Hắn Tựa Lưu Tình

Chương 12: Chương 12




Ôn Hành Vũ đẩy cửa ra, bước chân đi tới bên người Ôn Lưu Tình, cụp mắt nhìn hắn, đối diện Ôn Lưu Tình nói: “Bằng hữu em kiến nghị tôi hiện tại liền ký hiệu em.”

Thân thể Ôn Lưu Tình cứng ngắc, máy móc phản ứng, cười một cái: “Không thể.”

Ôn Hành Vũ hừ nhẹ: “Có cái gì không thể, chờ thời kỳ phát tình của em đến, tự nhiên sẽ cầu tôi ký hiệu em.”

Ôn Lưu Tình xốc lên mí mắt, ánh mắt lãnh đạm hiện ra. Đại khái theo thói quen, Ôn Hành Vũ rụt bước về sau, Ôn Lưu Tình âm thanh khàn khàn nói: “Thời kỳ phát tình omega giống hay không thân phận thấp hèn chó má?”

Ôn Hành Vũ sững sờ: “Tôi không phải ý này.”

Một số thời khắc độc miệng chính là điểm yếu, cố gắng không nói chuyện, đã nói một giây sau liền hối hận rồi, nhưng lại không có cơ hội bù đắp.

Ôn Hành Vũ luôn luôn bị đánh bại, cũng không thuộc dạng vì thua sau đó liền từ bỏ mà không tiến tới, hắn cũng không nghĩ mình sẽ lùi bước.

Hơn nữa, Ôn Hành Vũ luôn cảm thấy nếu như mình đi rồi, lưu lại một mình Ôn Lưu Tình, hắn sợ Ôn Lưu Tình như vậy sẽ không chịu sống tốt.

Ôn Hành Vũ ra tới phòng khách, Lâm Tưởng vẫn còn ở đó, Ôn Hành Vũ đối với y nói tiếng cảm tạ, từ bên cạnh y đi qua, ngửi được kia cỗ vị chìm mộc lãnh hương, đột nhiên dừng lại.

Hắn quay đầu nhìn Lâm Tưởng, đối phương cùng hắn đối diện, Ôn Hành Vũ suy nghĩ một chút nói: “Sau này phiền cậu tới đây ngồi nhiều một chút, tình trạng Lưu Tình cần cậu bồi em ấy nhiều hơn.”

Lâm Tưởng không có do dự, nói hảo.

Bệnh trạng của Ôn Lưu Tình cùng chuẩn đoán Lâm Tưởng nói giống nhau như đúc, không bao lâu: Tình kỳ oanh oanh liệt liệt đột kích.

Này giống như là hoàng hôn thời điểm thuỷ triều, Ôn Lưu Tình là thú nhỏ vấp phải cục đá, không có một chút nào năng lực đứng dậy, tùy ý trận này sóng lớn đem mình nhấn chìm. Hô hấp đều nặng nề đến không chịu nổi, đem mình vùi bên trong chăn, khó khăn thở dốc. Thân thể biên độ nhỏ run rẩy run cầm cập, cậu bịt miệng mình, áp chế lại âm thanh tương tự với mèo kêu xuân kia.

Hoa anh túc phân tán, - tầng một tầng triển khai, thân thể tựa hồ cũng bị nóng tới cực khổ, Ôn Lưu Tình lôi kéo chăn bao lấy bản thân tự mình đứng lên, lảo đảo chạy đến buồng tắm, mở vòi nước, đem nước lạnh xối vào trên người, nỗ lực làm loại mùi này biến mất.

Da dẻ nóng bỏng tiếp xúc nước lạnh, tựa như hàng triệu cây ngân châm sắc nhọn đâm vào da thịt. Không có một chút tác dụng sơ giải nào, ngược lại là từng trận đau rát xâm nhập vào lý trí.

Loại đau đớn này so với những đau đớn cậu từng trải qua cũng không khác mấy, ký ức trở nên hỗn loạn, không biết trước đây thời điểm bản thân từng tao ngộ loại đau thấu xương này đã vượt qua như thế nào.

Tay Ôn Lưu Tình đỡ vách tường, đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người ngã về sau, eo đụng vào bồn tắm, cậu rên một tiếng, té xuống đất. Sau gáy đập xuống sàn gạch sứ băng lãnh, trước mắt hiện lên bóng đen, mở to mắt ngơ ngác nhìn vùng trời lấp loé ánh đèn, há miệng khó khăn hô hấp, trong đầu đau đến mức muốn đem cậu đâm thủng.

Ngay vào lúc này, thân thể được đỡ dậy, cậu ngửi được một luồng hương vị mảnh gỗ, nặng nề làm cho cậu muốn khóc. Ôn Lưu Tình ngẩng đầu lên, thấy được đường nét hàm dưới tinh tế, hai má người nọ căng thẳng thoáng hiện lửa giận, Ôn Hành Vũ gầm nhẹ: “Em cứ như vậy chịu đựng cũng không muốn bị tôi ký hiệu?”

Ôn Lưu Tình đầu đau đến ngứa ngáy, trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải những gì Ôn Hành Vũ nói, cậu muốn từ trong thân thể người này tránh ra, nhưng lại bị trói buộc đến càng sâu. Cả người mềm nhũn nằm tựa vào trong lồng ngực Ôn Hành Vũ, thân thể đã từng bị ký hiệu qua kháng cự khí tức alpha khác, cậu như bị ngọn lửa thiêu đến tổn thương, công tắc ký ức lại khiến cậu nhớ tới thời điểm niên thiếu bên cạnh Ôn Hành Vũ, một Ôn Hành Vũ oanh oanh liệt liệt yêu cậu, từng đồng ý đối xử tốt với cậu không điều kiện, cũng chính là Ôn Hành Vũ đã bị cậu bỏ lỡ.

Ôn Lưu Tình không có cách nào không khổ sở, lòng cậu đau tới cực điểm, cả người đều truỵ xuống. Ôn Hành Vũ không biết làm sao, nhìn omega tựa trong lồng ngực mình khóc thút thít, tâm Ôn Hành Vũ mềm xuống, tiểu tiểu dực dực ôm lấy người trong lòng.

Đèn nhà tắm quá chói mắt, Ôn Hành Vũ lấy tay che lại, lông mi Ôn Lưu Tình phớt qua lòng bàn tay của hắn, da dẻ sót lại giọt nước bốc hơi lên. Tin tức tố càng ngày càng ngào ngạt ngát hương, Ôn Hành Vũ không khống chế được mà hít một hơi thật sâu, liều mạng khắc chế thân thể đang dần mất đi tự chủ.

Ôn Lưu Tình nói omega thời kỳ phát tình là chó mẹ, như vậy alpha bị ép động dục không phải là chẳng bằng con chó sao. Ôn Hành Vũ tiếp xúc Ôn Lưu Tình trong tình trạng này, ngay bờ vai cậu, hàm răng của hắn xẹt qua mềm mại da dẻ, ung dung thong thả nhìn như ẩn nhẫn mà muốn ký hiệu bao trùm lên ký hiệu cũ của cậu.

Ôn Lưu Tình bị thiêu đốt nóng tới không tỉnh táo. Khó khăn mà nghĩ, nếu như hôm nay cậu không bị cưỡng ép ký hiệu, qua ngày hôm sau tuyến thể trực tiếp bị hư hao, rất có thể quang minh chính đại mà mất mạng.

Ôn Hành Vũ đem cậu ôm chặt hơn, Ôn Lưu Tình cả người vô lực dựa vào hắn, đầu ngửa ra sau, Ôn Hành Vũ lập tức đưa tay đỡ sau gáy cậu. Ôn Lưu Tình nói mớ, là đang gọi tên Hành Vũ.

Hạ thể lập tức bành trướng, đều không cần bước đệm tựa hồ có thể trực tiếp tiến vào bên trong Omega, Ôn Hành Vũ cả người đều cương đến phát đau.

Ôn Lưu Tình ngửi được tin tức tố tương tự với thú hoang, cậu thở mạnh một hơi, từ ảm đạm bên trong tỉnh lại, liền nghe Ôn Hành Vũ dịu dàng nói: “Tôi cảm thấy, em vẫn yêu tôi, Ôn Lưu Tình em vẫn còn mạnh miệng đi, bộ dạng này của em? Lão tử tuyệt đối không tin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.