Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 36: Chương 36




Trong phủ Thái Tử, sức khỏe Thái Tử đã có chuyển biến tốt, hắn ngồi tựa trên ghế, chậm rãi ăn chén cháo tổ yến.

Hoa Diễm tùy tiện ngồi ở một bên, nghiêng đầu, nâng má: “Thái Tử điện hạ, thảo dân thấy thân thể ngài đã tốt lắm rồi đấy.”

Thái Tử đầu cũng không ngẩng nói: “Trước đây không phải ngươi đều xưng là 'bản thần y' sao, sao bây giờ lại tự xưng mình thành 'thảo dân' rồi?”

Hoa Diễm cười gượng hai tiếng: “Thái Tử điện hạ nhớ nhầm rồi.”

“Ngươi đây là đang trách bổn Thái Tử trí nhớ không tốt sao?” Thái Tử nhìn chòng chọc về phía Hoa Diễm.

Hoa Diễm quay đầu đi, xấu hổ giữ lễ cười cười.

“Bệnh tình của bổn Thái Tử thế nào rồi?”

“Bản thần y đã nói muộn nhất là ngày tám(1) thì bệnh tình của Thái Tử có thể tốt lên, ngươi xem, tinh thần hôm nay của Thái Tử điện hạ rất tốt đó thôi.”

Thái Tử híp mắt lại, thâm trầm nhìn hắn: “Sao bổn Thái Tử ta lại cảm thấy bệnh tình này của mình có chút kỳ quái, đột nhiên lại bị?”

“Bản thần y cũng cảm thấy bệnh này của Thái Tử thật cổ quái, nếu không phải do y thuật của bản thân y cao minh, thì lần này e rằng Thái Tử…” Hoa Diễm kéo dài thanh âm rồi không nói thêm gì nữa.

Thái Tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cho dù hắn cảm thấy bệnh tình của mình có phần kỳ quái nhưng lại không phát hiện ra điểm hoài nghi, mấy đại phu hắn tìm được trong thành đều nói hắn bị bệnh hoa liễu, dù Hoa Diễm thật sự lợi hại thì cũng không thể khiến cho tất cả đại phu trong thành nói dối theo hắn được.

Hoa Diễm cũng nhíu mày lại, bệnh trạng của bệnh hoa liễu thể hiện rõ ràng như thế, đại phu phán đoán sai cũng là bình thường, chuyện khiến cho đại phu phát đoán sai về bệnh tình là việc không dễ, nhưng ai mà ngờ vậy mà có người làm được, hắn là thần y mà, kẻ hèn sao có thể chống được hắn.

Hắn hạ độc lên trên người Tình Tư, là do bản thân Thái Tử điện hạ này không cẩn thận, ôn hương nhuyễn ngọc, nữ nhân trong lòng, sao không động tâm, đúng là trên đầu chữ sắc có một con đao mà!(2)

Sau đó tại sao bệnh tình của Thái Tử chuyển biến giống với chứng bệnh của Đại Hoàng Tử năm đó thì Hoa Diễm hắn đã đến gần Thái Tử rồi, còn có gì mà không thể xảy ra?

“Thái Tử điện hạ, bệnh tình của ngài đã khỏi rồi, có phải đã đến lúc thảo dân nên rời đi rồi không?”

“Đi?” Thái Tử không tin, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn chạy?”

Hoa Diễm hoảng sợ ôm chặt mình co người lại trên ghế: “Thái Tử điện hạ không phải là người nói chuyện mà không giữ lời đấy chứ? Chính ngài nói chỉ cần thảo dân trị hết bệnh cho ngài thì ngài sẽ đưa ta một vạn lượng vàng rồi thả ta đi mà.”

Thái Tử cười to vài tiếng, lạnh mặt: “Ngươi thật sự cho rằng cửa phủ Thái Tử mở to như vậy à, muốn vào thì vào muốn ra thì ra? Ngươi cho rằng bổn Thái Tử sẽ cho phép cái tên miệng không biết giữ lễ như ngươi toàn mạng rời khỏi đây sao?”

Hoa Diễm ngẩn người: “...Thái Tử điện hạ, thảo dân là người có y đức, chuyện không thể nói thì tuyệt đối sẽ không nói...”

“Câm miệng.” Thái Tử không kiên nhẫn xua xua tay: “Nếu ngươi muốn chạy thì chắc chắn chết là lựa chọn duy nhất, còn nếu muốn sống thì ngươi phải ở lại đây làm thái y chuyên trách cho bổn Thái Tử, thế nào, ngươi muốn sống hay là muốn chết?” Thái Tử ôn hoà tươi cười nhìn hắn.

Hoa Diễm: “...” Thôi xong rồi, lần này mang cả mạng ra đùa rồi, kiếp sau gặp lại Tam gia, mình nên đòi hắn bồi thường cái gì mới thoả đáng đây?

Thái Tử nhìn chằm chằm Hoa Diễm thật lâu, cười cười: “Có phải ta đã dọa thần y sợ rồi không? Bổn Thái Tử chỉ nói giỡn với ngươi chút thôi, ngươi cứu bổn Thái Tử một mạng, sao bổn Thái Tử có thể lấy oán báo ơn, giờ ngươi có thể rời đi rồi.”

Hoa Diễm ngồi im, trong mắt xoay chuyển: “Vậy một vạn lượng vàng mà Thái Tử hứa cho ta có còn cho nữa không?”

Thái Tử cười nhạo hai tiếng: “Ngươi thế mà cũng khôn khéo đấy, ngươi mà chạy thì không có vàng, nếu ngươi ở lại bên cạnh ta, tất nhiên bổn Thái Tử sẽ dọn vàng đến tận phòng ngủ cho ngươi, cho ngươi ngày ngày đều nhìn thấy chúng.”

Hoa Diễm nghe vậy, không nói hai lời nhảy thẳng từ ghế xuống đi ra ngoài: “Thái Tử điện hạ, bản thân y về phòng trước đây, ngươi nhanh nhanh cho người đem vàng tới phòng ngủ cho ta nha, ta không chờ được nữa rồi.”

Thái Tử thở không ra hơi, nâng tay ném mạnh chung trà ra, chung trà rơi xuống vỡ thành từng miếng.

*

Sau hai nén nhang, Hoa Diễm cầm mười vạn lượng ngân phiếu bị thị vệ đuổi ra khỏi phủ Thái Tử, Hoa Diễm vẫn muốn kêu gào lên, bị thị vệ rút đao ra dọa chạy, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Một vạn lượng vàng của ta sao lại đổi thành mười vạn lượng ngân phiếu được, rõ ràng là Thái Tử đang khinh dễ ta?”

Hoa Diễm chậm rì rì đi dọc theo con đường lát đá, thỉnh thoảng lại sờ sờ ngân phiếu trong ngực, mười vạn lượng thì mười vạn lượng vậy, tóm lại cũng coi như là kiếm được chút tiền.

Một bóng người không biết từ đâu đột nhiên vọt ra trước mắt hắn, Hoa Diễm sợ tới mức lùi lại phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm người vừa tới, nhíu mày: “Hạ Vũ, sao ngươi lại ở đây?”

“Ta tới mang ngươi về.” Hạ Vũ mặt vẫn không biểu tình như thường.

Hoa Diễm nhíu chặt mày lại, nhìn ngó xung quanh, bắt lấy cánh tay hắn nhỏ giọng thì thầm: “Có phải ngươi bị ngốc hay không vậy, ngươi có biết phía sau ta có bao nhiêu người đi theo không? Có phải người không muốn sống nữa hay không hả?”

Hạ Vũ tóm chặt cánh tay hắn, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Đừng quay đầu, cứ đi đi, chủ tử đã sắp xếp cả rồi, cái mạng nhỏ này của ngươi chắc chắn sẽ giữ được, không mất đâu.”

Hoa Diễm đi theo bên cạnh Hạ Vũ, khẩn trương nói: “Không được đâu, lần này không biết bọn họ phái tới bao nhiêu người, ngươi cùng bọn Yến Côn gộp lại cũng chỉ có mấy người, không đánh lại đâu, xong rồi, xong rồi, mạng nhỏ này của ta sắp hết được chơi rồi.”

Hạ Vũ thấy Hoa Diễm bày ra bộ mặt khóc tang thì tốt tính nói thêm: “Bọn Yến Côn đã đi hết hộ tống chủ tử rồi, giờ chỉ còn lại một mình ta thôi.”

Hoa Diễm mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ, không thể tin được: “Không phải ngươi đang nói giỡn với ta đâu ha?”

Hạ Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Hạ Vũ ta khi nào thì thích vui đùa nói giỡn?”

Tâm Hoa Diễm như hóa thành tro tàn, bước từng bước đi theo Hạ Vũ về phía ngoại thành, vừa đi vừa lải nhải không ngừng: “Xong rồi, lần này xong thật rồi, không nghĩ tới cuối cùng ta lại chết chung một chỗ với ngươi đấy...”

“Vì cái gì mà mệnh của thần y ta lại khổ như vậy, chết thì chết, thế mà còn để ta chết chung với một tên nam nhân thúi, mặt lúc nào cũng đơ...”

“Chủ tử nhà ngươi đó, gạt ta làm bao nhiêu chuyện như thế, một đồng cũng không thèm cho bản thân y, giờ bản thân y vất vả lắm mới kiếm được mười vạn lượng, còn chưa kịp đi phóng túng bản thân, mà đã phải xuân xanh chết sớm rồi sao?”

Hoa Diễm càng nói càng cảm thấy ủy khuất, móc ra hai tờ ngân phiếu đưa cho Hạ Vũ, đáng thương vô cùng: “Nếu không thì ngươi đi trước đi, đợi khi ta chết rồi hãy quay lại thay ta nhặt xác, mua thêm chút hương khói gà muối, hoa điêu gì đó rồi viếng mộ cho ta, thời gian này ta ở chung nhà với chủ tử nhà ngươi, ngươi biết hắn cho ta ăn cái gì không? Mấy thứ đó người có thể ăn được sao...”

Cuối cùng Hạ Vũ cũng không nhịn được nữa: “Hoa gia, ta cảnh cáo ngươi, tính tình của ta không tốt như Yến Côn đâu, ngươi mà lảm nhảm thêm một câu nữa thôi thì ta sẽ bẻ gãy cổ người đấy.” (Truyện được đăng tại [email protected]@d @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Hoa Diễm lập tức ngậm chặt miệng.

Ra khỏi thành họ đi thẳng tới rừng trúc, Hoa Diễm lại không nhịn được mà mở miệng, hắn cẩn thận nói: “Thật ra thì, Hạ Vũ này, tính tình Yến Côn cũng không tốt lắm...”

Hạ Vũ đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn hắn, Hoa Diễm không kịp phản ứng, xém chút nữa là lao thẳng vào trong ngực Hạ Vũ, Hạ Vũ hung hăng trừng hắn: “Ngươi có từng thử qua việc nói cho người khác tới chết chưa?”

Hoa Diễm nghe vậy thì nghiêm trang suy tư một lúc, sau đó lắc đầu: “Hình như chưa, ngươi có muốn thử không? Chết trong miệng ta, dù sao vẫn tốt hơn là chết trong tay mấy người kia đúng không?”

Hạ Vũ không nhịn được mà trợn trắng cả hai mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không chết được đâu, bọn Ngân Trạm tới rồi.”

“Cái gì?” Hai mắt Hoa Diễm sáng bừng ngay lập tức: “A Đại, A Nhị tới rồi?”

“Ha ha ha ha ha...” Hoa Diễm ngửa mặt lên trời cười to, sau đó quay người kêu lớn: “Người đi theo bản thân y là ai hả, lăn ra đây cho ta, lăn ra đây, các ngươi nghĩ các ngươi có thể thông qua bản thân y mà tìm được nơi ẩn thân của Tam gia sao, suy nghĩ của các ngươi thật là độc đáo đó, tới đây, tới đây đê, bản thần y chờ các ngươi ở đây...”

Giọng nói vang vọng cả rừng trúc, tiếng gió thổi cành lá xào xạc, còn có cả tiếng chim tước ríu rít.

Hoa Diễm thấy hơi xấu hổ nhìn thoáng qua Hạ Vũ: “... Không có ai?”

Hạ Vũ không có một lời nào để nói.

Hai người lại xoay người đi thêm vài bước nữa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Hoa Diễm quay đầu lại, chỉ nhìn thấy phía trong rừng trúc bụi đất mù mịt, bên tai là tiếng binh khí va chạm vào nhau không dứt.

Hoa Diễm ôm chặt cứng cây trúc bên người, ló đầu ra trông rất ngoan ngoãn, Thái tướng này đúng là chịu bỏ cả vốn gốc mà, nhóm hắc y nhân kia ít nhất cũng phải ba mươi đến bốn người, thật sự muốn dồn hắn vào chỗ chết à.

Nhưng mà Thái tướng ngàn tính vạn tính thì cũng tính sai, cho rằng phái nhiều người tới như vậy thì sẽ nắm chắc được, tìm được Tam gia thì may, không tìm được cũng không sao, ông ta chắc chắn rằng Hoa Diễm sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay ông ta, ông ta không thể ngờ được bọn A Đại A Nhị đã tới, nhiều năm qua, tên cáo già Thái tướng này cứ nhất định thích đấu trí qua lại với Tam gia, Tam gia đã nắm được cái gốc của lão, còn ông ta thì đến cả sợi lông của Tam gia cũng sờ không trúng.

Hoa Diễm tấm tắc, nếu nói Thái tướng kia là cáo già thì Tam gia sợ là tổ sư của hồ ly mất thôi!

Tầm mười lăm phút sau, tiếng đánh nhau dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn, bịu đất cũng dần dần tan đi, trong rừng trúc có mười mấy người mặc y phục xanh đang đứng, trên mặt đất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một vùng.

Hoa Diễm mới vừa rồi còn tươi cười hi hí, nhìn thấy cảnh này thì dần dần thu lại ý cười, hơi nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo chút bi ai: “Mạng sống của những người này thật rẻ mạt làm sao?”

Hạ Vũ đứng ở bên cạnh hắn, trầm mặc không nói gì.

Người đứng đầu thu kiếm lại cất bước đi về phía Hoa Diễm, mười mấy người phía sau hắn đồng loạt thu kiếm lại, nhìn là biết được huấn luyện nghiêm khắc.

“Thế nào, Hoa gia không bị thương chứ?”

Hoa Diễm khôi phục lại bộ dạng tươi cười như cũ, cười hì hì duỗi tay chụp lấy bả vai Ngân Trạm: “A Đại, ngươi tới rồi.”

Ngân Trạm lãnh đạm duỗi tay ngăn lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Không được gọi ta là A Đại.”

Hoa Diễm làm lơ hắn, vẫy tay với mấy người phía sau: “A Nhị, A Tam, A Tứ... Các người đều tới cả rồi...”

Mấy người phía sau Ngân Trạm mười người như một không thèm để ý tới hắn.

Ngân Trạm nhìn về phía Hạ Vũ: “Người đã giải quyết xong rồi, các ngươi đi mau đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý.”

“A Đại, sao ngươi không đi cùng với chúng ta luôn?”

“Chúng ta còn có nhiệm vụ khác phải làm, Hoa gia ngươi nhất định phải giữ cái miệng mình ngoan một chút, ta sợ rằng có ngày người sẽ chết vì cái miệng của mình đấy.” Ngân Trạm ôm quyền hành lễ với hắn, vẫy tay một cái mười mấy người phía sau đã biến mất dạng.

Hạ Vũ dắt hai con ngựa từ trong rừng trúc ra, kéo một con đến bên người Hoa Diễm, Hoa Diễm ghét bỏ nói: “Bản thần y sao có thể cưỡi ngựa được? Xe ngựa đâu? Bản thần y muốn xe ngựa.”

Hạ Vũ ném dây cương cho hắn, còn mình thì nhảy lên ngựa: “Chờ chút nữa Thái Tử phái người tới, ngươi tự mình đối phó đi, cái miệng này của ngươi có thể nói chết bọn họ đấy, ta đi trước đây, mời Hoa gia tự nhiên.”

Hoa Diễm vội vàng gắng sức bò lên trên lưng ngựa, đá đá bụng ngựa: “Hạ Vũ, ngươi đợi bản thân y nữa, nước miếng hôm nay của bản thân y đã dùng hết rồi, nói chết bọn họ sợ là sẽ có chút khó khăn đó...”

Hạ Vũ hận không thể che hai lỗ tai mình lại, rời ra cái thanh âm ong ong vò vẽ như ruồi muỗi này.

Hoa Diễm đột nhiên trầm mặc, một lúc lâu cũng không nói gì, sau đó lại đột ngột nói: “Hạ Vũ, ngươi nói xem, tại sao Tam gia không để ta trực tiếp độc chết tên Thái Tử kia đi, thế thì mọi chuyện coi như xong, lão Hoàng Đế kia không có nhi tử nữa, sau đó ngoài Tam gia ra thì còn ai có thể làm Hoàng Đế nữa.”

Hạ Vũ liếc hắn một cái, thấy hắn khó có lúc đứng đắn, nên cũng cho hắn chút mặt mũi: “Thứ nhất, nếu như ngươi độc chết Thái Tử thì ngươi nghĩ ngươi còn sống được không?”

“Thứ hai, nếu Thái Tử chết, ngươi cho rằng Hoàng Hậu cùng Thái tướng sẽ dễ dàng từ bỏ? Hoàng Thượng sẽ không nghi ngờ? Sự tình sẽ phức tạp hơn nhiều.”

“Còn nữa, trên đời này, không phải chỉ có nhi tử của Hoàng Đế mới có thể làm Hoàng Đế, chỉ cần người có tâm tư một chút, đều muốn được ngồi lên vị trí đó.”

“Còn một điều nữa, cũng tương đối quan trọng.” Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam nhân mặc một thân y phục xanh lục chói mắt đang ngồi trên lưng ngựa, rồi thu mắt lại: “Chủ tử nói, tay của Hoa gia là để trị bệnh cứu người, quyết không thể để nó đi giết người.”

Thân thể Hoa Diễm dừng lại một chút, nâng tay lên trước mắt, xuyên qua khe hở của những ngón tay, hắn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.

Gió thổi nhẹ nhàng, kéo theo mùi hương hoa ngọt ngào, đường núi gập ghềnh, tiếng vó ngựa chạy.

“Hạ Vũ, khó có lúc ngươi khen bản thân y, nhanh nói thêm vài câu đi...”

“Nói nhanh đi, đừng thẹn thùng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì...”

“Bản thần y có bạc này, có rất nhiều bạc...”

“Hạ Vũ này...”

“Hạ Vũ...”

(1): Chương 32 mình edit sai thành ngày 3/7. Đã sửa lại.

(2) chữ '色' trên đầu có một chữ '刀': ý đẹp hẳn là sẽ có độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.