Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 145: Chương 145: Anh nhất định sẽ bảo vệ em




Chuyện gì thế nhỉ? Cô sao thế? Bỗng dưng nhẹ giọng bảo yêu hắn, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Vân Y lên tiếng nói.

- Thiên Hàn! Sau khi em lành vết thương thì em quay về nhé!

Thiên Hàn khẽ cau mày khi nghe Vân Y nói vậy. Cô định về Triệu gia? Làm gì chứ?

- Quay về? Em định về lại Triệu gia sao?

Vân Y mỉm cười lắc đầu nói.

- Không có! Em về nhà cậu Trình!

- Để làm gì?

- Lâu rồi em không về thăm cậu nên em muốn về đấy!

Thiên Hàn gật đầu.

- Được! Nhưng phải để em khỏe hẳn đã!

- Ừm!

Thiên Hàn cười rồi nhẹ giọng nói với cô.

- Ăn cháo nhé!

Vân Y gật đầu, ngoan ngoãn chờ Thiên Hàn lấy cháo cho cô. Vừa ăn, Vân Y vừa nhìn Thiên Hàn, hắn thật sự rất ân cần, nhẹ nhàng đút cho cô ăn còn không quên thỏi cho nguội.

Vân Y cảm thấy ấm áp vô cùng, từng hành động của hắn khiến cô càng yêu hắn hơn.

- Thiên Hàn! Khi nào em được xuất viện?

Thiên Hàn vừa đút cháo cho cô vừa trả lời.

- Để anh hỏi Tử Yên đã!

Vân Y im lặng ăn từng muỗng cháo mà hắn đút rồi lại hỏi thêm.

- Tử Yên? Là người yêu của Nhất Phàm hả?

- Ừm!

- Chị ấy phẫu thuật cho em sao?

- Ừm!

Vân Y chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cháo. Ăn xong thì y tá vào đem thuốc cho cô. Vân Y nhìn thuốc rồi nhăn mặt.

- Không cần uống thuốc được không?

Thiên Hàn rót nước cho cô, cầm thuốc và nước lại cho cô rồi bảo.

- Không uống làm sao mà mau khỏi!

Vân Y nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc rồi lại nhìn Thiên Hàn, giọng không vui bảo.

- Em ghét thuốc!

Thiên Hàn thở dài nhẹ giọng nói.

- Ngoan! Khi nào em khỏi thì sẽ không cần uống thuốc nữa!

Vân Y phụng phịu rồi cũng cầm thuốc lên uống cho xong.

Thiên Hàn nhìn cô mỉm cười rồi lại bảo.

- Em nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi! Anh ra gặp Tử Yên hỏi chuyện một lúc!

Vân Y gật đầu rồi lại nằm, cô nhớ lại cái cảm giác hôm qua, đau đến khó tả rồi lại nhớ đến ông của Thiên Hàn, xong lại thở dài rồi cũng ráng cố gắng để ngủ.

______________________________________________

Tử Yên đấm nhẹ vào hai bên vai của mình, quay sang Nhất Phàm hỏi.

- Phàm! Thiên Hàn quen con bé đó khi nào thế?

Nhất Phàm tay cầm bình trà rót ra ly nhỏ cho Tử Yên rồi đáp.

- Chắc tầm một tháng ngoài rồi đấy!

- Sao em không hay?

Nhất Phàm lắc đầu bảo xong thì nhìn thấy Thiên Hàn đang đến gần liền nói thêm.

- Em ở Mỹ làm sao hay!

“Cạch” cánh cửa phòng mở ra, Thiên Hàn đi vào từ đằng xa đi lại, kéo ghế xuống ngồi. À quên nói cho mọi người biết đây là phòng làm việc của Tử Yên ở bệnh viện.

Tử Yên và Nhất Phàm nhìn nhau xong lại quay sang Thiên Hàn, Nhất Phàm lên tiếng hỏi.

- Vân Y sao rồi?

Thiên Hàn bình thản rót ly trà uống trả lời.

- Ngủ rồi!

- Tư Vũ và Lục Hạ không vào thăm sao?

Trả lời Nhất Phàm xong hắn quay sang Tử Yên hỏi.

- Tử Yên! Khi nào Y Y có thể xuất viện!

Tử Yên nheo mắt nhìn Thiên Hàn, lắc đầu bảo.

- Trời ạ! Chưa qua một ngày nữa đấy! Phải ở lại kiểm tra thêm thì chắc tầm vài ngày nữa!

- Ừm! Nhất Phàm! Điều tra giúp tao chuyện này do ai làm!

Nhất Phàm mỉm cười. Biết thế nào Thiên Hàn cũng bảo điều tra nên anh đã làm rồi, không nhanh không chậm nói.

- Tao làm rồi! Nói ra mày đừng sốc nha chứ người đứng sau chuyện này là...

Chân mày của Thiên Hàn khẽ nhếch lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn Nhất Phàm.

- Bạch Kiêu?

- Phải! Mày biết?

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy một cái rồi bảo.

- Tao đã đoán được khi ông ta nói chuyện với tao qua điện thoại nhưng không ngờ ông ta ra tay sớm như vậy!

Nhất Phàm nhìn Thiên Hàn đang cố vẻ suy nghĩ gì đấy, lên tiếng hỏi.

- Thiên Hàn! Mày định thế nào? Tìm ông ta sao?

Thiên Hàn nhếch khóe môi lên tạo nụ cười nửa miệng nguy hiểm trả lời.

- Không! Nếu tìm thì quá nóng vội, người ông ta nhắm vào là Y Y! Trước hết phải bảo vệ Y Y tuyệt đối đã!

Nhất Phàm gật đầu, nếu đi tìm ông ta thì chẳng khác nào làm ông ta thích thú hơn trong cuộc chơi này, trước hết phải lo cho Vân Y đã. Đúng là Thiên Hàn, suy nghĩ thấu đáo.

- Ừm! Mày muốn sao cũng được! Nhưng nhớ ông ta cũng nhắm vào mày đấy! Ông ta cũng đang tham thuồng khối tài sản kia lắm đấy!

Tử Yên ngồi nghe nhưng chẳng hiểu mấy câu chuyện này liền lên tiếng hỏi.

- Nè! Hai người nói việc gì vậy?

Nhất Phàm cười rồi quay sang nói cho Tử Yên hiểu.

- Vân Y! Là bạn gái của Thiên Hàn đấy bị thương theo bọn anh đoán là do có ông của Thiên Hàn làm!

- Bạch Kiêu sao?

- Ừm! Trước đó thì Thiên Hàn có nói ông ta đã đến tìm Vân Y và bảo con bé rời xa Thiên Hàn, ông ta cũng đã gọi Thiên Hàn nói bằng mọi giá sẽ tách Vân Y ra khỏi Thiên Hàn, sau đó thì Vân Y bị ám sát!

- Em hiểu rồi!

Thiên Hàn ngồi im lặng một lúc rồi đứng dậy nói.

- Tao vào với Vân Y! Mày ngồi đây với Tử Yên đi!

- Ừm! Lát tao với Tử Yên vào thăm Vân Y!

Thiên Hàn gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của Tử Yên. Trên đường đi qua phòng bệnh của cô mà hắn không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là bao giờ cô và hắn mới bình yên ở bên nhau. Nếu ông của hắn đã muốn đối đầu với hắn thì được vì Vân Y hắn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô.

“Cạch” hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh của Vân Y, hắn đi vào thì bước ngay lại giường bệnh của cô, nhìn nữ nhân đang ngủ rồi lại nhìn vết thương của cô khiến Thiên Hàn đau xót. Hắn nhẹ hôn lên trán cô rồi lại thì thầm.

- Bảo bối! Anh nhất định sẽ bảo vệ em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.