Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Chương 12: Chương 12: Chờ đợi




Trong phòng, Lục Vi, Nam Huyền đứng một bên, “Quý phu nhân” đứng một bên, cả hai bên đều bất động.

Dạ Ly khoanh tay trước ngực, hắng giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Tôi đã tìm hiểu qua về Quý phu nhân, bà họ Lam tên Vân Thanh, sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, là một trong những thành phần trí thức sau khi trở về quê được cử làm giáo viên dạy tiểu học. Năm 1995, chồng bà qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn, bà một mình ở vậy nuôi dạy Quý Vân trưởng thành. Năm 2000, bà mắc bệnh ung thư vú, sau một thời gian chạy chữa nhưng không khỏi, bà đã qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó.”

Trong lòng Lục Vi run rẩy từng cơn, tự trấn an mình rồi cả gan đưa mắt nhìn người đàn bà tên Lam Vân Thanh vẫn bất động, vô hồn đó. Năm 2000… Nói như vậy, bà ta vẫn ở căn phòng này suốt hơn mười năm qua. Rốt cuộc chuyện gì khiến bà ta lưu luyến không muốn rời đi, lẽ nào là vì Quý Vân?

Dạ Ly vẫn khoanh tay nói: “Năm đó, bà không chịu nổi người chồng bạo ngược, buổi tối hôm đó, thừa dịp ông ta say rượu, bà đã đẩy ông ta ngã từ trên tầng xuống mà chết, nhưng bà cũng vì chuyện này mà ân hận suốt cuộc đời, cho nên sau khi chết, mỗi đêm bà đều phải lặp đi lặp lại hành động giết người trước đây mình đã làm, đúng không?”

Nghe xong những lời này, Lục Vi bất giác mở to mắt. Trước đây, cô từng nghe các cụ già kể, những người tự sát sau khi chết, đêm nào cũng phải trải qua những việc đã làm trước lúc chết, nhưng cô không ngờ những kẻ giết người cũng phải nhận hình phạt tương tự như thế. “Lẽ nào cảnh tượng mà buổi tối hôm đó tôi trông thấy chính là…” Lục Vi nói được nửa câu lại sợ hãi nhìn về phía Lam Vân Thanh, thấp giọng nói tiếp: “… chính là quá trình giết người khủng khiếp mà bà ấy phải trải qua hay sao?”

Dạ Ly gật đầu. “Nhưng không phải ai cũng bị bắt buộc như những linh hồn tự sát phải làm, Quý phu nhân đây đã tự nguyện…” Cố ý kéo dài ngữ điệu, Dạ Ly nhếch mép nói: “Bà ta chẳng những tự nguyện ở lại khu nhà hình ống để mỗi đêm nếm trải nỗi thống khổ của một kẻ giết người, mà khi nghe nói có người muốn đến phá dỡ khu nhà, bà ta còn dùng cả niệm lực của mình để điều khiển Địa Phược Linh của tôi đuổi người. Ha ha, Quý phu nhân, bà có thể nói cho tôi biết vì sao lại như thế không?”

Dạ Ly vừa dứt lời, Lam Vân Thanh vốn lặng lẽ đứng phía đối diện cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ và sống mũi thấp tịt của bà ta không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của Lục Vi. Đứng trước mặt cô lúc này là môt người phụ nữ hao gầy, xanh xao, một đôi mắt u uất, thẳm sâu khiến người khác nhìn vào có chút hoang mang, khó lòng thấu hiểu được. Bà ta khẽ mấp máy môi, giọng nói thốt ra cũng mỏng manh, yếu ớt vô cùng: “Tòa nhà hình ống… không thể phá… không thể phá…”

Nhạc Lăng nghiêng đầu, chau mày nói: “Tại sao? Chẳng phải nếu phá dỡ nơi này rồi thì bà có thể tự giải thoát cho mình sao? Kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi gặp một chấp niệm kỳ lạ như bà, đó có phải là ngược đời không cơ chứ?”

Dạ Ly cười lớn. “Vết thương lớn nhất của loài người chính là làm việc theo cảm tính, thậm chí không thiết dùng cả sinh mệnh của mình chỉ để bảo vệ cho cái mà họ gọi là người yêu hoặc người nhà. Quý phu nhân toàn tâm toàn ý trông giữ khu nhà như thế, tôi đoán, haizz, không phải bà đang đợi người nào đó mà chỉ đang canh giữ một cái gì đó đúng không?”

Nghe thấy những lời này, bộ dạng chậm chạp, xanh xao của Lam Vân Thanh đột nhiên như hồi sinh tinh khí. Bà ta mạnh mẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn cũng trở nên kích động, sắc bén, đưa năm ngón tay vuốt mặt mình, thì thào nói: “Ngươi… ngươi đã biết hết… Ngươi không được để cho người khác biết… nếu không… giết… ta sẽ giết ngươi… giết ngươi!!”

“A…”

Lam Vân Thanh đột nhiên như phát điên, bổ nhào về phía Dạ Ly. Lục Vi đứng bên cạnh bị dọa cho sợ chết khiếp, hét lên một tiếng rồi ngã nhào. Nhưng điều đáng sợ hơn là, Lục Vi ngã xuống đất lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, khẽ ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Lam Vân Thanh vẫn đứng nguyên một chỗ, mười đầu ngón tay giương nanh múa vuốt trước mặt Dạ Ly, chỉ tiếc là đã không thể nhúc nhích được nữa. Bà ta vẫn gắng sức lao về phía Dạ Ly, đôi mắt giận dữ nhìn đối phương trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này, thần sắc Dạ Ly vẫn không mảy may biến đổi, anh ta nhẹ nhàng cúi người vòng qua Lam Vân Thanh, thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn và ánh mắt nảy lửa của bà ta rồi tiếp tục nói: “Khu nhà hình ống này không thể phá dỡ hay bà sợ điều gì đó sẽ bị phơi bày ra ánh sáng? Quý phu nhân, rốt cuộc bà đang sợ điều gì, hãy nói hết ra đi!”

Lam Vân Thanh bị treo lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cau có, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giết ngươi… ta sẽ giết các ngươi…”

Dạ Ly bình thản ngồi tựa lưng trên sofa, bắt tréo chân, điềm nhiên nói: “Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu không phải hiếu kì muốn biết rốt cuộc ngươi vì cái gì mà phải chịu khổ, ở lại đây càn quấy thì đã sớm đánh tan hồn phách của ngươi rồi. Nói đi, nếu ngươi không nói ta sẽ thiêu trụi âm hồn của ngươi, khiến ngươi hồn siêu phách lạc, ngay sau đó tòa nhà này sẽ lập tức bị phá dỡ. Đến lúc đó, tất cả những điều ngươi muốn giấu cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.”

Nghe xong những lời này, Lam Vân Thanh tựa hồ có chút dao động, mím chặt môi, không lên tiếng.

Nhạc Lăng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Bà hãy mau nói đi, chưa biết chừng sau khi biết chuyện, chúng tôi còn có thể giúp đỡ bà. Bà không thể thoát khỏi ma thuật của Boss đâu, anh ấy rất lợi hại và cũng rất độc ác.”

Lam Vân Thanh nghe thấy vậy, đột nhiên nhắm mắt lại, những giọt lệ trên khóe mi từ từ rơi xuống, giọng nói bỗng trở nên ảm đạm, thê lương: “Không thể phá… Không thể để người khác biết… là… tôi đang tìm một thứ giống như thế, thứ này không thể để người khác xem…”

Vi Vi được Nhạc Lăng đỡ đứng lên, lắng nghe câu chuyện sâu thẳm của Lam Vân Thanh, thì ra đây là một câu chuyện tình cách đây mấy chục năm.

Những năm 70, theo chính sách thời kỳ đó, Lam Vân Thanh xuống vùng nông thôn làm giáo viên xóa nạn mù chữ. Tại đây, bà quen biết và kết giao với Dương Chính Hải cũng thuộc thành phần trí thức lúc bấy giờ. Dương Chính Hải xuất thân dòng dõi thư hương, nhưng trong cuộc Cách mạng văn hóa, cha ông ta bị khép vào hàng ngũ phản động, mỗi ngày đều bị giải đi bêu giếu trên khắp các đường phố nên bị tổn thương lòng tự trọng, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Sống trong một gia đình có hoàn cảnh như thế, Dương Chính Hải tự nhiên cũng không dám ngẩng cao đầu, mặc dù vậy nhưng Lam Vân Thanh vẫn bị hấp dẫn bới tính cách con người ông ta. Ở một vùng nông thôn nghèo khổ hai thanh niên trẻ tuổi cùng làm việc, cùng trau dồi kiến thức, họ đến với nhau một cách tự nhiên như thế.

Sau cuộc cải cách văn hóa, cha của Dương Chính Hải được xử lại án oan, Dương Chính Hải cũng thuận lợi có tên trong danh sách những thanh niên ưu tú được trở lại thành phố làm việc. Lúc chia tay, hai người họ lưu luyến mãi không rời, hẹn ước cùng nhau chờ đợi, đến khi Lam Vân Thanh được trở về thành phố, họ sẽ kết hôn. Nhưng cũng như rất nhiều câu chuyện tình về người đàn ông phụ bạc, Dương Chính Hải đã không giữ đúng lời ước hẹn, khi Lam Vân Thanh trở về thành phố thì ông ta đã lấy vợ, sinh con, có gia đình của riêng mình. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi, âm xui dương khiến thế nào họ lại cùng làm giáo viên trong một trường học. Lúc tìm không thấy tình cờ lại gặp, vài năm trôi qua như thế. Lam Vân Thanh chuyển từ cảm giác bối rối sang chết lặng.

Chán nản, Lam Vân Thanh kết hôn và sinh con theo sự sắp xếp của cha mẹ. Bà những tưởng như thế là có thể chôn vùi mối tình đầu sâu xuống tận đáy lòng, mãi mãi không bao giờ bị phát hiện ra. Ngày hôm đó, Lam Vân Thanh đi chơi hội Đạp thanh[1] cùng đồng nghiệp, lúc trở về thấy mặt ông chồng đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đống thư từ trước mặt.

[1] Hội đạp thanh: hội trong Tết Thanh minh. Trước đây, nam nữ thanh niên nhân dịp này để du xuân nên mới có tên gọi hội Đạp thanh (tức là giẫm lên cỏ).

Lam Vân Thanh vừa trông thấy, tim đã đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những bức thư đó là của bà và Dương Chính Hải trước kia thường liên lạc với nhau. Trước đây, khi mới quen chồng mình bây giờ, bà cũng từng nhắc qua về người yêu cũ, còn khẳng định quan hệ giữa hai người hoàn toàn trong sáng, nhưng thực tế lại không như những gì bà nói. Sâu thẳm trong cõi lòng Lam Vân Thanh mãi mãi chôn vùi một bí mật: bà đã từng vì Dương Chính Hải mà phá thai…

Ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy ngông cuồng, thời đó hai người họ chỉ là những thanh niên mới lớn chưa hiểu chuyện nên đã phạm phải sai lầm. Sau khi phát hiện mình có thai, bà hoảng loạn tìm cách giải quyết. Lúc đó, Dương Chính Hải cũng vô cùng hối hận, mỗi khi nhớ tới chuyện này, ông ta đều hứa hẹn sau này sẽ đối xử thật tốt với Lam Vân Thanh để bù đắp những tổn thương mà bà đã phải trải qua.

Vốn chỉ là những lời thề non hẹn biển của đôi lứa khi yêu, nhưng cuối cùng nó đã trở thành chứng cớ chứng minh cho sự phản bội chồng. Từ đó, một lão Quý vốn thật thà, phúc hậu đã trở thành một con người trầm mặc, ít nói, chìm ngập trong rượu chè, say xỉn ngày đêm, hễ rượu say là ông lại động tay động chân, chửi bới vợ con.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng Lam Vân Thanh không may mắn lấy phải người chồng không ra gì, không ai ngờ trong chuyện này còn có uẩn khúc như vậy. Lam Vân Thanh vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng, hy vọng chồng mình có thể tha thứ, nhưng mãi rồi vẫn chẳng có chút chuyển biến nào, ngày càng không thể cứ vãn nổi. Ông chồng không chỉ cất giấu những bức thư đó mà còn tuyên bố sẽ đưa tất cả những bí mật của đôi gian phu dâm phụ này công khai trước toàn thể nhà trường, để hiệu trưởng xem xét, giải quyết chuyện Quý Vân rốt cuộc có phải con ông ta hay không.

Dưới áp lực tinh thần quá lớn như vậy, cuối cùng Lam Vân Thanh sụp đổ hoàn toàn. Buổi tối hôm đó, thừa lúc chồng mình say rượu, bà ta dìu ông chồng nửa say nửa tỉnh ra ngoài ban công, đẩy xuống…

Lam Vân Thanh ôm mặt nghẹn ngào. “Là tôi có lỗi với lão Quý, có lỗi với Tiểu Vân, sau khi chết, tôi đáng bị trừng phạt như vậy.”

Lục Vi cắn chặt môi, nói: “Bà chết rồi mà vẫn không chịu rời đi, hơn nữa còn ở lì trong căn phòng này, vừa rồi bà nói chồng bà đang cất giấu những lá thư đó, lẽ nào…”

“Bà nghi ngờ chồng mình cất giấu những lá thư trong căn phòng này, sợ sau khi khu nhà này bị phá dỡ, sẽ có người khác phát hiện ra, cho nên mới ngốc nghếch làm ra những chuyện này.” Không đợi Vi Vi nói xong, Dạ Ly đã chen ngang. Anh ta ngước nhìn Lam Vân Thanh, lắc đầu vẻ khinh bỉ. “Đàn bà quả nhiên là loài động vật nhìn nhận vấn đề theo cảm tính, bị người ta lừa dối, bỏ rơi mà vẫn giúp hắn giữ gìn danh dự. Chà! Bà quyết định xuống tay với người chồng của mình cũng là vì sợ ông ta đến trường phơi bày quan hệ mờ ám trước đây của hai người, sợ ký ức về mối tình đầu sẽ phá hỏng tiền đồ tốt đẹp của hắn ta phải không?”

Lam Vân Thanh bị Dạ Ly vạch trần, sâu trong đáy mắt vụt qua một tia hoảng hốt, bà ta vẫn không ngừng phản đối: “Không, không phải vì ông ta, thực sự lúc đó tôi đã phát điên mất rồi, bị người chồng vũ phu đánh cho mình mẩy bầm dập, nhất thời không chịu được mới… Tôi cố giữ khu nhà này cũng không phải vì ông ta, tôi chỉ không muốn sau khi chết rồi mà vẫn bị người đời bêu giếu…”

Nói xong, Lam Vân Thanh dường như cũng cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình thực sự rất nực cười, bà ta khẽ nhếch miệng cười giễu cợt, sau đó lại cụp mắt một cách đầy mệt mỏi, nói: “Sau khi lão Quý chết, một mình tôi nuôi con thật không dễ dàng gì. Lúc đó, Chính Hải cũng thường xuyên đến giúp đỡ tôi, cũng coi như ông ta đã bù đắp phần nào những tháng ngày trước đó. Chỉ là đã bao năm trôi qua, tôi vẫn không sao tìm thấy những bức thư đó, nếu thực sự chúng vẫn nằm ở trong khu nhà này, nếu như để Tiểu Vân phát hiện ra, tôi…”

Giọng nói của Lam Vân Thanh càng lúc càng nhỏ, Lục Vi bất giác nhớ tới câu nói của người xưa: người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Câu nói này thật đúng với Lam Vân Thanh, cho tới tận hôm nay, bà ta vẫn cố sức bảo vệ người đã nhẫn tâm phản bội mình, chẳng phải đây là nghiệt duyên hay sao?

Người ta luôn cho rằng cái gọi là “chấp niệm” kia đều là vì oán hận, không cam lòng với thực tế phũ phàng mà sinh ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ, còn có một người phụ nữ ngốc nghếch, mỗi ngày tình nguyện chịu đựng cực hình chỉ để bảo vệ kỷ vật của mối tình đầu, hy sinh chút linh hồn còn sót lại để bảo vệ danh dự cho người mình yêu, cho dù người ấy sớm đã không yêu mình nữa rồi.

Sao phải tự mình chịu khổ như vậy cơ chứ?

Dạ Ly buông một tiếng thở dài rồi nói: “Cho nên tôi mới chán ghét loài người, luôn hy sinh vì những thứ không đáng, vì những thứ tình cảm không đáng mà ôm hận cả đời. Lam Vân Thanh, nhân lúc tôi còn chưa thay đổi ý định, tôi cho bà hai sự lựa chọn, hoặc là để tôi giúp bà thoát khỏi nơi này, nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, hoặc là bà vẫn khăng khăng…”

Dạ Ly cười một cách ma mãnh, không nói hết câu mà cố ý kéo dài ngữ điệu, vừa có ý uy hiếp lại vừa có ý cảnh cáo. Nhưng Lam Vân Thanh nghe vậy vẫn chỉ lặng lẽ cúi đầu, không chút do dự nói: “Không.”

Nhạc Lăng vội vàng lên tiếng: “Bà nói cái gì? Bà không hiểu những gì Boss tôi vừa nói sao? Nếu bây giờ bà không đi, Boss sẽ khiến bà hồn bay phách lạc không thể siêu thoát được, bà hiểu không?”

“Không… Ta đã ở đây mười mấy năm rồi, không thể rời đi như thế được, không thể chỉ trong gang tấc mà thất bại như thế được…”

Trước tình hình này, nụ cười trên khuôn mặt Dạ Ly chợt biến mất, đôi mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm. Dạ Ly quay người, bước từng bước về phía Lam Vân Thanh. “Đây có thể là lựa chọn của chính bà…”

Dạ Ly tiến sát đến trước mặt bà ta rồi đột nhiên dừng lại, khẽ cúi đầu nhìn Lục Vi đang chống tay vào ngực anh ta, ra sức đẩy về phía sau.

“Cô…” Dạ Ly thoáng do dự sau đó mới phẫn nộ lên tiếng: “Cô quấy rối tôi.”

Lục Vi kinh hãi nhưng hai tay vẫn đẩy Dạ Ly ra, ngăn không cho anh ta ra tay: “Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi bà ấy.”

“Hỏi cái gì?”

Lục Vi quay đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của bà ta, nhẹ nhàng nói: “Nếu như tôi giúp bà tìm được những lá thư đó thì sao? Nếu tìm được, bà có chịu rời khỏi nơi này không?”

Lam Vân Thanh chợt giật mình bừng tỉnh rồi vội vã gật đầu.

Lục Vi xoa cằm, nói với vẻ đầy chính nghĩa: “Được, tôi sẽ giúp bà tìm lại chúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.