Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 35: Chương 35: Hoa dại người thương trao!




Hàn Vân bắt xe Bus từ xưởng rèn về, việc đầu tiên khi bước chân vào nhà chính là đi tìm Diệp Tuyết Linh, thời gian tan ca đã qua lâu rồi, hiện tại chắc chắn đang ở trong phòng làm việc, nghĩ vậy liền tới phòng của cô.

“ Cạch “

Cửa phòng đã bị khóa từ phía trong nhưng đối với Hàn Vân thì chẳng khác gì không khóa cả, Hắn nhìn một lượt rồi khó hiểu, căn phòng rõ ràng khóa từ bên trong nhưng lại không có bóng dáng của Diệp Tuyết Linh ở đâu.

Đang lúc cảm thấy hơi thất vọng, thì một bóng người từ trong nhà tắm bước ra.

Diệp Tuyết Linh cả người chỉ mang một chiếc khăn tắm quấn lấy cơ thể ma mị của mình, cứ thế để chân trần đi từ trong phòng tắm bước ra, mặc kệ cho từng giọt nước rơi rớt trên sàn nhà. Vừa mới ra khỏi phòng tắm liền ngẩn người, bởi vì không biết từ bao giờ mà bóng hình của Hàn Vân đã đứng chắn ngang đường.

“ Anh … Dám nhìn trộm? “

Cô giận giữ, không ngờ Hàn Vân lại dám giở trò xem trộm người ta tắm, liền muốn đưa tay lên dạy dỗ một phen.

Diệp Tuyết Linh mới động, Hàn Vân đã đoán được cô muốn làm gì, liền đưa tay lên tóm lấy cổ tay nhỏ bé đang muốn đánh người, sau đó đẩy nhẹ Cô gái dựa lưng lên cánh cửa phòng tắm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khăn trên người Diệp Tuyết Linh chỉ che chắn được từ bộ ngực tới dưới đùi, Hàn Vân từ trên nhìn xuống có thể thấy được bờ vai trắng ngần lộ ra trước mắt, còn có một khe sâu tồn tại ở giữa hai ngọn núi tuyết hiển hiện, Hắn hít sâu một hơi, đè nén dục vọng đang bùng lên giống như lửa cháy.

Cái hít hơi này được Diệp Tuyết Linh thu rõ vào mắt mồn một, trong đầu nghĩ Hàn Vân đang dùng bộ dạng dâm tặc mà hít hà mùi hương trên cơ thể mình, liền cắn môi mà trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng kẻ đối mặt lại cảm thấy cái vẻ mặt giận dỗi này của Cô thật sự là rất đáng yêu, Dục hỏa đang bị đè nén giống như được tưới qua dầu hỏa, liền bùng lên dữ dội, thứ gì đó nam tính như đã nhận được lệnh, lập tức dùng hết sức mà trỗi dậy.

“ A “

Diệp Tuyết Linh hoảng sợ, Cô cảm thấy có một vật ở dưới đang phồng lên mà chạm vào đùi mình, thân thể cố gắng dãy dụa muốn thoát thân.

“ Yên lặng! Đừng quậy phá “

Hàn Vân nhìn thẳng vào mắt Diệp Tuyết Linh, lời này vào tai cô mà nói thì giống như vương lệnh, cơ thể liền nghe lời răm rắp mà giữ yên hiện trạng. Thấy cô gái nghe lời mình như thế, Hàn Vân khóe miệng cong lên:

“ Nhắm mắt lại “

“ Không! “

Cô cố gắng trái lời hắn, mở to mắt ra để chọc tức, ai ngờ kẻ này không phải là người có thể trêu đùa được, Hắn cúi người xuống, đôi môi nhỏ mọng nước lập tức bị khóa chặt.

Dùng miệng ngậm lấy hai cánh hoa hồng đào, cánh tay ôm chặt thân thể nhỏ nhắn đang lung lay sắp đổ, Hàn Vân có một chủ ý không tệ, hắn tách đôi môi xinh xắn ra, lưỡi liền xâm nhập bên trong miệng nhỏ, tới đây liền náo loạn, giống như trở thành chúa tể một phương.

Diệp Tuyết Linh trong đầu hỗn loạn thành một mảnh, đứng ngơ ra, tuy là đang ở trong lãnh địa của mình nhưng chiếc lưỡi nhỏ nhắn lại không hề có sức phòng thủ nào, bị Hàn Vân gắt gao cuốn lấy, giống như 2 con rắn nhỏ đang đùa nghịch.

Hồi lâu, Hàn Vân mới buông tha cho, đôi môi như cánh hoa của Diệp Tuyết Linh đã bị ngậm cho tới mức sưng lên đỏ hồng. Từ khóe miệng, một dòng nước bọt chảy qua cằm, sau đó rơi rớt xuống phần hở hang của bộ ngực, mắt thường cũng thấy được một tia màu bạc từ cằm của Diệp Tuyết Linh chảy xuống, cảnh tượng thật sự là Mỹ Hảo tuyệt vời.

Ở bên dưới Căng phồng tới đau đớn, Hàn Vân thật sự muốn nói với nó một câu với nó thế này: “ Tiểu Huynh Đệ a! Đây là tình yêu trong sáng, phiền ngươi đừng có biểu tình thái quá như vậy “

Diệp Tuyết Linh thoát ra từ trong cơn mê loạn, xấu hổ không thôi, muốn nói gì đó để che lấp đi nỗi mất mặt này, nhưng lại nhận ra ở trong đầu của mình đã sớm trống rỗng, không có từ ngữ nào để che giấu nữa rồi.

Chợt cảm giác ở cổ có thứ gì đó đặt lên.

“ Đây … đây là … “

Một sợi dây chuyền tinh xảo màu bạc không biết từ bao giờ đã nằm ngay ngắn ở trên cổ, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt dây chuyền có hình bông tuyết nhỏ, bên trên đính những viên ngọc lấp lánh, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ở mép bông tuyết có một dòng chữ nhỏ.

• Diệp Tuyết Linh •

“ Đẹp chứ? “

“ Ừ “

“ Nó tên là Tuyết “

“ Có ý nghĩa là gì không? “ - Diệp Tuyết Linh nhẹ giọng hỏi.

“ Có! Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? “

Trong đầu Cô bất giác chảy qua một đoạn hình ảnh.

Trời hôm ấy phủ tuyết trắng, Diệp Lăng đưa một cậu bé ăn mặc rách rưới về nhà.

“ Tuyết Linh, Diệp Hải! Lại đây “

“ Từ giờ gia đình sẽ có thêm một thành viên “

“ Tên là Hàn Vân, sau này các con gọi là ca ca, hoặc đại ca đều được “

Diệp Tuyết Linh nở một nụ cười, thì ra, không phải chỉ có cô là người giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đó.

“ Cộc Cộc Cộc “

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của nữ nhân truyền vào.

“ Tiểu Thư, Dì Hoa gọi người xuống ăn cơm “

Hàn Vân cảm thấy kỳ lạ thay, bỗng dưng trong nhà lại có nữ nhân gọi Tuyết Linh là Tiểu Thư, theo giọng nói thì có thể biết đây là một cô gái trẻ, Hắn nghĩ có lẽ là Diệp tiểu thư thuê thêm một người giúp việc.

“ Đã Biết! “ - Hắn nói.

Giọng nói nam tính truyền ra ngoài, Lưu Ly có chút ngạc nhiên, nhưng lại nhớ ra vị Tiểu Thư này là người đã xuất giá từ năm ngoái, người chồng cô lấy lại là Hàn Thiếu Gia mà cô có quen biết, liền lấy tay vỗ vào trán, tự nhủ bản thân sẽ không được quên những việc quan trọng như vậy.

Diệp Tuyết Linh liếc nhìn Hàn Vân, trong mắt rõ ràng có ý tứ trách móc.

“ Chúng ta là vợ chồng mà! Hai người ở một phòng đâu có gì lạ “

“ Nhưng … “

“ Không nhưng nhịn nữa! Em có cần anh mặc quần áo giúp không? “

Tình cảm mặn nồng lập tức bị câu nói vô liêm sỉ của Hàn Vân thổi bay, cô trừng mắt:

“ Lượn “

Nhìn Hàn Vân chật vật bỏ chạy, trong lòng Diệp Tuyết Linh bất giác có một loại cảm giác ấm áp len lỏi, tay nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ, hiện tại cô mới có thời gian để nhìn kỹ hơn.

Ngắm nghía một hồi lâu, Diệp Tuyết Linh lại càng yêu thích sợi dây chuyền tinh xảo này, trên miệng không ngờ lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Có người từng nói:

Vàng bạc châu báu người dưng tặng,

Không bằng hoa dại người thương trao.

Hai câu nói ấy, ở trong tình huống này lại là đặc biệt chính xác.



Ăn một bữa cơm thì Hàn Vân mới biết, hóa ra người hồi nãy gõ cửa là cô hầu gái Lưu Ly nhiều năm chưa gặp, còn có Diệp Hải nghe nói đang du học tại Nhật Bản không biết sao lại rảnh tới đây chơi.

Tất cả đều là người nhà, không có gì mà ngại ngùng, vì thế Hắn bộ dáng tình cảm với gia chủ Tuyết Linh không hề cố kỵ. Thấy một màn này, Lâm Hoa vẫn bộ dáng hiền từ mà suy đoán tương lai, Lưu Ly thì ánh mắt lấp lóe, chắp tay ao ước không thôi. Tới phiên Diệp Hải, không biết do Hàn Vân quá nhạy cảm hay gì, lại cảm giác được ánh mắt người đệ đệ này hình như là có chút không thích Hắn, giống như muốn đuổi cổ mình ra khỏi nhà này vậy.

…. …. …

Thời gian chầm chậm trôi qua tới đêm, dưới chút ít ánh sáng lờ mờ, Chu Nguyệt Kiều lúc này đang đứng cô độc tại sân thượng của trường học, cô ngẩng đầu như muốn ngắm trăng nhưng không thấy được, trời đêm hôm nay có nhiều mây đen đã che khuất lấp mặt trăng, gió thổi mạnh mẽ qua thân thể cao gầy như muốn cuốn cô theo, từ chân trời có ánh chớp lấp lóe, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng “ Ầm Ầm “ rõ ràng, có vẻ như Bắc Kinh sắp phải đón một cơn bão lớn.

Hôm nay, Chu Nguyệt Kiều nghe nói có người thấy được bóng ma của Vương Huệ ở chỗ này, vì vậy không kìm lòng được muốn tới xem sao, cho dù bản thân cô cũng không tin tưởng được sự việc này từ trước.

Bỗng dưng có tiếng bước chân đều đều vang lên từ phía sau, Chu Nguyệt Kiều xoay người lại.

Một bóng người cao gầy, trên thân mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, mái tóc dài rối ren xõa xuống che đi cả khuôn mặt. Chu Nguyệt Kiều trong lòng dâng lên sợ hãi, nhưng ngẫm lại thì đây có thể là lần cuối được gặp lại Vương Huệ, Cô không tránh né mà chấp nhận đứng ra đối diện bóng người.

“ Chu… Nguyệt… Kiều… “ - m thanh chậm rãi, mang chút khàn khàn giống như đang nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên.

Chu Nguyệt Kiều giật mình lùi lại, bởi vì giọng nói này không những không phải của Vương Huệ, mà còn là phi giới tính, tức là thứ âm thanh khản đặc này chính là giọng nói của một người đàn ông.

Người đối diện ngẩng mặt lên, tay phải thò ra từ ống tay áo, trên tay con cầm một con dao nhọn, sau đó liền lấy đà mà lao đến.

Chu Nguyệt Kiều ngạc nhiên, không kịp tránh né, cả người đứng đơ ra như trời trồng.

Đúng lúc này, trên sân thượng tối tăm lại bất ngờ bừng sáng, giống như ở giữa trời đêm lại có ánh sét vụt qua, Bóng người mặc váy trắng bị chói mắt, liền ngừng việc tấn công Chu Nguyệt Kiều.

“ Cảnh Sát Đây! Đề nghị mọi người buông vũ khí xuống “

Giọng Quốc Hưng vang vọng khắp sân thượng, không biết từ bao giờ, xung quanh đã có mấy người mặc phục trang cảnh sát vây quanh người cầm dao.

Hứa Lam nhăn mặt nhìn Quốc Hưng, Bắt một tên nghi phạm thôi mà, có cần phải gào to vậy không? Đã vậy lại còn nói sai nữa, Mọi Người? Ở đây phải tính cả cảnh sát nữa mới được tính là mọi người đấy.

Người mặc váy trắng có vẻ như không ngờ tới chuyện này lại xảy ra, liền xoay người bỏ chạy tới lối đi duy nhất, tuy nơi đây có một người thanh niên đứng sẵn nhưng hắn liều mạng lao tới, đâm con dao về người phía trước, đã trúng bẫy rồi cũng có nghĩa là mọi việc làm đều bị cảnh sát biết, đã không còn gì để nói nữa.

Hàn Vân nhíu mày nhìn bóng trắng lao tới, nhẹ nhàng vung lên một cái tát, một cái tát này người ngoài nhìn thấy rất bình thường, nhưng bóng trắng phải đón nhận thì khác, hắn cảm thấy giống như cánh tay này bất chợt hiện ra từ hư không vậy, vừa động đã liền chạm tới mặt.

“ Bốp “ - Âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~~~

Hoa thơm cỏ dại người thương tặng,

Không bằng một nháy người yêu trao.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hai Câu thơ này là của tác giả đấy nhé!

• Tuộn Văn Chiêu •

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.