Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 190: Chương 190: Tai hoạ sống dai ngàn năm




“Thật sự, thật sự, ta bảo đảm, ta bảo đảm về sau sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây phiền toài. Ta nhất định sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói với nương và đại ca.” Kiều Nhậm Phi nhìn thấy một chút hi vọng, nói liên tục không ngừng.

Khoé môi Tô Khả Phương cong lên, nụ cười không lan tới đáy mắt: “Đáng tiếc, chậm rồi~~ “

Nói xong, dao khắc sắc bén trong tay Tô Khả Phương dựng thẳng lên, ở trên da thịt chỗ cổ tay Kiều Nhậm Phi vạch mấy đường.

Mắt Kiều Nhậm Phi lộ vẻ kinh hãi kêu lên: ”Nữ nhân ác độc này, ngươi làm gì vậy! Ngươi làm gì?!”

“Chậc chậc chậc, ta còn chưa hạ dao đâu, sao ngươi lại chu chéo như quỷ khóc sói gào vậy? Nếu ta thật sự hạ dạo chả lẽ ngươi tè ra quần luôn à?” Vẻ mặt Tô Khả Phương giễu cợt liếc mắt nhìn hắn ta.

Được nàng nhắc nhở, Kiều Nhậm Phi mới phát hiện chỗ cổ tay mình không hề truyền đến đau đớn như trong tưởng tượng. Nhưng hắn ta cũng không vì vậy mà thấy may mắn, bởi vì hắn ta biết nữ nhân độc ác này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình!

Loại cảm giác đầu bị đặt ngay dưới lưỡi đao chờ xử trảm, rồi lại chậm chạp không phán hắn ta tội tử hình khiến Kiều Nhậm Phi sắp hỏng mất.

“Nữ nhân độc ác này, ngươi giết ta đi! Giết ta đi!” Kiều Nhậm Phi đột nhiên nổi khùng, trợn muốn rách cả mí mắt, kêu gào. Chỉ là cơ thể không cách nào động đậy, thanh âm từ thống hận lúc ban đầu chậm rãi biến thành cầu xin: “Tô Khả Phương, xin ngươi giết ta đi, giết ta đi...”

Khoé môi Tô Khả Phương lạnh lùng gợi lên, ánh mắt trầm xuống, dao khắc trong tay nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống cổ tay Kiều Nhậm Phi.

Một dao rơi xuống, nơi cổ tay Kiều Nhậm Phi nhất thời chảy máu ồ ạt, Tô Khả Phương không chần chờ, lại tiếp một dao rơi xuống cổ tay kia của hắn ta.

Thấy nàng cuối cùng cũng hạ dao, Kiều Nhậm Phi không phản ứng mà bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến.

Tô Khả Phương cười lạnh, muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu!

“Xoạt~~” Kiều Nhậm Phi nghe tiếng lưỡi dao cắt rách vải, hắn ta kinh ngạc mở mắt ra. Thấy Tô Khả Phương đang dùng dao cắt quần áo trên người hắn ta thành hai sợi dây vải, sau đó nàng móc từ trong ngực ra một chai thuốc, bôi lên vết thương trên cổ tay hắn ta, rồi mới dùng vải giúp hắn ta băng bó lại.

“Ngươi còn muốn làm gì hả?!” Kiều Nhậm Phi thần sắc kinh hoảng nhìn Tô Khả Phương, hắn ta cho rằng nàng còn muốn dùng thêm thủ đoạn thủ đoạn ác độc khác để tra tấn hắn ta.

“Cứu ngươi đó?” Tô Khả Phương dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng liếc về phía Kiều Nhậm Phi, rồi tiếp tục băng bó.

“Ngươi... Cứu ta?” Kiều Nhậm Phi còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Đúng vậy, mọi người đều nói tai hoạ sống dai ngàn năm, ngươi không nên chết nhanh như vậy!” Tô Khả Phương cười đến hiền lành vô hại.

“Ngươi... Ý ngươi là gì?” Đương nhiên Kiều Nhậm Phi không tin rằng nàng phát thiện tâm, hắn ta chỉ không thể đoán được chính xác nàng có âm mưu gì thôi.

Ánh mắt Tô Khả Phương lạnh lẽo, dao khắc khẽ động, đem giày và bít tất ở chân Kiều Nhậm Phi tháo ra, một giây sau dao khắc của nàng rơi xuống cổ chân hắn ta.

Trong chớp mắt, Kiều Nhậm Phi dường như đã minh bạch Tô Khả Phương muốn làm gì.

Hoá ra nữ nhân ác độc này đánh chủ ý biến hắn ta trở thành phế nhân cả đời!

Không, hắn ta không muốn làm phế nhân!

Hắn ta không chịu được!

”Nữ nhân ác độc này, tốt nhất ngươi nên giết chết ta đi, bằng không ta nhất định sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh!” Chỗ cổ chân truyền đến đau đớn khiến Kiều Nhậm Phi vừa hãi vừa sợ, hận không thể nhảy dựng lên đem nàng thiên đao vạn quả.

“Được thôi, ta chờ!” Mặt Tô Khả Phương đầy trào phúng, đổ chút thuốc vào cổ chân cho hắn ta xong, ngay cả băng bó cũng giảm bớt. Lau máu trên dao vào quần áo Kiều Nhậm Phi, sau đó cất dao cẩn thẩn rồi mới rời đi.

Thấy Tô Khả Phương cứ như vậy xoay người đi về hướng ra khỏi rừng, Kiều Nhậm Phi lại lần nữa hoảng loạn la hét: “Nữ nhân ác độc này, ngươi lăn về đây ngay cho ta!”

Cánh rừng này mặc dù không có mãnh thú, nhưng muỗi, rắn, kiến cũng không ít. Vậy mà nữ nhân này cứ thế bỏ mặc hắn ta ở đây!

“Nữ nhân ác độc này, ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận!” Kiều Nhậm Phi cuồng loạn la hét.

Gân tay gân chân của Kiều Nhậm Phi đã đứt, ở lại đây chỉ còn nước chờ chết. Hắn ta thấy không bằng Tô Khả Phương cứ một dao giết hắn ta cho thống khoái!

So vừa rồi bị nàng cắt đứt gân tay gân chân, loại tư vị chậm rãi chờ đợi tử vong đến càng khiến Kiều Nhậm Phi chịu nhiều giày vò hơn.

Tô Khả Phương ngoảnh mặt làm ngơ với những tiếng gào thét của Kiều Nhậm Phi, vội vàng tới chỗ đỉnh núi mình nhận thầu, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả mầm cây ăn quả chuyển vào không gian, rồi mới xuống núi.

Về phần Kiều Nhậm Phi, nàng một chút cũng không lo lắng việc hắn ta chết ở trên núi. Nếu hắn ta không muốn chết, đợi lát nữa tác dụng của thuốc tan hết, hắn ta sẽ tự bò về được.

Trở về thôn Phong Quả, thấy các hương thân đều vì bão sắp đến mà chuẩn bị kỹ càng, tốp năm tốp ba tụ tập trong ngõ hẻm vừa quan sát thời tiết, vừa lo lắng nghị luận về cơn bão lần này.

Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy lòng âm thầm cất chứa muôn vạn lo âu. Thành Dương Phong cách thôn Phong Quả năm sáu ngày đường. Nàng sợ Hạng Tử Nhuận vẫn đang trên đường, hi vọng chỗ của hắn không chịu tác động của bão.

Lữ thẩm và Đông Mai vừa thấy Tô Khả Phương trở về liền ra đón: “Tiểu thư, sao lại đi lâu vậy, làm chúng ta lo lắng muốn chết.”

“Không có việc gì!”

Tô Khả Phương mỉm cười an ủi hai người, sau đó thấy vẻ mặt bà bà ngưng trọng, nàng đè sự lo lắng cho Hạng Tử Nhuận xuống đáy lòng, mở miệng khuyên nhủ: “Nương, thiên tai nhân họa không phải chúng ta có thể chi phối, cái gì nên chuẩn bị chúng ta đều chuẩn bị đủ cả rồi. Giờ quan trọng nhất là ăn no bụng, đừng để mình mệt mỏi rồi ngục ngã vào lúc này.”

Nói xong, nàng liền vào phòng bếp nấu cơm, Lữ thẩm và Đông Mai vội theo hỗ trợ.

Lữ thẩm và Đông Mai đã hái tất cả rau xanh có thể hái ở ruộng về, Tô Khả Phương dứt khoát làm món cháo rau xanh thịt muối đơn giản. Lúc này mọi người đều không có khẩu vị, ăn chút đồ ăn thanh đạm là được.

Bên này cháo vừa nấu chín, Húc Đông và A Cam đi phụ giúp các hương thân một tay cũng trở lại.

Mọi người đang ở sảnh phòng ăn cháo, thì nghe phía ngoài có người thét to: “Gió nổi lên, bão đến, bão đến!”

Mấy người Hạng Thần Tường và A Cam vội vàng buông bát đũa xuống, vọt ra ngoài sân. Diêu Thị và Tô Khả Phương cũng đi ra ngoài theo.

Kỳ thật chưa cần đi ra Tô Khả Phương đã nghe được từng trận tiếng gió, không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Tô Khả Phương cảm thụ hướng gió và cường độ một chút, không chần chờ nói: ”Gió vừa bắt đầu thổi đã lớn như vậy, xem ra cơn bão lần này không nhỏ. Chúng ta mau ăn cơm, cơm nước xong xuôi nương, Lữ thẩm và Đông Mai cùng con sang nhà ngoại con ở bên kia. Nhị thúc, A Cam và Húc Đông, lát nữa mọi người đi nhắc nhở các hương thân, bảo bọn họ đừng cố thủ trong phòng, hãy đến nơi trống trải trú tạm!”

Cả nhà cùng nhau đến Tô Gia, hai nhà ở chung một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu thật sự xảy ra chuyện nàng cũng dễ dàng ứng phó.

Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong cháo, rồi đem trứng gà vịt muối, bánh, bình nước sạch đến Tô Gia.

Tô Khả Phương chờ sau khi mấy người Diêu Thị và Hạng Thần Tường đi mới đem những thứ đáng giá trong nhà chuyển lên xe ngựa, động ý niệm, đưa xe ngựa và tất cả đồ đạc vào không gian.

Bão, toàn thôn loạn thành một bầy, có tiếng cha nương gọi hài tử về nhà, có tiếng mắng chửi, còn có tiếng thét chói tai, không thiếu âm thanh gà bay chó sủa, ai nghe trong lòng cũng rối bời.

Gió to vừa mới bắt đầu thổi mà mọi người đã hoảng thành như vậy, nếu như bão thật sự kéo tới thì phải làm sao bây giờ? Tô Khả Phương rất lo lắng.

Lúc Tô Khả Phương tới nhà ngoại, cha và ca ca nàng không ở nhà, mấy người nương, đại tẩu và bà bà chuyển ghế trống ra cửa ngõ ngồi, mặc dù rất khẩn trương, nhưng không kêu khóc thét gào như những người khác. Vậy nên Tô Khả Phương mới yên tâm xoay người đi đến nơi khác trong thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.