Hạnh Phúc Là Gì?

Chương 7: Chương 7




- Anh Hoàng ơi! Nhỏ Nguyên cứ nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em nè, đáng sợ quá.

- Chắc cô ta đang ghen vì đã làm mất anh đấy. Há, thứ con gái nhàm chán.

Nguyên rất ghét kiểu nói chuyện ẻo lả của Ngọc. Ghét hơn nữa là giờ Ngọc làm bạn gái của hoàn sau hôm Nguyên đòi chia tay. Cuộc sống vốn là thế đấy... con người ta luôn phải chấp nhận những sự thật... thật và thật nhất. Ai lại có thể chấp nhận được rằng người bạn thân nhất từ thuở nhỏ lại đi phản bội mình cơ chứ... Nhưng Nguyên làm được, cô không khóc để chấp nhận nó mà im lặng để chấp nhận nó. Cô luôn phải chấp nhận cái mà người ta gọi là "Chuyện đời thường". Cô luôn phải làm thế dù có là sự thật hay dối trá... vì đó là cuộc sống của cô-một đứa con gái không cha không mẹ. Bây giờ cô đã thật sự cảm thấy hối hận khi cái gì cũng phải chấp nhận... chấp nhận cái xã hội xa hoa này... chấp nhận làm một đứa con gái ủy mị, nữ tính... chấp nhận Hoàng chấp nhận sự giả dối của Hoàng và Ngọc.

Quá nhiều chấp nhận rồi, nên từ chối vài cái đi là vừa.

- Có 3 điều : thứ nhất : tôi không mất anh mà chính tôi đá anh mới đúng. Thứ hai: tôi chia tay với anh đã hai tuần rồi vì thế đừng dẫn bạn gái đến ra vẻ nữa. Và thứ ba: tôi không quan tâm đến hai người.

Vẫn lời nói ấy, vẫn khuôn mặt ấy chúng lạnh như băng. Họ dường như đông cứng ngay khi Nguyên bỏ đi. Họ ngượng về việc làm của mình, họ đáng bị như thế.

Và Nguyên vẫn thế, vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì mình không hứng thú. Cũng có vài người đưa ánh mắt thương hại sang nhìn Nguyên. Họ nghĩ Nguyên bị Hoàng đá, nhưng cô không quan tâm, cô cứ sống là chính mình.

Và với cô bây giờ, Aki là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Vì cậu đã có mặt đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ mà Nguyên cần nhất... Với cô Aki là người bạn thân, thân nhất mà cô từng biết. Cứ ngỡ một thiên thần đang hỏi"Bây giờ hạnh phúc được chưa ?" thì ông Trời bảo:" Số của cô ta không có gì được gọi là hạnh phúc cả". Và sự kiện tàn nhẫn như ngày hôm nay cũng là câu trả lời từ ông Trời gửi đến cô.

Ngày hôm nay, cái ngày định mệnh, ngày mà cô gặp lại mẹ mình. Một đám đàn ông lạ mặc vest đen làm cô bất tỉnh trong nhà vệ sinh rồi đem cô đi mà không ai hay.

- Chào con gái, con tỉnh rồi đấy à.

Một người đàn ông ăn mặc sang trọng ngồi đối diện với cô trên chiếc bàn họp dài. Cô đang ở đâu? Một căn biệt thự. Im lặng một lúc, cô hỏi:

- Ông là ai? Đây là đâu?

Ông quay ra cửa sổ rồi thì thào:" Ta là cha con mà ". Dường như Nguyên không quan tâm đến người đàn ông đó. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ à không, là một quý cô ăn mặc sang trọng không kém gì người đàn ông cùng với hàng tá thứ trang sức trên người. Nhìn chằm chằm không phải vì cô ngưỡng mộ sắc đẹp của bà ta mà là vì cô nhận ra bà ta. Người đàn bà ấy là mẹ của Nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.