Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 155: Chương 155: Lý Trì muốn nhập cổ phần




Tô Khả Phương cũng cảm thấy kinh ngạc với bản thân, mới đầu nàng khó chịu như vậy, ngắn ngủn mấy ngày mà đã có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện cùng hắn.

Hầu kết Hạng Tử Nhuận chuyển động, nửa ngày mới nói ra được: “Ta ở lại giúp nàng.”

Tô Khả Phương không đáp.

Thấy nàng không nói gì, Hạng Tử Nhuận lại mở miệng nói, giọng nói mang vẻ dè dặt cẩn trọng: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta về tiểu viện trước nhé?”

“Đi thôi.” Nàng không cự tuyệt.

Mặc dù nàng rất thất vọng với Hạng Tử Nhuận, nhưng giờ còn chưa tới bước đường cùng, bọn họ vẫn là vợ chồng.

Trở về tiểu viện, Tô Khả Phương vừa rửa mặt sạch sẽ xong, thì Hạng Tử Nhuận cũng vừa vặn mua đồ ăn từ ngoài về.

Trên bàn cơm hai người không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nhai cơm khe khẽ và tiếng đũa bát đụng vào nhau. Hạng Tử Nhuận gắp một miếng thịt đặt vào bát nàng, nói: “Ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn.” Tô Khả Phương nhận, thản nhiên nói cảm ơn.

Loại phản ứng này của nàng càng khiến lòng Hạng Tử Nhuận khó chịu, hắn bưng bát không động mím môi nhìn nàng.

Tô Khả Phương ăn xong bát cơm, buông bát xuống liền ra ngoài sân đi bộ tiêu thực, Hạng Tử Nhuận ngồi yên không động đậy một lát, rồi cũng buông đũa bát xuống đi theo ra ngoài.

“Phương Nhi —— “

Bầu không khí tĩnh mịch kiểu này làm cho Hạng Tử Nhuận khó mà chịu đựng, hắn kéo tay nàng, nhưng không biết nên nói gì.

Nói xin lỗi?

Sau khi hắn làm tổn thương lòng nàng, nói xin lỗi có thể bù đắp cái gì?

Giải thích?

Sai chính là sai, giải thích cũng không có cách nào che giấu hiện thực hắn đã phạm sai lầm.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không giãy dụa, cũng không mở miệng, cứ lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Hạng Tử Nhuận cảm thấy cổ họng đắng chát, kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, thật chặt, dường như muốn hòa tan trái tim đang dần lạnh băng của nàng.

“Hôm đó không phải nàng hỏi ta có ý gì sao? Tuy trả lời hơi chậm một chút, nhưng mà ta vẫn muốn nói cho nàng biết, ta đố kị với Đàm Trọng An, ta đố kị đến phát điên!” Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng nói mang theo đè nén: “Ta đố kị Đàm Trọng An quen nàng sớm hơn ta, ta đố kị hắn ta được nàng thích, ta đố kị nàng tặng hắn ta túi thơm.”

“Phương Nhi, ta nói những điều này không phải để che giấu hành vi của mình, ta chỉ muốn nói cho nàng biết cảm thụ của ta. Ta là nam nhân, nhìn thấy người mình yêu và nam nhân khác ở chung với nhau, hơn nữa còn là nam nhân nàng từng thích. Lúc đó ta sắp phát điên rồi.”

Nghe nhịp tim hắn giao động kịch liệt, Tô Khả Phương hơi mím môi, hai mắt nhắm nghiền.

Hôm đó nàng cảm nhận được Hạng Tử Nhuận lo lắng và ghen tuông, nàng muốn giải thích với hắn, nhưng mà hắn không cho nàng cơ hội. Ở thời điểm sau khi nàng chịu sự kinh hãi, ở thời điểm nàng cần có người an ủi nhất. Hắn chẳng những không có một câu an ủi, ngược lại mở miệng chất vấn nàng, nàng không biết nên hình dung tâm tình mình thời điểm đó thế nào...

Đặc biệt sau khi biết chuyện Kiều Nhậm Phi chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa tính kế với nàng, tâm tình nàng càng không có cách nào tiêu tan.

Yêu cầu của nàng không cao, nàng chỉ hi vọng tướng công mình có thể xuất hiện vào thời điểm mình xảy ra chuyện, an ủi nàng, ủng hộ nàng, nhưng phản ứng của hắn lại nói cho nàng biết hi vọng của nàng quá xa vời!

Hiện tại nàng đã tỉnh ngộ, dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình, cho dù người kia là tướng công của nàng!

Thôi, cứ vậy đi, hai người tương kính như tân kỳ thật cũng rất tốt, để hắn ở đó làm tấm bia đỡ đạn, nàng có thể buông tay buông chân làm việc mình muốn làm.

Sắc trời dần tối đen, Tô Khả Phương trở về phòng, Hạng Tử Nhuận tự giác trải chăn đệm xuống dưới đất nằm.

Tô Khả Phương vốn định bảo Hạng Tử Nhuận đến phòng cách vách ngủ, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy nói nhiều thêm một câu với hắn cũng lười.

Ngày hôm sau Tô Khả Phương rời giường, thấy trên bàn đặt một bát cháo thịt nạc, giống như để phần cho mình, mà Hạng Tử Nhuận đã không còn ở đây.

Nhìn thấy con ngựa được nhốt trong viện, Tô Khả Phương mới biết hắn chưa rời đi.

Tô Khả Phương ăn điểm tâm xong, lúc đến cửa hàng thì thấy Hạng Tử Nhuận đang cùng mấy công tượng nghiêm túc nói gì đó, bước chân nàng dừng lại, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn bước tới.

“Nàng tới rồi?” Hạng Tử Nhuận quay đầu nhìn nàng cười hỏi.

So với nam nhân thâm trầm hôm qua tưởng như hai người khác nhau, Tô Khả Phương hơi ngừng lại, cũng không phí nhiều tâm tư trên người Hạng Tử Nhuận, mà vòng lại nhìn về phía bản vẽ trong tay hắn.

Chờ thấy rõ bố cục trên bản vẽ, nàng giật mình.

Cấu tạo bố cục tiệm gà chiên ở bản vẽ này dựa trên cơ sở bản vẽ của nàng, chỉ sửa một vài chi tiết nhỏ. Nhưng lại làm cho không gian cả cửa hàng thoạt nhìn rộng rãi hơn rất nhiều. Hơn nữa cách trang trí so với tưởng tượng của nàng nhìn có vẻ thông thoáng hơn.

“Nàng xem mấy chỗ này sửa như vậy có được không?” Hạng Tử Nhuận cầm bản vẽ đưa tới trước mặt Tô Khả Phương, hỏi thăm ý kiến của nàng.

Hắn mới vừa thảo luận qua với mấy công tượng, chỉ không biết nàng có đồng ý chỉnh sửa như vậy hay không.

“Ừ, được, cứ sửa như vậy đi.”

Nàng không biết Hạng Tử Nhuận vẽ lúc nào, nhưng nàng phải thừa nhận bản thiết kế của gà mờ như nàng được hắn sửa sơ qua trông càng thích hợp hơn, dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm trong phương diện này.

Tô Khả Phương đồng ý sửa bố cục cửa hàng, Hạng Tử Nhuận gọi thêm mấy công tượng nữa tới, sau hai ngày đã sửa sang xong toàn bộ cửa hàng.

Đúng ngày việc sửa sang cửa hàng hoàn thành, thì Lý Trì từ thành Dương Phong trở về huyện Hoài Đường, nghe Dương Thành nói Tô Khả Phương và Từ Tư Di hợp tác mở tiệm gà chiên mấy ngày nữa sẽ khai trương. Lý Trì lập tức chạy tới.

“Khả Phương, muội tìm người hợp tác mở tiệm gà chiên vì sao không tính thêm một suất cho ta?” Lý Trì vốn là người thẳng tính, cộng thêm việc hợp tác với Tô Khả Phương đã lâu, nên không cố kỵ gì nói tới nói lui.

Tô Khả Phương nở nụ cười: “Lý Trì, sinh ý tiệm gà chiên còn chưa biết thế nào, mời quá nhiều người hợp tác vạn nhất không có lợi nhuận, đại cổ đông là ta sẽ ngượng ngùng.”

“Khả Phương, muội quá khiêm tốn, muội đâu phải là kiểu người chưa nắm chắc mà đã mạo hiểm mở tiệm gà chiên chứ?” Lý Trì không hoàn toàn hiểu rõ Tô Khả Phương, nhưng hiểu bảy tám phần thì có.

Tô Khả Phương cười khẽ: “Tin tưởng ta đến vậy?”

“Tất nhiên là ta tin tưởng muội rồi!” Lý Trì không chút do dự nói: “Khả Phương, tiệm gà chiên thêm một suất cho ta nhé?”

Hạng Tử Nhuận vừa qua cửa hàng ruốc cá phía đối diện lấy nước nóng về cho Tô Khả Phương, đi đến cửa thì nghe được đoạn đối thoại của hai người, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Lý Trì, thật lòng xin lỗi, ta không thể để huynh nhập cổ phần!”

Lý Trì coi trọng mình như vậy, Tô Khả Phương rất vui vẻ. Nàng coi Lý Trì là bằng hữu, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý trở thành ván cầu cho Lý Gia, giúp Lý Gia một lần nữa quật khởi ở huyện Hoài Đường.

Tiệm đồ chơi trẻ em tuy làm ăn khá khẩm, nhưng hạn chế số lượng bán ra, nên tiền lời kiếm được cũng có hạn. “Văn Hương Lai” vì có nhiều đối thủ cạnh tranh nên sinh ý so với trước kia chênh lệch không ít. Lý Gia tính toán muốn dựa vào Lý Trì để một lần nữa đứng vững gót ở huyện Hoài Đường sợ rằng sẽ đổ bể. Mà nàng sẽ không tạo cho Lý Gia bất cứ cơ hội nào!

“Vì sao?” Lý Trì cứ nghĩ mình mở lời, nàng nhất định sẽ cho mình nhập cổ phần, không ngờ nàng dứt khoát từ chối.

“Huyện Hoài Đường không ai biết thân phận của ta, ta không quan trọng. Nhưng Nghiêm thiếu phu nhân thì khác, nàng ấy là nhi tức của huyện thái gia. Nếu để người khác biết nàng ấy hợp tác với một nam tử, đến lúc đó danh dự của Nghiêm thiếu phu nhân sẽ bị tổn hại, nên ta không thể cho huynh nhập cổ phần.”

Đây là cớ nàng lấy để từ chối, nhưng cũng là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.