Hạnh Phúc Là Gì?

Chương 12: Chương 12




Chương 12. Người Xin Lỗi Trước Là Người Dũng Cảm Nhất.

Người Tha Thứ Trước Là Người Mạnh Mẽ Nhất.

Và Người Lãng Quên Trước Sẽ Là Người Hạnh Phúc Nhất.

- Em hỗn với anh quá đó- Anh Lam cau mặt.

- Ai quan tâm.

-... Anh hiểu rồi, nếu em không muốn thì thôi. Khi nào cần gì thì gọi anh.- Anh Lam rời khỏi phòng với vẻ mặt buồn bã.

Nguyên biết, anh Lam muốn thân với cô hơn, muốn coi cô như đứa em gái ruột, muốn được chăm sóc, lo lắng và quan tâm Nguyên như em gái. Dù biết là thế, nhưng cô không muốn quen biết hay làm thân với những người có chung dòng máu với lão già ấy cả.

" Reeng, reeng" tiếng chuông điện thoại của anh Lam reo lên. Thì ra là anh ấy bỏ quên nó ở đây. Chẳng còn cách nào khác, Nguyên phải chạy đến nơi anh Lam làm việc rồi trả nó lại. Hình như nơi đó tên là Club's Pareteri thì phải.

- Tài xế chở đến họp đêm Pareteri nha, càng nhanh càng tốt.- Nguyên yêu cầu taxi đi nhanh vì cô đã nhìn thấy. Ảnh của một người phụ nữ hiện lên khi chuông điện thoại reo. Ở trên có dòng chữ" Len yêu dấu". " Len" có lẽ đó là tên cô gái mà anh Lam yêu. Như hiểu được phần nào Nguyên quyết định chạy như điên để trả chiếc điện thoại.

"Tít,tít". Nhạc chuông tin nhắn không biết vì sao mà Nguyên luôn cảm thấy hứng thú với những cặp tình nhân đang yêu.

"Tối nay em bận, không tới câu lạc bộ được. Xin lỗi anh nha. yêu anh nhiều.xxx"

Đọc tin nhắn này rồi, lại càng khiến Nguyên muốn đưa nó cho anh Lam càng sớm.

- Tới nơi rồi, Tiểu thư.

Vội vã, Nguyên đưa 100 ngàn cho ông tài xế mà khỏi cần thối. Chạy xồng xọc vào cổng,"a" cô reo lên sung sướng khi thấy anh Lam đang đứng ở trước cổng vào, vô tình Nguyên chạy qua nhưng không anh để ý. Ngó nghiêng, Nguyên thấy một cô gái ăn mặc sexy tóc xã dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan, mắt tròn xoe, miệng nũng nịu cười, cô ấy là Len, người con gái trong hình... cô đang đi cùng với một người đàn ông khác. Họ dắt tay nhau vào... khách sạn. Anh Lam cứ đứng đấy, lặng im nhìn theo họ.

- Anh có muốn làm gì không?- Nguyên bước đến với ánh mắt đầy căm thù, nói

-...- Anh Lam im lặng một hồi- A, em làm gì ở đây thế hiếm khi thấy em đi tìm anh đó nha.

- Em hỏi lại lần cuối. Anh có muốn làm gì hay không?- Nguyên quát.

Im lặng, anh Lam vẫn chẳng thể nói gì với vẻ mặt thất thần. Không kìm chế được cơn giận dữ, Nguyên nói:

- Theo em.

Nguyên dắt tay anh Lam theo mình. Cô ngồi xuống bên chiếc xe hơi. Cô lấy trong túi ra một chiếc dùi nhọn chọc thủng bánh xe. Và cũng chẳng biết từ bao giờ cô lấy những bình sơn từ túi ra rồi xịt đủ lên xe cả.

- Anh còn đứng đó làm gì nữa hả, không cùng chơi với em à? - Nguyên hỏi với vẻ mặt như là" Đến đây và trả thù cô ta đi nào"

- Anh...- Lam ấp úng.

-"Anh,anh" cái gì? Tỉnh táo lại và đánh giá tình hình đi, anh có thể để người phụ nữ phản bội mình đi như thế sao?

- Nhưng...

- Cứ như thế sau này anh sẽ hối hận cho xem, đến lúc đó đừng trách người em gái này vô tình nhé. em từng nghe nói" Trong tình yêu, sẽ có một người như đám mây đen trong đời bạn, khi họ đi rồi bầu trời sẽ lại trong xanh" anh không nghĩ thế sao? Đời anh chỉ có một lần này thôi đấy, chỉ có 1 lần... để vẽ bậy lên xe cô ấy thôi đấy.

Có lẽ như mấy chữ của Nguyên đã ngấm vào đầu của Lam. Lam bước đến cầm bình sơn lên...và xịt đầy xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe trở nên... giống... mấy cái thứ nằm trong nhà vệ sinh.

- Cảm ơn em nhé, Nguyên.- Lam nói.

- Cảm ơn gì chứ? Anh thụ động quá mà. Nhưng mời em đi ăn thế này sau vụ hồi nãy cũng có thể coi như để cảm ơn vậy- Nguyên cười đáp với giọng điệu tinh quái.

- Nhưng sao em biết đó là người anh yêu?

- Thật ra, anh đã bỏ quên điện thoại ở phòng em. Và khi cô ấy gọi đến em đã thấy ảnh.

- À... em lúc đó có vẻ dày dặn kinh nghiệm quá- anh Lam hỏi với vẻ mặt tò mò.

Bất giác, cô làm rơi đôi đũa xuống sàn. Cô nhận ra rằng mình đã có sẵn câu trả lời trong từ điển rồi, thế mà cứ buồn buồn vì cái gì đâu không.

Như hiểu được Nguyên, anh Lam nói:

- Thật ra, anh cũng từng nghe điều này.

"Trong tình yêu:

Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.

Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.

Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.