Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 30: Chương 30: Án mạng




Trường Đại Học Công Nghiệp Bắc Kinh, hai chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau dừng lại tại cổng trường, năm người thay nhau xuống xe trước sự chào đón của đông đảo sinh viên nơi này, theo Hàn Vân thấy thì chào đón là giả, phần đa người ở đây nhìn 5 người bọn hắn với ánh mắt tò mò, là ra hóng gió thì đúng hơn, bởi vì nơi này đã bị phong tỏa hết, nội bất xuất ngoại bất nhập để phục vụ cho việc truy tìm hung thủ, còn muốn biết tại sao hắn lại tới đây thì phải trở lại hơn 1h trước.

- ----------

Tổ Chức Ám Thiên.

“ Sao? Hạ Đại nhân không nói đùa chứ? Tại sao chúng tôi phải ghép với đội 17 để làm nhiệm vụ này? “ Hứa Lam mắt tròn mắt dẹt lên tiếng chấp vấn.

“ Tôi biết hai người không muốn làm nhiệm vụ cùng người lạ, nhưng vụ án này liên quan tới một nhà có chút quyền thế, nhà họ yêu cầu cần phải phá án nhanh, sớm tìm ra hung thủ, vì vậy cũng đành phiền mọi người ghép cùng đội số 17 thực hiện nhiệm vụ, hai người không có ý kiến gì chứ? “

Quốc Hưng lắc đầu, Hạ Đông đã đưa ra chủ thị thì có nói sao vẫn vậy mà thôi, tốn hơn tốn sức.

“ Nhưng vụ án này rõ ràng là của bên cảnh sát phải làm, tại sao lại tới tay chúng tôi rồi? “ - Hứa Lam vẫn chưa cam lòng, muốn hỏi rõ tình huống.

“ Hứa Lam, cô không phải là quên bản thân ngày trước rồi chứ? “

Một câu của Hạ Đông đánh thức được Hứa Lam đang không vui trở lại với tỉnh táo.

“ Ngày trước cô từ bên cảnh sát chuyển qua đây, chính cô đã nói rõ là muốn bản thân chấp hành nhiệm vụ trên thân phận một nửa thuộc cảnh sát một nửa thuộc tổ chức, nhớ không? “

Hứa Lam trong quá khứ từng là một nữ cảnh sát ưu tú, từng theo chân các tiền bối trong sở phá không dưới 100 vụ án lớn nhỏ, nhưng lại không được thăng chức thêm một bậc nào, chức vụ của cô vẻn vẹn mãi chỉ là một cảnh sát quèn, nhiều lần muốn được được cấp trên soi xét cho mình nhưng sau mỗi lần đề nghị chỉ nhận lại được câu ' Tôi sẽ để ý ', dần dần không còn nhiệt huyết như xưa, cho tới một ngày gặp được Hạ Đông, Hứa Lam không vướng bận gì liền đồng ý gia nhập Ám Thiên, đây có lẽ cũng là lý do cô luôn để ý chức vụ như vậy.

Mới đầu nghe câu hợp tác cùng người lạ còn không vui vẻ gì, cho đến khi nhân lực của đội 17 thình lình xuất hiện thanh niên tối hôm nọ gặp được tại công viên, Hứa Lam nhớ lại chuyện bản thân từng làm mà không biết dấu mặt đi đâu cho bớt xấu hổ, Quốc Hưng lại ôn hòa hơn, có ý tạo mối liên kết giữa đôi bên cùng đội 17.

Còn phía này ngoài Hàn Vân mặt không biểu cảm gì ra, Khương Phương cùng Trần Hiểu Mộng lại rất vui tới làm quen cùng đội 11 mong được chiếu cố, dù sao người ta cũng hơn mình tận 2 cấp mà.

Cứ thế đội 11 nhân lực có 2 người, thêm đội 17 cộng 3 nữa tạo thành tổ đội 5 người thực thi nhiệm vụ này.

- ---- ----- -----

Trở về với thực tại, Hứa Lam cùng Quốc Hưng với thân phận cảnh sát trưởng đi tới hiện trường, trước khi đi có nhờ Khương Phương và Trần Hiểu Mộng chuẩn bị một số đồ đạc ở trên xe, còn lại Hàn Vân nhàn nhạt đứng giữa chốn đông người không biết làm gì, bình thường ở gần người thân bộ dáng hắn tỏ vẻ hiền lành dễ gần, còn những lúc không có người quen thì khác hẳn một trời một vực, biểu cảm lạnh nhạt chẳng khác gì Diệp đại tiểu thư khó gần kia, vẻ mặt rất khó chịu thêm việc tiết kiệm từng lời nói, điều này cũng là lý do Hứa Lam không dám mở miệng nhờ vả gì hắn.

Mội đại nam nhân đứng giữa ánh mắt bao người, lại còn mang theo hình ảnh lãng tử thành thục, một vài nữ sinh tính cách cởi mở muốn bước tới làm quen, vừa bước chân lên một bước lại nhìn trúng vẻ mặt khó gần kia của hắn, ý định mới nhú trong đầu liền bị dập tắt, soái ca thì ai cũng thích thật, nhưng mà ở giữa chốn đông người như vậy mà bị người ta từ chối thì muối mặt, lúc đó chẳng có cái lỗ nào mà chui vào đâu.

“ Hàn … ca ca? “

m thanh có phần quen thuộc vang lên, Hàn Vân theo bản năng nhìn qua, nhận được ánh mắt sắc bén chiếu tới, thân thể Dương Tịnh Uyển không tự chủ run rẩy một cái.

“ Ừ! Tịnh Uyển “ - Xác định được người tới là ai, Hắn mỉm cười chào lại.

Cả thái độ lẫn biểu cảm quay ngoắt 180 độ, cảm nhận ánh mắt Hàn Vân trở nên ôn hòa như trước đây, Dương Tịnh Uyển bất giác lại cảm thấy vui vẻ, dù biết người ta đã là nam nhân có vợ, nhưng cô không ngăn được, cảm giác bây giờ giống như có cơn gió xuân thổi qua ở trong lòng vậy.

“ Anh tới đây là vì vụ án kia? “

“ Đúng vậy! Vụ án xảy ra ngay lúc mấy người bọn anh đang rảnh, nên lập tức được cấp trên chỉ thị tới hỗ trợ phá án “

Nghe lời này, Dương Tịnh Uyển suy đoán ở trong đầu có lẽ là Hàn Vân làm tại cục cảnh sát nào đó.

“ Hàn Vân! Anh tới đây đi “

Cô gái hàn huyên cùng Hàn Vân chưa được bao lâu, Hứa Lam từ xa chuẩn bị xong đồ đạc đã gọi Hắn đi, phá tan cuộc gặp gỡ vô tình này, Hắn đành phải tạm biệt Dương Tịnh Uyển mà đi theo mọi người trong đội. Thân ảnh Hàn Vân nhanh chóng xa dần, Dương Tịnh Uyển cứ mãi nhìn theo cho tới khi hắn khuất lấp bởi những người khác, Cô nhẹ nhàng thở dài.

“ Này Tịnh Uyển! Người đó là ai vậy? Nhìn hai người rất là thân mật đó nha “ - Một cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.

“ L…Làm gì có “

“ Tiểu Lộ nói đúng đó, cậu mau mau nhìn lại bản thân mình đi, còn đang đỏ mặt kìa! Dương Tịnh Uyển mạnh mẽ của tớ đi đâu mất rồi? “

Hai ba cô gái xung quanh thấy Dương Tịnh Uyển có bộ dạng khác lạ với ngày thường, lập tức hùa nhau tới trêu đùa cho cô thêm xấu hổ, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ thêm, nhìn qua có thể thấy đây chính là hội bạn thân chơi chung của cô.



Hiệu Trưởng của trường đại học này bề ngoài trung niên, có lẽ tầm 45 50 tuổi gì đó, tên gọi Dương Sâm, hiện tại lão đang dẫn 5 người đội phá án tới hiện trường vụ án. Vừa đi vừa nghe kể, Hàn Vân biết được một chút thông tin, vụ án này là án mạng giết người, xảy ra vào tối hôm trước, ít nhất là trước 1h đêm bởi vì đúng 1h tối qua có nữ sinh phát hiện thi thể của nạn nhân, nạn nhân bị giết là một nữ sinh 19 tuổi tên Vương Huệ, là sinh viên năm nhất, bình thường tính cách đều ôn hòa, không biết lại gây thù oán với ai mà có nông nỗi này.

“ Người đầu tiên phát hiện ra án mạng là ai? “ - Hứa Lam lên tiếng hỏi.

“ Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là học sinh cùng lớp với nạn nhân, người này tên Chu Nguyệt Kiều, cũng là bạn thân với nạn nhân, hiện nay cô ấy đang ở trên đồn lấy lời khai “

Nói xong vừa tới trước cửa vào khu vệ sinh của ký túc xá nữ, nơi đây đã được phong tỏa, cảnh sát hiện tại còn đang canh giữ.

“ Đã tới hiện trường rồi, người ngoài như chúng tôi không thể vào trong, nếu các vị có gì cần giúp thì cứ gọi một tiếng “

Mấy người ừm ờ một câu, theo chân nhau vào trong hiện trường vụ án mạng này, vài người của bên cục cảnh sát nhận giải quyết vụ án này ở bên trong đang tìm kiếm dấu vết, một người có vẻ là cảnh sát trưởng đi tới xác minh thân phận, sau khi biết Hứa Lam là người có quyền hạn cao nhất ở đây liền đem hết vật chứng và dấu hết ra cho cô xem một lượt.

Quốc Hưng im lặng nhìn vào dấu giày dính máu từ trong nhà vệ sinh đi ra, Hứa Lam cũng tới xem xét một chút rồi gật đầu nói.

“ Cỡ vừa, đế in dưới sàn nhà không có ký hiệu nào rõ ràng cả, có lẽ hung thủ đã dùng ni-lông bọc giày từ trước “ - Cô nói rồi chỉ tay vào vòi nước bên ngoài: “ Hắn tới đó dùng nước nửa đi vết máu “

Lời Hứa Lam nói không sai, vết giày dính máu đỏ của hung thủ chỉ tới bên vòi nước, sau đó không còn thêm một dấu vết nào.

“ Trên người nạn nhân chỉ có duy nhất một vết thương ở cổ, đây cũng chính là vết thương chí mạng, đứt động mạch chủ mất máu quá nhiều mà tử vong “

Ở bên trong, Hàn Vân đã sớm nhìn qua thi thể nạn nhân một lượt, đây là một cô gái trẻ, ngũ quan cũng được cho là thanh tú nhưng khuôn mặt đã sớm tái xanh lại vì mất máu, tại cổ nạn nhân bị người ta dùng vật dụng sắc bén cắt một vết thương lớn, sâu tới 4Cm dài tầm 10Cm, trên người cô gái này còn đang mặc bộ váy ngủ màu trắng, chỉ là giờ đây đã bị máu nhuộm hồng rồi.

“ Ừ! Vật dụng gây ra vết thương này giống với dao nhỏ sắc bén, trên miệng vết thương của nạn nhân còn có tóc vụn để lại, theo suy đoán của chuyên gia thì công cụ gây án của hung thủ chính là loại dao cạo mà các tiệm cắt tóc thường sử dụng “

Hứa Lam giải thích cặn kẽ, Hàn Vân quan sát kỹ tại vết thương thì đúng là có tóc vụn lấm chấm, quả không hổ danh là cựu cảnh sát đã thực thi hàng trăm vụ án.

“ Vậy chúng ta có nên tới các tiệm cắt tóc để tìm không? Có thể sẽ tìm ra dụng cụ gây án cũng nên “

Khương Phương đứng một bên cảm thấy bản thân có hơi dư thừa, mở miệng nói ra ý kiến của mình, đổi lại chính là cái nhìn khó hiểu của Hứa Lam:

“ Nếu tôi là hung thủ thì đã sớm mang dụng cụ đi phi tang rồi, còn nữa, tại Bắc Kinh này có trăm ngàn tiệm Salon tóc, dù hung thủ có để dụng cụ gây án cho cậu tìm thì trong thời gian 1 tháng cũng chưa chắc đã tìm ra “

Trần Hiểu Mộng kế bên cũng không nhịn được mà cảm thấy Khương Phương này quá là đơn thuần rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.