Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 140: Chương 140: Chỉ xấu xa với mình em (h)




Vân Y ngồi xuống bàn, thở dài một cái rồi nói nhỏ.

- Biết bao giờ mình mới yên ổn đây?

Ngồi suy nghĩ lung tung một lúc rồi cũng trấn an bản thân đi vào nhà.

Đến chiều thì Bạch Thiên Hàn về nhà, thấy cô đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì đi vào. Nhẹ ngồi xuống ôm eo cô từ phía sau, giọng trầm ấm nói.

- Bảo bối! Làm gì thế?

Nghe cách gọi mình của Thiên Hàn thì bỗng Vân Y rùng mình, có vẻ như không quen, quay lại đẩy hắn ra nói.

- Ôi! Kinh thế? Em đang đọc sách anh không thấy sao?

- Hôm nay ở nhà ổn chứ? Sáng có uống thuốc chưa? Đã ăn cơm chiều trưa?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, cười nhẹ rồi chợt nhớ đến Bạch Kiêu ông của Thiên Hàn.

“Mình có nên nói về ông của anh ấy đến đây không nhỉ?”

Thấy có cứ thất thần, hắn liền cau mày hỏi lại.

- Sao thế?

Vân Y lắc đầu rồi vui vẻ trả lời hắn.

- À! Không có gì! Em uống thuốc rồi! Chưa ăn cơm! Chờ anh về này! Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!

- Được!

Nói rồi Thiên Hàn đứng dậy, hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi đi lên phòng.

Vân Y nhìn bóng lưng của hắn rồi thở dài.

- Im lặng sẽ tốt hơn nhỉ?

Sau khi ăn cơm cùng cô xong thì Thiên Hàn lại quay về thư phòng. Vân Y thì rảnh rỗi ngồi trong phòng xem phim rồi lại đọc sách. Một lúc sau đó quá chán nên Vân Y đã sang thư phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa.

- Em vào được không?

Khi nhận được câu trả lời đồng ý của Thiên Hàn thì Vân Y đẩy cửa đi vào, bước tới gần hắn rồi bảo.

- Khi nào anh làm xong?

Thiên Hàn xoay qua nhìn Vân Y rồi trả lời.

- Một lát nữa? Sao thế?

Vân Y đứng cạnh bên nhìn Thiên Hàn mỉm cười trả lời

- Chờ anh đi ngủ!

- Em ngủ trước đi!

Cô lắc đầu bảo.

- Không có anh em không ngủ được!

Thiên Hàn chẳng nói gì, xoay chiếc ghế của mình lại rồi tiện tay kéo cô ngồi lên đùi mình.

- Chứ lúc cãi nhau không phải cũng ngủ riêng đó sao?

Khẽ cau mày nhìn Thiên Hàn, sao tự dưng lại nhắc đến lúc đấy, thật sự khiến cô không vui.

- Đừng nhắc chuyện đấy! Khác mà!

Thiên Hàn lắc đầu rồi bảo.

- Không khác!

Vân Y phồng má với Thiên Hàn rồi cô lại bỏ chuyện này sang một bên, lên tiếng hỏi lại.

- Thiên Hàn! Em hỏi anh chuyện này nhé!

Nhận được cái gật đầu từ hắn, cô liền lên tiếng hỏi.

- Nếu có một ngày em rời khỏi anh thì sao?

Thiên Hàn khẽ cau mày rồi lại bình thản trả lời.

- Đi tìm em!

- Còn nếu như em chết!

Thiên Hàn cau mày không vui, cô đang nói chuyện gì thế chứ? Thật là một suy nghĩ tiêu cực. Hắn khó chịu đáp.

- Anh không cho phép em nói chuyện như vậy! Anh nhất định sẽ bảo vệ em!

- Em nói nếu mà!

Thiên Hàn lắc đầu.

- Không muốn nghĩ đến! Em nên dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi! Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?

Vân Y mím môi rồi lắc đầu bảo.

- Tại hỏi thế thôi!

- Ở nhà lại có chuyện gì sao?

- Không có!

Thiên Hàn nhìn Vân Y rồi cau mày.

- Có chuyện gì thì nói với anh! Một mình giải quyết sẽ không tốt!

- Em biết rồi!

Thiên Hàn im lặng nhìn Vân Y mỉm cười rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, tay ôm lấy eo thanh mảnh kia. Cô khẽ cau mày rồi cũng đáp trả nụ hôn ấy. Tay hắn không yên phận di chuyển xuống tháo bỏ những cúc áo của cô, Vân Y cau mày đưa tay chặn lại nhưng tiếc là hắn đã nhanh chóng tháo ra rồi. Day dưa một lúc thì hắn rời môi cô di chuyển xuống cổ rồi xuống phần xương quai quyến rũ của cô. Mỗi nơi hắn vừa chạm qua đều để lại một vết đo đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Vân Y trong lòng có chút không muốn, giọng run run nói.

- Thiên Hàn! Dừng... lại!

- Bảo bối! Em không ngăn được anh đâu!

Cứ thế, Thiên Hàn nhẹ nhàng cởi bỏ áo trong của cô, cảnh xuân nhanh chóng phô ra trước mặt hắn. Mặt Vân Y bắt đầu ửng đỏ, cô ngại ngại lấy tay che mặt lại.

Thiên Hàn thấy vậy thì mỉm cuời lên tiếng.

- Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy thân thể em đâu bảo bối à?

Nói rồi Thiên Hàn không ngừng mạo phạm xoa bầu ngực của cô, cứ thế hắn không ngừng đùa nghịch nhũ hoa của cô, hắn nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy một bên nhủ hoa khiến cô không khỏi rên lên.

- A... Đừng... Đừng nói chứ...

Thiên Hàn chỉ cười rồi tiếp tục trêu ghẹo rồi lại xoa nắn đôi gò bông của cô. Một cảm giác khoái cảm đang đến gần với cô, Vân Y vội lấy tay che miệng lại tránh phát ra tiếng rên lần nữa. Tay hắn không yên phận mà di chuyển xuống phía duới, từ từ tiến vào quần lót rồi cho hai ngón tay của mình vào *** ***** của cô, vừa cho vào thì cơ thể Vân Y đã bắt đầu có phản ứng. Không tự chủ được bản thân, khẽ rên lên.

- Ưm! Thiên Hàn... Dừng... Lại!

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy rồi tiếp tục ra vào bên trong cô, cảm nhận được sự ra vào của hai ngón tay Vân Y liền cau có, khó chịu.

- Ưmm...Dừng lại!

Phía duới của Vân Y đã sớm ướt khiến cô không ngừng ngại ngùng. Thiên Hàn mỉm cười nhìn Vân Y rồi bảo.

- Bảo dừng lại nhưng cơ thể em đâu muốn để anh dừng!

Không để cô nói thêm gì, Thiên Hàn ôm lấy Vân Y đặt lên bàn làm việc. Hắn từ từ cởi bỏ những thứ quần áo còn lại trên nguời của cả hai mặc cho cô ngăn cản, Thiên Hàn thì thầm vào tai cô.

- Em không thể cản anh đâu! Chúng ta cùng vận động một lúc nhé!

Chưa được sự cho phép của Vân Y nhưng Thiên Hàn từ từ đưa vật nam tính của mình vào trong cô.

- Ưm! Đừng...

Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Vân Y khiến Thiên Hàn cảm thấy hưng phấn thêm, dục vọng càng lúc càng lên cao. Vật nam tính bên trong cô bắt đầu chuyển động khiến Vân Y không thể nào tự chủ mà rên lên.

- Ưm... D... Dừng lại...

Càng nghe tiếng của cô hắn càng thêm sung sức, không ngừng ra vào bên trong cô, càng lúc càng nhanh hơn. Đôi mắt Vân Y đã bắt đầu mơ màng nhưng lại sợ phát ra tiếng rên ngại ngùng kia, Vân Y đã cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Thiên Hàn thấy vậy liền tăng tốc nhanh hơn, giọng khàn đặc bảo.

- Kêu đi bảo bối!

Vân Y cắn chặt môi lắc đầu không muốn.

- Được! Để xem nào!

Nói rồi Thiên Hàn nhanh chóng rút ra khỏi bên trong cô rồi lại mạnh bạo đâm vào. Cảm nhận được *** ***** đang phản ứng kịch liệt, Vân Y cắn răng.

- Bạch... Thiên... Hàn!

- Sao? Không muốn kêu?

Thiên Hàn mỉm cười nói nói rồi lại tiếp tục đâm sâu vào bên trong cô hơn, sau đó lại mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ đè lên điểm nhạy cảm của cô. Từng đợt khoái cảm cứ lấn đến khiến bên dưới trở nên tê dại.

- A... Ưm! Thiên... Hàn.. Đừng...

Nghe được tiếng kêu của cô, hắn càng hưng phấn thêm. Sự ra vào của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, cô vốn không thể thích ứng với hoạt động của hắn, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

- Ưm.. Dừng... Dừng lại... Em...không chịu được...

Dưới thân của cô bị hắn ra vào, ma sát liên tục đến nổi như tê dại đi. Sau một lúc không ngừng “tấn công” vào bên trong của cô thì cuối cùng hắn đã bắn toàn bộ **** **** vào bên trong. Vân Y khẽ cau mày, không vui nói.

- Bạch Thiên Hàn đáng chết! Tên xấu xa nhà anh!

- Anh chỉ xấu xa với mỗi mình em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.