Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 25: Chương 25: Hắc Hồn




Khi về tới nhà thì cũng đã 11h đêm, Diệp Tuyết Linh vẫn còn ngồi dưới ghế sofa xem tivi, không biết là đang chờ hắn về hay là do không ngủ được.

Nghe tiếng bước chân vào nhà, cô mới rời mắt khỏi màn hình, mở miệng:

“ Có chuyện gì sao? “

“ Không có gì, là anh la cà một chút bên chỗ Tạ Thanh Phong, trùng hợp là phòng cậu ta gần chỗ ở của Lâm Tiêu Du “

Hàn Vân giải thích vài lời, câu hỏi của Diệp Tuyết Linh gián tiếp có ý nghĩa là “ Sao anh về muộn vậy? “, cô đã chờ tới giờ này rồi, nếu hắn trả lời không đủ e là hơi khó khăn, giống như phụ lòng tốt người ta vậy.

“ Không ngủ được? “ - Hắn ngồi xuống sofa, ngay kế bên Diệp Tuyết Linh.

“ Ừ “

Diệp Tuyết Linh cúi mặt xuống, ừm một câu, cô là loại người IQ cao nhưng EQ đặc biệt thấp, hành động thì có nhưng lại không biết nói gì.

“ Hay là để anh kể chuyện cho em nghe, anh nhớ hồi nhỏ cũng từng như vậy, em nghe xong ngủ đặc biệt ngon mà “

Hàn Vân nghiêng đầu cười mỉm, làm Diệp Tuyết Linh cúi đầu thấp tới không thể thấp hơn, vẻ mặt bối rối.

“ Không … Không Cần th … A “

Chiến thuật đánh úp đặc biệt thành công, vừa mở miệng đề ra ý kiến, Hàn Vân lập tức đưa hai tay vòng qua người Diệp tiểu thư, bế lên theo phong cách người tây âu gọi là ' bế công chúa '. Diệp Tuyết Linh bị bất ngờ, xấu hổ giãy dụa muốn thoát ra, nhưng eo đã bị một cánh tay khỏe mạnh khóa lại, cô càng cựa muốn thoát thì lại càng bị hắn ôm chặt, dần dần mặt Diệp Tuyết Linh đã dán chặt vào ngực của Hàn Vân từ lúc nào không hay, đành bất lực mà để hắn bế lên phòng.

Tới trước giường lớn, vừa cảm giác thân thể được giải thoát, Diệp Tuyết Linh lập tức đá đá đôi dép bông ở chân rơi ra, rồi chui tọt vào trong chăn mất bóng dáng. Hàn Vân nhìn thấy một cảnh này, khóe miệng bất giác cong lên.

Trên chiếc giá sách ở đầu giường chia ra làm nhiều ngăn, Hắn để ý một vách ngăn nhỏ ở bên phải trong góc tường có chứa rất nhiều cuốn sách nhỏ, tại đây sách chia làm 2 tầng, tầng dưới đều là các thể loại truyện cổ tích của nhiều quốc gia khác nhau, tầng trên phần đa là những cuốn ngôn tình tiểu thuyết. Tiện tay cầm lấy một quyển sách bất kỳ, lại nhìn Diệp Tuyết Linh đang trùm chăn như mèo nhỏ, Hàn Vân cười đặc biệt tươi, thì ra cô nàng không thay đổi một chút nào so với hồi nhỏ, chỉ là tạo được một cái vỏ bọc tốt mà thôi.

Lật mở quyển sách bìa đen, Hàn Vân bắt đầu dẫn dắt Diệp Tuyết Linh vào một câu chuyện được cho là cổ tích:

Ngày xửa ngày xưa,

Ở trên trời có một đôi thần tiên yêu nhau, họ biết phép tiên, lại hay ra tay giúp những người phàm khốn khổ, nam ban tiền tài nữ trị bách bệnh, vì thế cả hai đều được nhân gian gọi là ' tiên nhân '

Tới ngày nọ khi hai người đang trừ yêu diệt ác giúp nhân gian, họ cứu được một người trẻ tuổi trong tay yêu quái, người này tên Ác Bá, dung mạo bình thường, tính tình trái ngược hoàn toàn với cái tên, hắn sống hiền lành chất phác, rất nhanh đã hòa hợp được với mọi người xung quanh, hắn khai hoang ruộng đất trồng cây, đào ao nuôi cá, ngày ngày lại giống như tiều phu lên rừng đốn củi, cuộc sống đơn côi nhưng vẫn rất tốt.

Vốn tưởng cuộc sống tốt đẹp của Ác Bá cứ thế diễn ra, ai ngờ một ngày nọ có tin Xà Yêu ở phương xa làm việc ác phách động nhân tâm, nó giết người uống máu, có nhiều thôn người đều chết hết. Ác Bá truyền lời giúp dân phương xa cho Tiên Nam, cậu nghe xong liền tìm tới Xà Yêu, hai bên ác chiến 3 ngày 3 đêm cũng không phân thắng bại, cuối cùng không biết ra sao mà cả 2 cùng chết chung, tòa núi lớn sụp xuống trở thành mồ chôn.

Ác Bá là người đầu tiên biết tin, hớt hải chạy xe ngựa ngày đêm tới nơi Tiên nữ báo, những ngày sau nàng giống như mất hồn, âm thầm rời đi lúc nào không hay, mọi người nghe xong đều rất buồn, không biết là buồn cho nhị tiên hay là buồn vì không còn ai giúp đỡ. Sau khi tiên nữ rời đi, họ bắt đầu phá vỡ yên bình nơi đây, người tranh tiền bạc ruộng đất, có người còn trực tiếp lên núi làm cướp, những người bình dân chịu khổ oán than không biết làm sao, họ lại oán trách lên tên Ác Bá báo tin về, ai ai cũng nghĩ rằng nếu không có hắn thì tiên nữ sẽ ở lại giúp dân.

Từ đây, truyền kỳ về Ác Bá được ghi chép lại trong đầu của mọi người.

“ Ác Bá truyền tin Ác Xà cho tiên nam “



“ Ác Bá hại chết tiên nam, làm cho tiên nữ đau lòng bỏ đi “



“ Ác Bá là phe của Ác Xà tới làm gián điệp, nhằm vào nhị tiên “

… Càng ngày lời đồn thổi càng xa với sự thật, người người săn đuổi Ác Bá, hắn đành phải bỏ của chạy lấy thân, trốn đi mất tăm, điều này lại khiến Tiên Nữ cũng cảm thấy là do Ác Bá mà ra, việc đầu tiên nàng làm sau khi lấy lại được tinh thần chính là tìm tới hắn.

- --------

Câu chuyện dần dần không giống với cổ tích nữa rồi.

“ Vậy có phải là do Ác Bá làm không? “ - Diệp Tuyết Linh tò mò hỏi.

“ Nói phải cũng đúng, mà nói sai cũng đúng “

“ Là sao? “ - Cô cau mày khó hiểu.

“ Ác Bá truyền tin tới cho tiên nam, cũng được tính là có tội “

“ Vậy không được tính, Ác Bá chỉ là đưa tin thôi, quyết định là ở tiên nam mà “

“ Đúng vậy, theo ý kiến của em là vô tội, nhưng trong mắt người dân lúc đó là vạn lần có tội, đúng hay sai là do cách nhìn của con người “ - Hàn Vân giải thích.

“ Vậy tiên nữ tìm Ác Bá để làm gì? Người thương đã mất rồi, nàng tính sau này phải làm sao? “

“ Không còn sau đó nữa, không hiểu tại sao tiên nữ lại cùng Ác Bá chết chung, người ta suy đoán là do giết xong Ác Bá rồi tự sát “

“ Tiếc cho một đôi uyên ương, tiên nữ vì yêu sâu đậm mới tìm cách giải thoát cho bản thân “ - Diệp tuyết Linh vẻ mặt có chút mất mát.

“ Nhưng sau đó Tiên Nam lại tìm thấy Tiên Nữ, hai người sống lại kiếp khác và sống rất hạnh phúc “

Nghe lời này xong, Cô mới cảm thấy lòng như nhẹ đi.

“ Vậy còn Ác Bá? Chẳng phải hắn rất đáng thương hay sao? Chết cũng rất là oan uổng “

“ Ác Bá kiếp sau cũng rất hạnh phúc “

“ Thật sao? “

“ Hy vọng thế “

“ Hừ, ý anh là gì? nói thẳng ra đi “ - Diệp Tuyết Linh lập tức không vui.

“ Bởi vì Ác Bá đang có một cuộc sống giống với ước mơ, nhưng cô vợ lại rất lạnh lùng với hắn “

“ Hừ, giả thần giả quỷ “

Thò chân ra đạp hắn một cái, cô cảm thấy lời này chắc chắn có ý nói đến mình.

“ Câu chuyện tới đây là kết thúc “

Hàn Vân cúi người xuống kéo Diệp Tuyết Linh ra khỏi chăn:

“ Một nụ hôn cho em để thay lời chúc ngủ ngon “

“ A … “

Hắn chạm nhẹ qua môi Diệp Tuyết Linh một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, cô đỏ mặt, tên này mới làm gì thế? Hôm nay lại còn biết nói một câu sến súa.

“ Cạch “

Cửa mở ra, Hàn Vân quay lại trả cuốn sách về vị trí cũ, trước khi ra khỏi phòng lại bồi thêm một câu:

“ Cho anh gửi tặng hàng ngàn ngôi sao tới giấc mơ của em “

“ … “ Diệp Tuyết Linh vùi đầu vào trong chăn xấu hổ.

Hồi lâu mới dám ló đầu ra, cô tò mò cầm quyển sách bìa đen lên giở ra, bên trong chỉ là những tờ giấy trống trơn, không có một chữ viết nào.

- ---- ----- -----

Thật ra thì Ác Bá trong câu chuyện không phải là phàm nhân, mà là một người bạn của đôi tiên nhân, Tiên Nam chính là bị vẫn lạc ở trong một lần thám hiểm di tích do Ác Bá đề xuất, sau đó Tiên Nữ nghi ngờ là hắn cố tình, liền tìm tới Ác Bá liều mạng, nàng dùng bí thuật thiêu đốt cả sinh mệnh chỉ để đổi mạng hắn, nhưng tiếc là sau cũng tới chết vẫn không thể kéo Ác Bá chết theo.

- ------- -------------

Hàn Vân lấy chiếc lọ nhỏ chứa đựng Hắc Ảnh ra mở nắp, một đoàn khói đen từ trong lọ tuôn ra tạo thành Hắc Ảnh không chút tổn hại gì cả, trên thân bóng đen lúc này có nhiều sợi xích màu bạc trói lại, không thể động đậy chút nào, hắn bắt tay vào việc biến Hắc ảnh trở thành của riêng.

Không lâu sau đó, vài sợi chỉ màu bạc tuôn ra từ đầu hắc ảnh, những sợi chỉ bạc này nhanh chóng tích tụ lại thành một đám mây nhỏ bị Hàn Vân há miệng nuốt xuống, sau đó cầm con dao nhỏ lên cứa nhẹ vào ngón trỏ tay phải, một giọt máu bay tới dung nhập vào trong lồng ngực hắc ảnh.

Thu hồn lực lại, từng sợi dây xích trên thân thể Hắc Ảnh cũng đã biến mất, hắn vừa dùng hồn lực của bản thân khắc vào trong nó vài cái hồn trận, không có khế ước gì cả, đối với âm vật cấp thấp thì đơn giản là chỉ cần dùng hồn lực cùng tinh huyết của bản thân ép nó nhận chủ giống như Linh bảo, như vậy vừa có thể lấy về tay lại không để nó mất đi linh tính vốn có.

“ Từ giờ gọi ngươi là Hắc Hồn đi “

Hắc Hồn này là một linh hồn tồn tại tới cả trăm năm, khi còn sống đã từng là một Samurai có tiếng của Nhật Bản, sau chiến tranh thế giới thứ 2 gia nhập quân đội tới Trung Quốc, trên tay hắn dính qua vô số máu tươi của quân địch, cuối cùng lại bị đâm lén mà chết. Không cam lòng, linh hồn của Samurai này không tán đi, ngược lại ngưng tụ thành Ác Linh, mới có sự xuất hiện của Hắc Hồn ngày hôm nay.

Hắc Hồn hiện tại hung tính đã thu liễm đi nhiều, đứng lặng một bên chờ lệnh, Hàn Vân âm thầm gật đầu, có thứ này hắn cũng đỡ khổ sở vài đường tay chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.