Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 51: Chương 51: Vô Đề!




Lướt trên không trung, giảm tốc độ rơi xuống của thân thể, chân đạp nhẹ vào một thân cây mọc ngang ra ở giữa vách dốc sau đó phi thân đi như một cơn gió, từng động tác khinh công linh hoạt của Tạ Thanh Phong lúc này đều có thể khiến cho tất cả các cao thủ võ lâm lác mắt.

Vốn còn đang nghi vấn tại sao Hàn Vân không nhảy theo sau cho tới khi thấy bóng người đang đứng bất động trên một ngọn cây cao trước mặt, lúc đó Hắn mới biết rằng, thì ra là đã bị đại ca vượt trước từ lúc nào không hay.

Ánh mắt của Hàn Vân đang chăm chú nhìn vào một điểm xa xa, Tạ Thanh Phong hiếu kỳ cũng tới nhìn theo.

Là một đám người đang cùng nhau đi trên đường mòn của đồi núi, những người này có kẻ thì vác củi, người thì cầm rìu cầm cuốc, giống như là đang trở về nhà sau một buổi sáng đi làm nương làm ruộng.

Hạ người xuống dưới một khu gần đấy rồi mới từ từ đi ra, Hàn Vân trông thấy một gã đàn ông cao lớn đang bạo hành một thằng nhóc 13 14 tuổi.

Lạ kỳ! Hắn dẫn theo Tạ Thanh Phong tới hỏi thăm một người đàn ông trung niên đang vác củi.

“ Vị đại thúc này cho cháu hỏi! Tại sao người đàn ông kia lại đánh đứa trẻ như vậy? “

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nhìn Hàn Vân, cách ăn mặc của hắn có chút không giống với dân bản địa ở đây, nghĩ rằng là khách du lịch lạc đường, cho nên mới giải thích:

“ Người kia tên là Trương An! Cậu bé đang bị đánh là con của hắn! Trương An vốn là người rất lương thiện! Nhưng con trai lại có thói trộm cắp, dạo gần đây ngày nào cũng bị hắn lôi ra đánh đập! “ - Sau đó có ý tốt chỉ đường: “ Cậu đang bị lạc đường đúng không? Nếu đúng thì đi theo con đường này với chúng tôi là có thể xuống núi! “

Người đàn ông trung niên không quan tâm tới hai người Hàn Vân nữa, tiếp tục bước đi về nhà, đối với người đang mệt mỏi sau cả ngày lao động mệt nhọc thì việc đứng lại nói vài câu với người lạ đã là tính tình tốt rồi.

“ Con biết lỗi rồi Cha! đừng đánh nữa! Huhu “

Ở bên kia, gã đàn ông tên là Trương An vẫn tiếp tục bạo hành, đứa con mở miệng khóc lớn, cầu xin cha tha thứ, mọi người qua đường đều tự giác tránh xa hai phụ tử nhà này một chút, có vẻ như cũng đã sớm quen với việc này.

Trong ánh mắt Hàn Vân, Trương An này chính là một cao thủ võ thuật, từng đường đánh cơ bản tới quyền ra đều rất bài bản, công thêm với sức mạnh cơ bắp thì cả chục người bình thường cũng không đánh nổi gã, nay lại đi dùng võ thuật lên một thằng bé.

Vừa mới bước tới gần Trương An, bỗng nhiên có âm thanh vang vọng trong đầu.

“ Vụt “

Cảnh vật đổi khác rất nhiều, đang từ con đường mòn đồi núi chuyển thành một thảo nguyên bao la rộng lớn.

“ Chuyện gì xảy ra vậy đại ca? “ - Tạ Thanh Phong bối rối trước khung cảnh lạ.

“ Ảo cảnh! “

Hàn Vân nhíu mày, không ngờ tại đây lại có thể bị rơi vào ảo cảnh, rõ ràng là xung quanh không gian chẳng có gì là đáng nghi.

“ Tới rồi! “

m thanh nữ tính vang lên, một con chim lớn mang theo quang mang thanh sắc hiển hiện ra trước hai người.

“ Đây… là thứ quỷ gì vậy đại ca? “ - Tạ Thanh Phong chưa từng được trông thấy cảnh này bao giờ, giọng nói lạc đi.

Con chim kia nghe thế mở miệng nói, nhưng giọng nói của nó có vẻ không vui cho lắm:

“ Ta là thứ quỷ gì không quan trọng! Quan trọng là hai người các ngươi đừng nên nhúng tay can thiệp vào chuyện của đứa bé kia “

Hàn Vân không nói gì, có vẻ đã biết đáp án từ trước, chỉ có Tạ Thanh Phong là phải hỏi:

“ Tại sao? “

“ Tại vì đây là việc liên quan tới nhân quả, tốt nhất là đừng có ai xen vào! “

Thanh sắc điểu nói, thân thể nó từ từ tan biến thành những mảnh ánh sáng màu xanh, cùng lúc này thì ảo cảnh lại thay đổi thành một đoạn hình ảnh sống động.

Đây là một vương quốc chìm trong chiến tranh xâm lược, nội chiến ngoại chiến mang tới đau thương bất tận, một quan thần họ Nguyễn đã dùng sức nửa đời của mình, liên kết với một quan võ, đánh ngoại xâm, trấn áp nội loạn để vực dậy cả quốc gia, cuối cùng! vương quốc ấy đã có thể lấy lại được tự do và yên bình vốn có.

Nhưng mà sau khi hòa bình, việc đầu tiên hoàng đế của vương quốc này ban ra không phải là chính sách thay đổi, cũng chẳng phải ban thưởng cho trung thần, mà là một tin khiến người ta đau lòng.

“ Bệ Hạ nói là thật? “

Các vị quan triều đình đang trật tự hội họp, khi nhận được thánh chỉ đầu tiên sau hòa bình thì đều xì xào bàn tán.

“ Lời ta nói là lời của Thiên Ý! Các người nghĩ trẫm có thể đùa được hay sao? “

Quan thần họ Nguyễn mặt xám như tro, các nếp nhăn trên mặt càng lộ rõ ra, giống như là già đi thêm mấy tuổi.

Những việc làm xưa nay đều là cho xã tắc sơn hà, có thể không cần ban thưởng đi, nhưng hiện tại vị vua mà hắn luôn luôn trung thành này bất ngờ lại truyền thánh chỉ muốn thu thê tử mà hắn yêu thương nạp vào hậu cung.

Sơn hà này là đại loạn rồi sao?

Một quan võ có qua lại với họ Nguyễn nọ, liền mở lời nói giúp:

“ Nguyễn An là một trung thần chính trực, đã làm nhiều việc giúp cho quốc gia an bình, xin Hoàng Thượng ngẫm lại! “

Hoàng đế nghe được vài lời, lập tức nổi giận, đập bàn “ rầm “ một tiếng:

“ Lời của trẫm là thiên ngôn, há lại có thể sai lầm? “

Quan võ kia bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu xuống im lặng, các vị quan triều đình cũng một mực không ai đưa ra ý kiến gì.

Quá nửa trong số quan lại ở đây đều là người không tốt đẹp gì, muốn nhân lúc đất nước hỗn loạn mà phân tranh quyền - tài, Nguyễn An chính trực làm bao nhiêu việc tốt, giúp hoàng đế cai quản sơn hà cũng vì thế mà đắc tội đôi bên.

Cả một phần quan lại tuy là có hảo cảm hoặc là khâm phục với Nguyễn An mà muốn nói giúp vài câu, nhưng mà chức vị của họ không quá cao, nếu mở miệng thì chỉ tổ bị lôi ra chém, thêm nữa là vị hoàng đế trước mắt này lại không theo lí thường để nói chuyện được, vì vậy nên không ai dám đứng ra cho ý kiến nữa.

Hoàng thượng nhìn qua một lượt quan lại, hừ lạnh:

“ Hừ! Nếu không ai có ý kiến, vậy thì cứ theo ý chỉ mà làm! “

Bấy giờ, quan họ Nguyễn mới đứng ra mở lời:

“ Nếu là thần có tội trạng gì, thì ngày hôm nay Nguyễn An này sẽ lấy cái chết để mà tạ tội với hoàng thượng! Chỉ mong người sẽ bỏ qua cho thân nhân của thần “

Ngẫm lại cảm thấy từ ngày có vị trung thần như Nguyễn An, địa vị bản thân có vẻ không còn cao như ngày xưa, Hoàng đế nọ nở một nụ cười gằn:

“ Được! Nếu người dám chết trước mặt mọi người ở đây! Trẫm, ngày hôm nay co như bỏ qua tất cả! “ - Quay qua sai thái giám ở bên cạnh: “ Ban cho Nguyễn An bảo kiếm của trẫm! “

Lời thì cũng đã nói, biết được mọi chuyện không thể lui bước nữa, Nguyễn An tuy không có tội, nhưng vì thân nhân, đành phải quỳ xuống tạ tội một lần cuối rồi rút bảo kiếm tự vẫn trước mặt số đông quan thần.

“ Rất có chí khí! “

Hoàng thượng hào sảng cười lớn nhìn đám quan lại ở bên dưới đang nơm nớp lo sợ, đây đều là kế hoạch của hắn, vì lo sợ có người dám tranh quyền đoạt vị, vì thế giết gà dọa khỉ trong tình cảnh này để cho tất cả chứng kiến thực lực của bản thân.

Nhưng mà sau khi Nguyễn An chết, thánh chỉ vẫn là không bị hủy bỏ, Hoàng đế lấy cớ là máu của Nguyễn An vương vãi ra nền đất, làm ô uế cả hoàng cung nên đưa cả thê tử lẫn nữ nhi mới hơn mười tuổi của hắn vào cung để chuộc tội, sau đó vì lo lắng nhà họ Nguyễn không cam tâm sẽ sinh ra phản loạn, mà trực tiếp cho ý chỉ tru di cả họ nhà này.

“ Họ Nguyễn ơi là họ Nguyễn! Không trách đời vô thường, mà hãy trách ngươi quá ngu xuẩn khi trung thành với một tên cẩu hoàng đế! “- Vị quan võ từng đứng ra nói giúp cho Nguyễn An âm thầm cười thảm.

Không lâu sau đó, vị quan võ này lấy cớ bảo vệ quốc gia triệu tập binh lính, đánh thẳng vào hoàng cung, thành công giết chết tên cẩu hoàng đế, sau đó treo đầu của hắn trước cổng hoàng cung bảy bảy bốn mươi chín ngày, cho người đưa tất cả thân nhân liên quan tới cựu đế chém giết hết sạch mới nguôi ngoai.

Tuy rằng sau đó bị các quan thần khác gắn mác cho tội phản nghịch mà tiêu diệt, nhưng mà hành động này của vị quan võ ấy vẫn được lưu danh sử sách tới rất lâu.



Hiển nhiên cái tên hoàng đế này là tiền kiếp của đứa nhóc bị bạo hành kia, Trương An lại chính là trung thần mang họ Nguyễn đó.

“ Vụt “

Ảo cảnh từ từ tan biến, cảnh vật ở con đường mòn vẫn chưa có gì thay đổi hiển hiện ra, Trương An vẫn một bộ quyền cước đánh nhi tử của hắn, chỉ là mọi người xung quanh đã tán đi hết rồi, xung quanh chỉ còn có hai người Hàn Vân.

Tạ Thanh Phong tuy đã được Thanh Điểu nhắc nhở không được can thiệp vào, nhưng mà nhìn một cảnh thô bạo trước mắt lại không kìm lòng được, hắn bước tới muốn nhúng tay một phen.

“ Hu hu hu … “ - Tiếng khóc thét của thằng bé lớn thêm nhiều lần.

Đúng như hắn nghĩ, một tên nhóc mười mấy tuổi yếu đuối thì làm sao có thể chống lại được hai cao thủ võ lâm cơ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.