Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 137: Chương 137: Cãi Vả




Bạch Thiên Hàn! Anh làm gì ở đây?Nghe giọng cô, Thiên Hàn nhanh chóng đẩy Tô Linh Thực ra, quay lại nhìn Vân Y, hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

- Vậy em làm gì ở đây?

Vân Y vẫn bình tĩnh trả lời Thiên Hàn.

- Em vừa ra ngoài gặp Lục Hạ!

Thiên Hàn cười nửa miệng nhìn Vân Y, giọng nói có vẻ lạnh nhạt phát ra.

- Gặp Lục Hạ mà lại ở đây ôm người khác?

- Ôm? Không phải! Là...

Chưa để Vân Y nói xong, Giả Kiến Minh đã nói chen vào câu của cô.

- Vậy Bạch Thiên Hàn! Lúc nãy anh vừa làm gì với cô ta?

Vân Y nhìn Thiên Hàn im lặng, từ góc nhìn bên kia, cô có thể nhìn thành hắn và Tô Linh Thực đang hôn nhau.

Vân Y cười khẩy một cái rồi lạnh giọng bảo.

- Anh trả lời đi! Anh làm gì ở đây? Lúc nãy anh và cô ta vừa làm gì?

Tô Linh Thực không để Thiên Hàn trả lời, liền dùng giọng chua chát đáp lại lời cô.

- Làm gì là chuyện của chúng tôi! Còn cô, rõ là Thiên Hàn đối xử tốt với cô như vậy mà cô còn ra đây tìm tên họ Giả này!

Vân Y cau mày, giận dữ quát.

- CÔ IM ĐI! Cô biết gì mà nói! Bạch Thiên Hàn! Rốt cuộc là thế nào?

Thiên Hàn cười khẩy một cái, hình ảnh Giả Kiến Minh ôm cô lại hiện lên trong đầu hắn khiến hắn không khỏi giận dữ.

- Muốn nghĩ thế nào là tùy em!

Vân Y bật cười nhưng nước mắt lại rơi, cô gật gật đầu.

- Ừm! Tùy thì tùy!

Nói rồi cô quay đi, Giả Kiến Minh thấy vậy cầm tay cô lại thì cô vung ra, mạnh miệng quát.

- TRÁNH XA TÔI RA!

Xong cô quay lưng chạy đi, Thiên Hàn nhìn theo, chân muốn bước theo cô nhưng lí trí lại không cho phép. Hắn cũng đang không vui, liền quay lưng đi, mở cửa định vào xe thì Tô Linh Thực gọi.

- Hàn!

Thiên Hàn trong nguời đang rất giận dữ, quát vào mặt ả ta ba từ “CÔ BIẾN ĐI!” khiến ả ta giật mình sợ hãi.

Giả Kiến Minh nhìn Thiên Hàn, cười khẩy một cái rồi dùng giọng điệu vui vẻ nhưng tỏ ý khiêu khích nói.

- Hừ! Bạch Thiên Hàn! Nếu lần này Vân Y rời đi thì anh nên buông đi, tôi sẽ cướp lại Vân Y từ tay anh!

Hắn đưa ánh mắt chết chóc nhìn tên họ Giả kia, môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng rồi bước vào xe chạy đi.

[...]

Vân Y bây giờ đang lang thang trên đường, cô ngồi khuỵ xuống đường, khóc rất lớn.

- Thiên Hàn! Rốt cuộc là thế nào? Anh là đang thử sức chịu đựng của em à?

Ngồi đây một lúc lâu thì bỗng nhưng những giọt nước từ trên rơi xuống tạo ra tiếng “lộp bộp“. Mưa rồi! Mưa rồi! Cô ngồi đấy hứng chịu những giọt mưa nặng hạt rơi xuống người mình. Đau! Rất đau! Nhưng không đau bằng trong tim cô.

“Rầm” một tiếng là tiếng sấm chớp khiến cô rất sơ, bịt tay lại rồi cô đứng dậy chạy đi.

Cô chạy một lúc rồi cũng về đến Bạch gia, cả người đều ướt sủng. Vừa đi vào thì dì Hà đã chạy ra, hoảng hốt hỏi.

- Vân Y! Cháu sao thế? Sao lại đội mưa về?

Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói.

- Dì giúp cháu lấy cốc nước được không?

Dì Hà gật đầu rồi đi vào bếp rót cho cô một cốc nước lọc. Vân Y nhận lấy cốc nước uống một hơi rồi đưa lại cho dì Hà.

Định bước lên phòng thì Thiên Hàn từ ngoài đi vào, thấy Vân Y bị ướt thì khẽ cau mày, vội đi đến gần hỏi.

- Tại sao lại đội mưa về?

Vân Y không trả lời, quay lưng bước lên phòng. Vừa đi được hai bước thì Thiên Hàn giận dữ quát.

- TRIỆU VÂN Y! EM LÀ ĐANG CHỐNG ĐỐI ANH?

Vân Y hít một hơi, quay lại nhìn Thiên Hàn rồi nói.

- Chống đối? Có à?

Câu nói của Vân Y như một lời thách thức với hắn, hắn tức giận đi đến, nắm chặt lấy bả vai của cô.

- Triệu Vân Y! Giọng điệu đây của em là sao hả?

Vân Y mỉm cười, một nụ cuời nhợt nhạt, giọng không vui đáp.

- Giọng điệu thế nào? Ngon ngọt như cô Tô Linh Thực kia mới được à?

Hắn cau có nắm bả vai cô chặt hơn, giọng khó chịu nói.

- Em đừng có mà nhắc đến cô ta!

Thiên Hàn nắm bả vai cô rất chặt nên khiến cô rất đau nhưng cô cũng chẳng nói, nhếch môi cuời khẩy nhìn Thiên Hàn rồi bảo.

- Sao? Hôn nhau rồi bây giờ lại coi như không có gì?

- Triệu Vân Y! Em...

Hắn tức giận, đưa tay lên định tát cô nhưng không, Thiên Hàn nắm chặt tay đấm mạnh vào tường một cái khiến cô giật mình.

Vân Y sợ hãi, sóng mũi cay cay, cô cố kiềm không cho nước mắt rơi xuống. Là gì cái gì? Vì cái gì mà hắn tức giận với cô? Trong vụ việc này ai là người sai chứ?

Vân Y không biết nói gì, quay lưng định đi lên phòng thì hắn lại nói.

- Triệu Vân Y em đứng lại nói chuyện cho rõ ràng đã!

Vân Y cười nhẹ rồi bảo.

- Nói chuyện rõ ràng? Rõ ràng chuyện gì? Không phải đã quá rõ rồi sao?

Thiên Hàn nheo mắt nhìn Vân Y.

- Em đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh!

- Em thích như vậy! Nếu anh không thích thì cứ tìm cô Tô Linh Thực nói chuyện!

Vân Y định quay đi thì Thiên Hàn cầm tay cô giựt lại.

- Nói đi! Rốt cuộc em và tên họ Giả kia có gì với nhau?

Lại chuyện này, vì chuyện của cô và Giả Kiến Minh mà cả hai đã cãi nhau rất nhiều lần. Cô bật cười rồi nói.

- Khi nào cả hai bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện cùng nhau!

- Anh đang rất bình tĩnh!

Vân Y chỉ cười khẩy rồi quay lưng đi lên phòng, Thiên Hàn tức giận cầm lấy cốc nước trên tay dì Hà ném về phía cô khiến cốc nước vỡ toang, những mảnh vụn văng tung tóe.

Một tiếng “choảng” rất lớn, Vân Y giật mình nhưng vẫn không quay lại, cô cảm giác phía gót chân có chút đau nhưng cũng không quay lại xem, vẫn bước chân lên phòng.

Dì Hà thấy vậy thì giật mình, nói với Vân Y.

- Vân Y! Chân cháu! Thiếu gia...

Cô không trả lời mà đi thẳng lên phòng.

Thiên Hàn nhìn Vân Y lắc đầu rồi đi vào phòng khách chứ không lên phòng ngay.

Bây giờ cả hai đều khó chịu thì nói chuyện với nhau càng thêm căng thẳng thôi, cả Vân Y và Thiên Hàn ai cũng có lí lẽ riêng, càng cố nói sẽ càng thêm chuyện. Im lặng vài ngày là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.