoay người đội mưa rời khỏi phố Nam Thông.

Tô Khả Phương không biết Hạng Tử Nhuận đi đâu. Nàng ăn uống cơm nước, gội đầu tắm rửa xong xuôi mà vẫn chưa thấy hắn trở về, liền vào phòng điêu khắc tiếp tục điêu khắc đồ chơi.

Chắc do buổi sáng leo núi mệt mỏi, nàng tập trung chưa đến hai khắc đồng hồ mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Biết mình không đủ tỉnh táo, nàng không gắng gượng chống đỡ, cất dao khắc rồi về phòng ngủ.

Tô Khả Phương không biết mình ngủ bao lâu, bỗng cảm giác có người nhấc chăn lên, chui vào. Nàng biết Hạng Tử Nhuận quay lại, rất tự nhiên mở miệng hỏi: “Giờ gì rồi, sao bây giờ huynh mới trở về?”

“Xử lý chút việc, đã qua nửa đêm.” Hạng Tử Nhuận ôm nàng vào lòng, cơ thể nàng ấm áp, mềm mại từ từ hoà tan đáy lòng tối tăm của hắn.

“Huynh ăn cơm chưa?” Giọng nàng mang theo chút chút lười nhác của người mới tỉnh dậy.

“Ăn đồ ăn nàng phần cho ta.” Giọng Hạng Tử Nhuận nhiễm ý cười vui vẻ.

Mặc kệ hắn về muộn thế nào, vẫn luôn có một người phần cơm cho hắn, lo lắng hắn đói hụng hay không, loại cảm giác này thật tốt.

Đột nhiên ——

“Nương tử, hôm nay lúc ở trên núi nàng nói sẽ bồi thường cho ta mà, đâu rồi?” Hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo từng tia từng tia mê hoặc.

“Ừm... Buồn ngủ quá...” Nàng híp mắt tựa đầu vào ngực hắn dụi.

Nàng thật sự rất buồn ngủ.

“Muốn đổi ý?” Giọng điệu của Hạng Tử Nhuận mang ý nhắc nhở, kèm theo bất mãn mãnh liệt. Xoay người đè lên người nàng.

“Ai đổi ý chứ?” Hai tay nàng chống ở ngực hắn, bĩu môi nói: “Không phải huynh không biết giờ cơ thể ta bất tiện.”

Nếu nàng đã tha thứ cho hắn, ra vẻ phản kháng, đổi ý làm gì?

Nàng thật sự đã nghĩ thông suốt, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, nàng không muốn sống trái với tâm ý của mình.

Đương nhiên, có giáo huấn lần trước, nàng chắc chắn sẽ không thể giống như trước kia một lòng một dạ với hắn, không chút đề phòng. Đặc biệt là ở tình huống Kiều Ỷ Nguyệt chưa rõ sống chết thế nào.

Tất nhiên Hạng Tử Nhuận biết cơ thể nàng không tiện, thật ra hắn vốn định trêu chọc nàng thôi. Chỉ là khi chạm đến cơ thể mềm mại của nàng, hắn cũng có chút không nhịn được. Hạng Tử Nhuận chưa kịp nghĩ gì môi đã hôn lên môi, lên mặt Tô Khả Phương, sau đó chậm rãi chuyển hướng đến vành tai nhạy cảm của nàng.

Tô Khả Phương vừa giật mình, nụ hôn của Hạng Tử Nhuận đã trở lại môi nàng.

Nàng “Ưm” một tiếng, cánh tay ngọc kìm lòng không được ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn, cơ thể hơi nâng lên nghênh hợp với hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.