Hạnh Phúc Là Gì?

Chương 25: Chương 25




Trường Quốc Tế FPR- Orlandol.

Ông Dũng đưa Nguyên đến đây với 2 mục đích. Thứ nhất, nâng cao trình độ và làm quen với các giới thượng lưu; Thứ 2 tống Nguyên đi nơi xa để cô không thể tác quai tác quái.

Cô quỹ nữ cũng nhận ra nên bản thân cô không có ý định sẽ nghe lời lão. Nếu cái trường quốc tế gì đấy có trình độ hơn người thì Nguyên hy vọng sẽ học được nhiều chiêu hay ho đối phó với ông Dũng.

***

Ngày 15-8, Nguyên diện đồng phục đến trường. Đa số các học sinh đều ở biệt thự riêng nên ký túc xá chẳng có ai ngoài Nguyên. Đồng Phục của trường rất đẹp, váy ngắn sọc ren đỏ, áo sơ mi trắng kết nơ dây ở cổ và áo khoác đồng phục màu đỏ sẫm ( Nam: áo sơ mi trắng, quần âu đen và cà vạt ở cổ áo màu sọc đỏ cùng áo khoác ngoài màu đỏ sẫm). Dù nói là trường quốc tế nhưng cái lũ con ông cháu cha luôn “ chế biến” đồng phục theo phong cách riêng. Váy dài, váy ngắn đủ kiểu, vài nơi tối tăm như nhà kho của trường luôn có những âm thanh kỳ quái như: “ Đừng mà”; “ dừng lại đi”; “ Nhẹ thôi“...

Hóa ra trường quốc tế là thế này đây. Để tránh gây chú ý Nguyên đã nói giáo viên chủ nhiệm là không cần giới thiệu học sinh mới làm gì cho phiền cô sẽ tự lo liệu. Giáo viên là người ưa chưng diện nghe thế nên mừng lắm. Nguyên nghe lỏm được vài câu chuyện rằng vị cô giáo ấy đã nhiều lần làm tình với học sinh nam.

Ở trường các học sinh đều có lịch học riêng, chỉ mỗi thứ 2 là chung một lớp để trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hai ba câu rồi thôi.

Mà hôm nay là thứ 3 nên Nguyên chỉ việc hoàn thành tốt lịch học trong thời khóa biểu.

Sáng 8:30 tiết Hóa học, lớp được thiết kế theo kiểu học viện thành ra giáo viên chỉ dạy mà không cho học sinh phát biểu. Nói chung theo Nguyên thì cái trường này rỗi chán.

Tối đó cô gọi cho Digotemsal để hỏi vào thông tin, theo cách nói chuyện ông ấy có vẻ vui khi ai đó hỏi hang mình.- Thế, cháu dạo này thế nào?

Ông hỏi một cách tự nhiên như thể đang nói chuyện với cô cháu gái:

- Ừ thì cũng tạm.

Nguyên kể cho ông ấy nghe về chuyện mình chuyển đến trường mới. Nghe xong, ông nghiêm nghị nói:

- Cháu biết không Nguyên, cháu không phải người thân của ta và ta chẳng phải ruột rà gì với cháu. Nhưng ta muốn cháu nghe những điều này, điều mà một người thân nên nói...

Ông cho Nguyên biết nhiều chuyện về ngôi trường mà cô đang học. Tránh xa những tầng lớp khác càng nhiều càng tốt vì đa số những mối quan hệ xung quanh giới thượng lưu đều vì mục đích cá nhân.

Tránh gây sự chú ý; đừng bao giờ kết bạn; cả tin là mối nguy ngại; có gặp người quen cũng giả vờ như không quen; nếu có ai đó bị bắt nạt hãy làm như không thấy gì; nếu thấy những hình ảnh dâm dục hãy làm như thể đã trải qua rồi;... Và... Người của tầng lớp thượng lưu trên khắp thế giới đang được đào tạo tại ngôi trường này.

Điều đó có nghĩa Aki, Aren, Soon Tae,... Đều ở đây. Nguyên đoán nguy cơ rất cao mình sẽ phải đối mặt với bọn họ nhưng tốt nhất hãy cố hết sức tránh khỏi mọi phiền phức.

***

Đã 5 ngày trôi qua, việc học lẫn các hoạt động của Nguyên vẫn diễn ra êm xuôi... Cho đến hôm nay, thứ 2. Cả trường làm lễ chào cờ, thầy hiệu trưởng nêu tổng kết tuần rồi, khen lũ « lắm tiền » vì những thành tích của chúng. Trò này nhàm quá nên Nguyên trốn biệt lên sân thượng.

Tình cờ cô gặp một nhóm nữ sinh đang chuẩn bị làm « chuyện ấy » với MỘT học sinh nam. Quan sát tình hình thì cậu thanh niên này có vẻ điển trai, đám nữ sinh kia thì... cũng tạm trong top những đứa chảnh nhất thế giới, theo phán đoán của Nguyên thì đây có lẽ là tình dục hội đồng được kể trong truyền thuyết.

- À... Thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của mọi người. Chào cờ đã bắt đầu nên... tôi chắc là mình sẽ... Pye.

Nói rồi Nguyên chuồn thật lẹ, vì nếu ở lại đây thêm phút giây nào ắt hẳn họ sẽ hỏi: « Muốn tham gia cùng không? »

Cái trường có khi lại công ty bất động sản tình dục không chừng nhưng nghe theo lời dặn của ông Digotemsal, Nguyên đành cố gắng bỏ ngoài tâm trí những hình ảnh đó.

Thường cô sẽ về ký túc xá nấu mì tôm vào bữa trưa nhưng vì hôm nay là thứ 2 nên cô phải ăn ở hội trường. Bít tết thịt bò Úc, súp bào ngư... rượu vang, nhìn vào bữa trưa Nguyên bĩm môi. Dân thường thì không có để ăn, bữa trưa ở đây lại quá dư dã.

Đang đảo mắt liên tục để tìm cách nào đem bữa trưa này về, Nguyên sẽ chia cho đám nhóc ngoại ô thành phố thì thằng học sinh dâm dục mà cô đã gặp trên sân thượng, hắn bước đến ngồi cạnh bên cô:

- Chào cô em, tên anh là Jon. Chúng ta đã gặp nhau trên sân thượng, nhớ không.- Hắn nói.

- Không, tôi chưa từng gặp anh.- Nguyên lạnh lùng và trả lời với hy vọng sẽ không tiếp chuyện với hắn nữa.

- Ôi đau lòng thật, sao em có thể quên đi một người như anh cơ chứ.- Hắn ôm mặt tỏ vẻ.

-...- Nguyên im lặng vẫn đang đang nghĩ cách « chôm » bữa trưa về.

- Thôi được rồi thế giờ ta làm quen nhé. Tên em là gì?

- Không liên quan đến anh.

- Thôi nào, anh đã tự giới thiệu về mình rồi mà.

- Chỉ mỗi cái tên.- Nguyên chỉ trả lời cho có mà không thèm nhìn vào mắt anh ta.

- Um... Em giỏi thật. Anh là Wathan Jon, con trai nhất của quý tộc Wathan. Anh 17 tuổi, thích những cô gái quyến rũ và ... Lạnh lùng như em đấy.- Hắn nháy mắt với Nguyên.- Thế còn em.

- Đã nói rồi không liên quan đến anh.

- Nhưng...

- Giới thiệu hay không là quyền của anh, trả lời hay không là quyền của tôi.

Nói rồi Nguyên đứng dậy bỏ đi hy vọng sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện này. Nhưng không, thấy thế Jon cũng đứng dậy nắm lấy tay Nguyên kéo cô vào người hắn. Tay kia đưa lên cằm cô, kiểu như sắp hôn Nguyên.

- Cô cứng đầu thật nhỉ? - Hắn vừa nói, môi hắn chỉ còn cách môi cô 2 cm.

Bình thường Nguyên ít nói và cư xử khá lạnh lùng, đó là vì cô không muốn ai chạm vào ranh giới của cô cả. Cái ranh giới như là ... Tạo nên sự khó chịu giống cái mà Jon đang làm với cô.

Không tỏ vẻ khó chịu, tức giận hay ngại ngùng. Nguyên nâng mạnh đầu gối lên trúng vào « Trung tâm » của Jon, hắn cúi xuống nhăn mặt ôm lấy « Trung tâm » của mình. Như chưa vừa ý Nguyên dùng tay nắm lấy đầu hắn dúi thẳng xuống bàn thật mạnh rồi bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.