Hành lá (Thanh thông)

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33:

Có lẽ là ăn nhiều thành quen, hai năm ấy Lâm Cảnh cảm thấy thời gian trôi cực chậm.

Trước kia không ăn vào miệng thì thôi, bây giờ nếm được mùi thịt thỏ rồi người càng ngày càng đói. Vì thoát khỏi sự nôn nóng này, Lâm Cảnh chủ động tới tìm Trình Vũ Dương. Hắn muốn để mình trở nên bận rộn, bận đến mức số lần an ủi càng ít càng tốt.

Trình Vũ Dương vô cùng kinh ngạc với lời mời của Lâm Cảnh.

Gây dựng sự nghiệp.

Điều này với một thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi, dường như là mộng tưởng xa vời.

Không nói đến thế giới bên ngoài rốt cuộc thế nào bọn họ không biết, chỉ cần nghĩ làm thế nào đưa công ty vào hoạt động cũng là một lĩnh vực mù tịt.

-Cậu làm marketing, tôi làm vận hành kinh doanh, hiện giờ Thâm Quyến có đủ chính sách tài nguyên, chúng ta giờ lại có chứng minh thư đặc biệt, tiền vay được chắc chắn nhiều hơn suy nghĩ của cậu. – Lâm Cảnh đưa một xấp tài liệu dày cộp cho hắn, -Muốn làm không?

Hắn không hỏi người này có thể làm không. Hai người họ từ cấp ba đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp, năng lực của nhau thế nào đã rõ ràng từ lâu.

-Thế nhưng vốn đưa vào hoạt động ban đầu ở đâu? – Trình Vũ Dương nhìn cũng không nhìn xấp tư liệu kia. Lâm Cảnh dám nói ra hắn liền tin tưởng suy nghĩ hão huyền hơn nữa cũng có khả năng thực hiện.

Lâm Cảnh nhếch môi:

-Bà con xa của cậu, chính là con ông cháu cha đấy.

-… – Trình Vũ Dương giật giật khóe miệng, -Để cậu ta gia nhập? Cậu ta có thể làm gì?

-Bỏ vốn.

Hai chữ đơn giản đã xác định địa vị của Vinh Châu.

Hiếm khi hai người cùng đến thăm nhà Vinh Châu, thanh niên đang úp mặt xuống bàn đau khổ viết luận văn vác cái đầu tổ quạ ra mở cửa, hai mắt lờ đờ lập tức lóe ánh sáng sinh mệnh:

-Đại thần! Cầu cứu mạng.

Y chỉ thiếu không quỳ xuống ôm đùi.

-Bố cậu đưa cậu đến HongKong, không biết là hại cậu hay là giúp cậu nữa. – Nhìn mì ăn liền đầy phòng Trình Vũ Dương cười khẽ.

-Tại hạ tài sơ học thiển… – Vinh Châu úp mặt trên bàn như một chú chó ốm, -Đáng lẽ không nên học quản lý xí nghiệp gì đó…

-Bây giờ có một nơi có thể cho cậu phát huy sở trường, có làm không? – Lâm Cảnh nhẹ đá y một đá, để y nhanh chóng ngồi dậy.

-Nơi nào? – Chó ốm hơi chuyển tròng mắt, vẫn không muốn động.

-Thâm Quyến. – Lâm Cảnh đặt tất cả tài liệu lên mặt y, phủ trên mắt chó ốm, -Phiêu lưu có, hồi báo có, quan trọng nhất là cậu có thể không bị bố cậu chỉ vào mũi mắng không có tiền đồ nữa.

Khuôn mặt dưới xấp tài liệu không nhúc nhích.

-Làm. – Dưới tài liệu vang lên một tiếng dứt khoát.

Trình Vũ Dương kéo Lâm Cảnh ra ngoài:

-Không muốn làm còn chửi người, đi thôi Lâm Cảnh.

-Trình Vũ Dương anh mẹ nó không tức chết tôi thì không cam lòng đúng không! – Chó ốm rốt cuộc nhảy dựng lên.

Vì vậy vào năm bọn họ hai mươi mốt tuổi, rốt cuộc đã có phòng làm việc đầu tiên thuộc về mình.

Vinh Châu vay của ông già 30 vạn, nghe nói con trai muốn gây dựng sự nghiệp ba Vinh rất phóng khoáng, thậm chí cứ cách mỗi tuần lại hỏi thăm tiến độ chuẩn bị. Vinh Châu không chịu được ông làm phiền, dứt khoát cho ba Vinh số điện thoại của Trình Vũ Dương.

Cũng không biết bản lĩnh của Trình Vũ Dương ở đâu lại thuyết phục ba Vinh vạn dụng quan hệ tranh giành cho bọn họ tất cả những xí nghiệp có quan hệ có thể dựa vào giúp đỡ tài chính. Còn thuê được văn phòng trong khu khoa học kỹ thuật với giá rẻ.

Nhân viên ban đầu của khoa học kỹ thuật Vân Châu, cũng chỉ có ba sinh viên chưa tốt nghiệp này.

Lâm Cảnh phụ trách điều tra nghiên cứu thị trường cùng hoạt động mở rộng, Trình Vũ Dương phụ trách nghiên cứu phát minh kỹ thuật cùng tuyển người. Vinh Châu đâu… Phụ trách chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về trước.

Rõ ràng học quản lý xí nghiệp, kết quả chỉ phụ trách làm chân chạy việc làm Vinh Châu khóc không ra nước mắt.

Chuyện Lâm Cảnh muốn gây dựng sự nghiệp, đợi đến lúc sắp đâu vào đấy rồi mới cho với Đường Nguyên.

Biết mình đã bỏ lỡ một chuyện lớn Đường Nguyên ảo não muốn chết. Nếu cậu có thể ở bên cạnh Lâm Cảnh, tuy không thể ủng hộ kỹ thuật nhưng tốt xấu gì cũng có thể chia sẻ chút ít phiền não.

-Nếu không tớ xin nghỉ đi Thâm Quyến giúp cậu một thời gian? – Biết đối phương vừa phải bận rộn việc học lại phải bận chuyện công ty, Đường Nguyên cảm thấy bản thân ăn uống hát chơi vui vẻ như đang dưỡng lão.

-Không cần, không phải cậu định học trang trí à? Không cần để ý đến tôi, làm chuyện cậu thích làm đi. Nhất định đừng lung lay. – Lâm Cảnh cười an ủi, dù đáy mắt hắn đầy tơ máu cũng không muốn biểu hiện quá mệt mỏi trước mặt cậu.

Đường Nguyên còn muốn nói gì, nhưng nhìn thông báo phỏng vấn trên tay mình lại thấy do dự.

Cậu nên có con đường đời của riêng mình, đây là quyết định của cậu lúc trước. Nhưng vừa nghĩ tới không thể kề vai chiến đấu với đối phương lại cảm thấy không cam lòng.

-Thang Viên, đi, chúng ta đi dạo phố. – lô giai tư gõ cửa phòng cậu rồi vào hẹn người.

Đường Nguyên lườm y một cái.

Càng đối lập càng cảm giác mình vô dụng.

Ngay từ lúc bắt đầu Lâm Cảnh đang từ từ chạy về phía trước, mà mình chẳng những không căng chân chạy theo mà còn dậm chân tại chỗ. Đến một ngày mình chỉ có thể nhìn lên cậu ấy, có phải đã không còn cơ hội đuổi theo nữa không?

Cậu nắm chặt tay, mùi vị đắng chát không cam lòng mà khó có thể quên.

Bắt đầu gây dựng sự nghiệp luôn đầy trắc trở.

Kiêu ngạo lúc trước sau khi gặp sự thật, các thanh niên bị đâm cho đầu rơi máu chảy.

Dù cẩn thận như Lâm Cảnh cũng không tránh được mắc lừa, càng không tránh được xa lánh cùng ngành và cạnh tranh ác tính. Lứa tuổi ấy tất cả nghề nghiệp đều là cơ hội, thực sự tràn đầy bẫy rập. Có người một đêm phất lên, có người một đêm phá sản, tất cả mọi người đều muốn trở thành điểm nhọn trên đỉnh kim tự tháp, lại thường trở thành đống hài cốt bị giẫm dưới chân.

Hợp đồng đầu tiên là Lâm Cảnh vất vả lấy được từ một công ty lớn nào đó, Trình Vũ Dương kéo theo hai học trưởng liều chết cố gắng nửa tháng mới hoàn thành hợp đồng trước nửa giờ. Nhưng lúc mọi người đang muốn hoan hô chúc mừng, quản lý hạng mục của công ty đã nhận hàng lại dùng các loại lý do hạng mục có sao chép, chương trình hạng mục không hợp để không trả tiền.

Cả bọn bị dội một chậu nước lạnh phẫn nộ cực điểm, nhưng lần đầu tiên đối mặt với thủ đoạn buôn bán kiểu này trong thoáng chốc cũng không biết nên xử lý thế nào.

Tôn văn viễn dĩ nhiên là luật sư cố vấn của bọn họ, nhưng dù sao cũng dựa trên tình cảm, dù Lâm Cảnh muốn lên tòa án cũng không có khả năng mời vị luật sư lúc này đã bộc lộ tài năng. Vì vậy chỉ có thể thông qua ý kiến cố vấn của anh ta, phán đoán có khả năng chiến thắng không.

Nhưng tôn văn viễn xem hết đơn khởi tố của bọn họ, chỉ lắc đầu.

-Các cậu quá non. Một số nội dung sửa chữa hạng mục cùng nhiệm vụ ủy thác viết không rõ ràng, nội dung ủy thác có thể bị một chiếc điện thoại bất kỳ sửa chữa. Mà các cậu cũng không ghi chép bất cứ văn bản gì, khó trách đối phương có thể chui qua một lỗ hổng lớn như vậy.

Tôn văn viễn vỗ mạnh vai Lâm Cảnh:

-Các cậu còn nhỏ, bây giờ đối mặt với thế giới này thì phải học đối mặt với thái độ của thế giới. Thời đại hiện nay, chữ tín còn lâu mới so được với tiền tài.

Lâm Cảnh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt.

Hợp đồng này bọn họ đổ xuống bao nhiêu tâm huyết không tính, chỉ riêng thành phẩm trong kỳ cùng hợp đồng bị trả lại cộng lại cũng tổn thấy mấy vạn đồng. Công ty vừa thành lập không lâu lại bị lừa, đối phương còn là công ty lớn, quả thực làm ba người trẻ tuổi đơn thuần chán nản một thời.

Ba người làm ổ trong văn phòng lộn xộn, tất cả đều có tâm tư.

Lâm Cảnh ngơ ngác nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ lần tai nạn này, một phần trách nhiệm rất lớn là do mình. Mà Trình Vũ Dương thì nghĩ là, bọn họ quá coi thường lập trình viên trên thị trường rồi. Vinh Châu nghĩ là, tiền của họ còn có thể chịu được tiền thuê nhà bao lâu.

Ba người lại không hề có suy nghĩ đổ trách nhiệm lên bất cứ người nào.

Ngồi im nửa ngày, cuối cùng là điện thoại của Lâm Cảnh đánh tan yên tĩnh.

Giọng Đường Nguyên ở trong điện thoại đặc biệt trong trẻo:

-Tớ đến dưới tầng công ty cậu rồi, làm thế nào đi lên?

Lâm Cảnh đứng bật dậy, thậm chí đá bay hòm tạp vật bên chân cũng mặc kệ, cầm điện thoại lao xuống lầu.

Thanh niên không mang hành lý đứng im lặng trên quảng trường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cao ốc không xa hoa nhưng lại tập trung số lượng lớn công ty IT.

Đây là bước đầu tiên của Lâm Cảnh, không quá chậm chạp, cũng không hấp tấp.

Cậu còn chưa lấy lại tinh thần đã bị ôm vào lòng.

-Sao cậu lại muốn tới! – Lâm Cảnh ôm chặt cậu, cũng mặc kệ người qua lại soi mói. –Sao cậu lại muốn tới! – hắn hỏi hai lần liên tiếp, lại không có ý trách cứ ngược lại như sau khi bị thương đã tìm được một sơn động có thể tránh né, giọng nói lộ vẻ yếu ớt cùng ỷ lại.

Đường Nguyên ngẩn người, cậu cho rằng người này sẽ hăng hái, nếu không cũng phải là ý chí chiến đấu sục sôi, không ngờ lại là trạng thái suy sụp sau khi căng thẳng thần kinh như vậy.

Vậy có phải đã nói rõ, mình đến đúng lúc không?

Cậu vòng tay ra vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng:

-Tớ không muốn bỏ qua quãng thời gian đặc sắc nhất của cậu, tớ cũng muốn thử… Dù về sau không thể dốc sức cùng phấn đấu với cậu, hiện giờ tớ cũng muốn làm một trận với cậu.

-… Vậy trường cậu thì thế nào? – Ôm chặt người thế này Lâm Cảnh lại có vẻ giống trẻ con.

-Trước thi cuối kỳ về là được. Lô Giai Tư giải quyết những vấn đề khác giúp tớ. – dnd ngẩng đầu, qua bờ vai hắn nhìn về cửa chính cao ốc, Trình Vũ Dương với Vinh Châu đều ở phía sau vẫy vẫy tay với cậu như trút được gánh nặng.

Bọn họ sống cũng không thoải mái.

Đường Nguyên nhìn vẻ mặt của bọn họ, càng khẳng định lựa chọn của mình không sai.

-Tớ giúp cậu, lúc trước đã nói muốn ở bên cậu, bây giờ bù lại. Được không? – Đường Nguyên cười hỏi. Giống như thiếu niên do dự không dám nhận tình yêu đồng tính lúc trước, thoáng cái đã trưởng thành.

Lớn đến mức có thể tự mình đi tới cầm lấy tay hắn nói ‘Tớ giúp cậu’.

Lâm Cảnh ôm chặt cậu, mặt úp vai hõm vai cậu, thân thể run nhè nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.