Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 164: Chương 164: Nồi còn chưa rửa




Trước khi bước vào phòng bếp Tô Khả Phương liếc mắt nhìn Đàm Tiểu Liên. Tối hôm qua bị Kiều Nhậm Phi đánh cho một trận nhừ tử như vậy, thế mà nay trên mặt nha đầu này không có chút dấu vết nào. Chắc tên khốn Kiều Nhậm Phi kia vẫn cố kỵ mặt mũi, không đánh vào mặt nàng ta.

“Còn chờ gì nữa, mau ra ruộng cho lão tử?” Kiều Nhậm Phi quát tháo Đàm Tiểu Liên, rồi vác cuốc xoay người bỏ đi.

Đàm Tiểu Liên nhìn thoáng qua phòng bếp, lúng túng nói: “Ta... Chờ lát nữa chúng ta hãy đi.”

Người ta thịt gà, thịt vịt lại giết cả cá, đều là người một nhà, dù không chiếm được thịt ăn, thì cọ bát canh uống chắc vẫn được.

Kiều Nhậm Phi vừa đi tới cửa nghe được lời Đàm Tiểu Liên liền vòng lại, quăng cái cuốc về phía chân nàng ta. Mắt trợn trừng muốn rách cả mí mắt quát to: “Ngươi lặp lại lần nữa?”

“Không phải ta chỉ bảo chờ lát nữa hãy đi thôi sao? Có phải không đi đâu, ngươi lại muốn đánh ta đúng không?”

Đàm Tiểu Liên tức giận, nương nói nàng ta gả đến Phó Gia sẽ cuộc sống tốt. Từ ngày gả tới đây ngay cả bữa cơm no nàng ta cũng chưa từng ăn, chứ đừng nói đến ngày tốt ngày lành gì. Tên khốn Phó Nhậm Phi cứ không vui là động thủ đánh nàng ta, đây đâu phải cuộc sống dành cho con người?

Diêu Thị nghe tiếng hai người ở ngoài sân cãi vã, vội vàng đi từ trong phòng bà ra, khuyên nhủ: “Phi Nhi, có chuyện gì từ từ nói.”

Đứa nhỏ này đóng cửa phòng đánh nương tử, bà không tiện khuyên. Nhưng giờ ở ngay ngoài sân, bà nhìn thấy, thì bà không cho phép Kiều Nhậm Phi đánh người!

“Nương, tối hôm qua hắn ta lại đánh con, cuộc sống này con chịu đủ lắm rồi!” Đàm Tiểu Liên gào khóc, xoay người xông ra ngoài, chuẩn bị về nhà ngoại kể khổ.

Kiều Nhậm Phi hiểu rõ Đàm Tiểu Liên, không ngăn cản nàng ta, mà hừ lạnh nói: “Về nhà ngoại đúng không? Được thôi, về rồi thì đừng trở lại nữa. Ta sẽ viết hưu thư đích thân mang qua!”

Đàm Tiểu Liên vừa bước một chân ra ngoài cửa, chân còn lại vẫn ở trong. Nghe Kiều Nhậm Phi định hưu nàng ta, cơ thể giống như bị định trụ. Cứ đứng cứng đờ ở cửa không nhúc nhích.

Kiều Nhậm Phi nhặt cuốc lên, đẩy Đàm Tiểu Liên chắn ở cửa ra, đi về hướng ruộng của hắn ta.

Vì sinh hoạt hàng ngày, Kiều Nhậm Phi không thể không chăm chỉ xuống ruộng.

“Tiểu Liên, con mau chóng ra ruộng với Phi Nhi đi.” Diêu Thị thật sự hết biện pháp với đôi tiểu phu thê này, đành phải khuyên Đàm Tiểu Liên.

Đàm Tiểu Liên ủy khuất lau nước mắt, tâm không cam tình không nguyện cầm cuốc vội vàng chạy theo Kiều Nhậm Phi.

Đan Trúc Âm đứng ở cửa phòng bếp xem diễn xong liền quay vào, nhịn không được đồng tình nói: “Đàm Tiểu Liên gả cho loại nam nhân này cũng đủ đáng thương.”

Tô Khả Phương đang đun nước để vặt lông gà, lông vịt nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cười nhạo: “Đan tỷ tỷ, tỷ phải tin rằng, người đáng thương tất có chỗ đáng trách!”

Nếu tâm tư Đàm Tiểu Liên thuần khiết sẽ không bị Kiều Nhậm Phi lợi dụng, đến nỗi góp cả bản thân vào. Tất cả đều do chính nàng ta gieo gió gặt bão, Tô Khả Phương chẳng thấy nàng ta đáng thương chỗ nào.

Đan Trúc Âm biết Tô Khả Phương không phải loại người cay nghiệt, nàng ấy biết Tô Khả Phương nói vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Đan Trúc Âm cân nhắc rồi ghé vào tai Tô Khả Phương, vẻ mặt bát quái hỏi: “Tối hôm qua Đàm Tiểu Liên nhắc đến người tên An ca ca, đó là ai thế? Có quan hệ gì với muội?”

Mặt Tô Khả Phương tối sầm: “Đan tỷ tỷ, tỷ rảnh quá thì mang gà, vịt ra bờ sông vặt sạch lông giúp muội đi.”

Tô Khả Phương nói xong liền bỏ gà, vịt vào chậu nước sôi, đậy lại, đẩy về phía Đan Trúc Âm. Còn nàng cầm theo dao phay và cá đi về phía bờ sông.

Vết thương của Đan Trúc Âm thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng thật ra không quá sâu. Sau khi bôi thuốc Hạng Tử Nhuận đưa miệng vết thương đã bắt đầu kết vẩy rồi, nếu không Tô Khả Phương cũng không dám để nàng ấy bê đồ nặng.

Hai người từ bờ sông trở về, ninh được nồi cháo gà xé phay thì trời đã sáng choang, Tô Khả Phương vội vàng dùng một cái nồi sạch khác đựng cháo gà xé phay, đưa qua cho huynh đệ Hạng Tử Nhuận.

Đến nơi, Tô Khả Phương phát hiện trên đỉnh núi có thêm rất nhiều mầm cây ăn quả. Hơn nữa, tất cả hố để trồng cây ăn quả đều đã đào xong đâu đấy rồi. Hỏi Hạng Thần Tường nàng mới biết, những hố đó đều do Hạng Tử Nhuận lần trước trở về tranh thủ đào.

Ánh mắt Tô Khả Phương phức tạp nhìn thoáng qua Hạng Tử Nhuận đứng cách đó không xa. Bảo sao hắn về thôn Phong Quả một chuyến lại vừa gầy vừa đen!

Hạng Tử Nhuận lo cây giống trồng muộn sẽ chết mất, nên hai huynh đệ không định về nhà ăn cơm trưa.

Trên đường về nhà, Tô Khả Phương hái được ít rau cải dầu ở ruộng, liền tính nấu món rau cải dầu xào nấm. Nàng đem vịt đã sơ chế sạch hồi sáng ra làm thịt vịt ngũ vị hương chiên giòn. Sau đó, nàng chặt hai cái đầu cá để nấu canh, thịt cá thì làm cá sốt.

Đàm Tiểu Liên và Kiều Nhậm Phi từ ruộng về, bụng đều đói meo, muốn đến phòng bếp luộc rau ăn. Nhưng mà Tô Khả Phương nấu nướng trong bếp tốn không ít thời gian, Đàm Tiểu Liên muốn sử dụng phòng bếp cũng chỉ có thể đứng chờ, vừa ngó đầu vào cửa phòng bếp vừa nuốt nước miếng.

“Mùi thơm quá!”

Đàm Tiểu Liên trông mong nhìn Tô Khả Phương cười nói, mắt dán chặt vào khay đặt đĩa thịt vịt ngũ vị hương chiên giòn.

Tô Khả Phương bên xới cơm bên nói chuyện với Đan Trúc Âm, không thèm phản ứng với nàng ta.

“Ờ thì... Chúng ta... Đều là người một nhà, cả con vịt to thế này chắc mọi người ăn không hết đâu, cho ta nếm thử mấy miếng đi?” Mặt Đàm Tiểu Liên nịnh nọt nhìn Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương nhướn mày, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng ta: “Cảm thấy rất thơm sao?”

Đàm Tiểu Liên dùng sức gật đầu.

“Nồi còn chưa rửa, dầu lắm, ngươi thưởng thức đi.” Tô Khả Phương hào phóng nói xong liền nhờ Đan Trúc Âm cầm rổ mang ra ngoài, còn nàng thì bưng mâm cơm đưa tới phòng bà bà.

Đan Trúc Âm nói muốn lên núi đi dạo, Tô Khả Phương dứt khoát đem phần đồ ăn của hai người đặt vào rổ mang cả lên núi, chỉ chừa đồ ăn để Diêu Thị ăn cơm ở nhà.

“Phương Nhi, muội xấu tính rồi nhé!” Nhớ một màn trong phòng bếp, Đan Trúc Âm nháy mắt cười nói với Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương xem thường nhướn mày, sau khi đưa thức ăn vào phòng bà bà, nàng liền cùng Đan Trúc Âm xách rổ lên núi.

Tô Khả Phương không biết rằng lúc nàng đi rồi, Diêu Thị nghe được tiếng Kiều Nhậm Phi và Đàm Tiểu Liên hùng hùng hổ hổ cãi nhau trong bếp. Sợ hai người lại đánh nhau, nên bà đem đồ ăn chia ra một nửa đưa cho hai người.

Dù sao vẫn là đứa nhỏ mình nuôi dưỡng, chăm sóc sáu bảy năm, tuy miệng bảo mặc kệ nhưng lòng đâu thể thật sự buông tay mặc kệ chứ?

Nhóm mầm cây ăn quả đưa tới lượt đầu tiên không nhiều, mấy người cùng nhau bận đến khi trời tối đã trồng xong hết. Sáng ngày hôm sau Hạng Tử Nhuận và Hạng Thần Tường lại lên núi tưới nước cho cây giống từ sớm, lúc này mới tính là xong việc.

Đương nhiên, mầm cây ăn quả có thể sống sót hay không còn phải đợi mấy ngày nữa mới biết.

Mang nước từ dưới chân núi lên đỉnh núi là cả một công trình lớn. Tô Khả Phương không muốn Hạng Tử Nhuận và Hạng Thần Tường vất vả như vậy, nên thừa dịp trời tối mọi người không chú ý mang theo một cái thùng gỗ lặng lẽ ra cửa.

Đã chạng vạng tối, trên núi không còn người nào khác, Tô Khả Phương hơi động ý niệm nước từ dòng suối nhỏ trong không gian trực tiếp tưới xuống gốc cây. Tuy rằng không cần phải xuống chân núi xách nước, nhưng khi tưới xong tất cả mầm cây ăn quả, nàng vẫn mệt đến mức đầu toát đầy mồ hôi.

Tưới cây xong trời đã tối hẳn, nàng vừa mới định xuống núi, thì thấy Hạng Tử Nhuận tay cầm bó đuốc, sắc mặt hốt hoảng xông lên núi.

Phát hiện nàng đứng trên đỉnh núi không hao không tổn gì, Hạng Tử Nhuận vứt luôn bó đuốc, chạy nhanh về phía trước đem nàng kéo vào ngực mình, ôm thật chặt.

Đan Trúc Âm chạy theo phía sau thấy thế, sờ mũi, lặng yên xoay người xuống núi báo tin cho hai nhà Hạng Tô đang gà bay chó sủa.

”Xảy ra chuyện gì sao?” Tô Khả Phương bị hành động đột ngột của Hạng Tử Nhuậm làm cho khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.