Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃

Chương 117: Chương 117: Không cho phép không có tiền đồ như vậy nữa.




Chương 117: Không cho phép không có tiền đồ như vậy nữa.

Editor: May

Nghĩ nghĩ, Hoàng Phủ Bạc Ái thình lình giật mình một cái, lại có thể dọa chính mình tới mức toát mồ hôi.

Bàn tay chợt nắm chặt, nắm chặt nắm tay, lại hung ác trừng mắt nhìn vách tường vô tội kia, hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu anh, vĩnh viễn đều không thể phát sinh ở hiện thực!

Tuyệt đối không có khả năng!

Trong trò chơi, đàm đàn ông còn đang tiếp tục nhiệt liệt tám ** quẻ, mọi người trực tiếp mở giọng nói.

Kỳ Mộ Phi trêu chọc,

“Quý thiếu, vừa rồi cậu nói ôm đùi vợ nhận sai, Hoàng Phủ không có khả năng sẽ làm.”

“Tôi đương nhiên biết,” Quý Diệc Thừa nhướng mày, “Tôi cũng chỉ đùa một chút, làm Hoàng Phủ cúi đầu, lại còn là với một người phụ nữ, phỏng chừng còn khó hơn muốn mệnh của cậu ta.”

Sở Nam Xuyên cười tà bĩ nói,

“Chuyện này cũng chỉ cha cậu làm được ra.”

Khóe môi Quý Diệc Thừa run rẩy một chút, “Người cha yêu nghiệt kia của ta xác thật là một đóa hoa tuyệt thế trong đám đàn ông, mẹ tôi đã nói như vậy.”

Tập thể bấm like.

……

Biệt thự, tiếng gào khóc rống úy khuất của người phụ nữ và âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên giao hòa bên nhau, tại một mảnh đêm khuya tịch mịch này, nghe đến đặc biệt…… Náo nhiệt.

Có lẽ là đêm qua khóc mệt mỏi, Thịnh Vị Ương cũng không biết chính mình ngủ như thế nào.

Ngủ một giấc dậy, bên ngoài bức màn màu trắng lạnh lẽo, lộ ra một khe hở tinh tế, đều có thể cảm giác được ánh mặt trời tràn đầy mãnh liệt.

Lại sắp giữa trưa.

Thịnh Vị Ương đứng dậy từ trong chăn tơ tằm, lơ đãng phát hiện trên gối đầu lưu lại một mảnh nước mắt, còn mang theo ẩm ướt chưa khô.

Thoáng chốc, mí mắt nhu hòa nhíu một chút.

Thịnh Vị Ương ở trong lòng nghĩ, tối hôm qua cô thật sự là khóc đến quá thương tâm, giống như đều chảy ra tất cả nước mắt trong hai mươi năm này.

Thịnh Vị Ương lại ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn ánh mặt trời tiến vào xuyên qua khe hở kia.

Cũng không biết nhìn bao lâu, khuôn mặt nhỏ gục xuống tựa hồ đang tự hỏi cái gì, hai má bạch ngọc thấp thoáng ở dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn đặc biệt kiều nhu đáng thương.

Bỗng nhiên, tay nhỏ dưới chăn tơ tằm nắm thật chặt, ở trong lòng yên lặng nói, Thịnh Vị Ương, nếu khóc đủ rồi, về sau liền không cho phép không có tiền đồ như vậy nữa.

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.