Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 102: Chương 102




- Tối này... Tao ngủ đây được không?

Lục Hạ nhìn cô bạn thân của mình, lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng.

- Được! Để tao gọi Tư Vũ bảo tối nay ngủ bên nhà Thiên Hàn ca ca đi!

Vân Y cười nhẹ nói với Lục Hạ.

- Làm phiền vợ chồng mày rồi!

Lục Hạ nghe cô nói vậy mặt liền ửng đỏ, phồng mang trợn má nói.

- Tao đạp một phát là chết nhé! Vợ chồng cái đầu mày!

Vân Y cười khằn khặc rồi lại chọc ghẹo Lục Hạ.

- Hahaha! Đã nghiện còn ngại! Ôiiii!

Lục Hạ cố gắng bình tâm, tỏ ra chút nhăn nhó với cô rồi lại nói.

- Con này! Đi lại tủ đồ tao lấy một bộ tắm rửa thay ra đi! Tao ra gọi cho Tư Vũ!

- Ok!

Nói rồi Lục Hạ cầm lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.

Lục Hạ xuống dưới nhà, tay lướt trên điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn gọi đi.

“Anh nghe!”_ Bên kia Tư Vũ nhẹ nhàng nghe máy

“Anh về chưa? Đang ở đâu vậy?”_ Lục Hạ hỏi

“Anh chưa về! Hôm nay việc ở Bạch Thiên nhiều! Thêm tâm trạng của Thiên Hàn đang không tốt đây này! Anh đang ở bên phòng làm việc của Thiên Hàn! Mà có chi không Hạ?”_ Tư Vũ bên kia trả lời

“À Vũ! Em nói này nè! Nay anh ngủ lại bên nhà Thiên Hàn ca ca nhé!”_ Lục Hạ mỉm cười nói.

“Gì chứ? Sao lại ngủ nhà Thiên Hàn?”_ Bên kia Tư Vũ có vẻ nhăn nhó

“Vân Y nay ngủ đây! Tâm trạng nó đang không tốt!”_ Lục Hạ thở ra một cái rồi lại trả lời.

“Thôi được rồi! Đành vậy!”_ Tư Vũ bên kia có vẻ ủ rủ.

“Lục Hạ! Em đến Bạch Thiên ngay!”_ Giọng trầm trầm lạnh lạnh của Thiên Hàn vang lên.

Vừa nghe thấy giọng Thiên Hàn thì Lục Hạ có vẻ giật bắn.

“Chi vậy Thiên Hàn ca ca?”

“Qua rồi nói”_ Giọng Thiên Hàn có vẻ không vui

“Ò! Em biết rồi! Thôi em tắt đây!”_ Lục Hạ nhanh chóng trả lời rồi tắt máy.

Lục Hạ cau có cầm cái điện thoại, miệng lầm bầm.

- Chời ơi! Cặp Hàn Y này sau cãi nhau suốt thế nhỉ? Khổ ghê ta ơi!

Nói rồi Lục Hạ đi lên phòng, mở cửa vào thì nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm. Vân Y đang tắm rồi.

Lục Hạ ngồi xuống giường bấm điện thoại chờ Vân Y ra. Một lúc sau đó Vân Y cuối cùng cũng bước ra, đi lại gần Lục Hạ hỏi.

- Sao rồi! Tư Vũ chịu không?

- Chịuuu!

- Haiz! Thôi còn sớm! Mày ngủ một lúc đi! Tao đến Bạch Thiên một lúc tại có một số chuyện chưa giải quyết xong!

- Ừm! Mày đi đi!

- Ngủ đi cho khỏe! Tao đi đấy!

Lục Hạ tạm biệt Vân Y rồi rời khỏi nhà đến Bạch Thiên.

_____________________________________________

Lục Hạ đi vào Bạch Thiên, chân rảo nhanh vào thang máy rồi đi đến phòng làm việc của Thiên Hàn.

“Cốc... Cốc... Cốc”

- Vào đi!

“Cạch” Lục Hạ mở cửa bước vào lập tức nhận thấy sự im lặng đến ngột ngạt trong căn phòng này. Lục Hạ đứng ở phía cửa nhìn về phía Tư Vũ đang ngồi ở sofa, khẽ cau mày.

Tư Vũ như hiểu ra ý Lục Hạ, chỉ nhẹ lắc đầu rồi liếc mắt về phía Thiên Hàn đang tập trung làm việc bên kia.

Lục Hạ khẽ thở dài, chân đi đến đứng trước bàn làm việc của Thiên Hàn, hít một hơi rồi nói.

- Có chuyện gì sao Bạch tổng?

Thiên Hàn miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ hắn đang cầm.

- Y Y bên nhà em ổn không?

Lục Hạ lại thở dài rồi mới trả lời Thiên Hàn. Được copy tại ++ tr ùmtruyện. c om ++

- Không ổn lắm!

- Lý do!

Lục Hạ khẽ nhíu mày nhìn Thiên Hàn đang vẫn còn đang dán mắt vào mấy tờ giấy kia hỏi lại

- Bạch tổng muốn biết?

Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô người yêu của Tư Vũ, gật đầu trả lời.

- Không muốn biết thì đã không bảo em đến đây!

Lục Hạ nhíu nhẹ mày rồi từ tư lên tiếng nói.

- Thì chắc có lẽ lúc nãy cô Tô Linh Thực kia đang muốn đá động đến quá khứ không mấy tốt lành gì của Y nên nó có chút hoảng ấy mà!

Hắn khẽ cau mày khi nghe Lục Hạ bảo Vân Y còn một quá khứ không mấy tốt lành.

- Quá khứ? Y Y còn quá khứ gì chưa nói ra à?

- Phải! Còn một việc rất lớn! Nó đã vì việc ấy mà sợ hãi suốt một thời gian dài!

Thiên Hàn thật sự rất tò mò. Tại sao bấy lâu vẫn không nghe Vân Y nhắc đến? Hay cô không tin tưởng kể cho hắn nghe.

- Là gì?

- Anh muốn nghe!

Thiên Hàn gật đầu chắc chắn.

Tư Vũ cũng đứng dậy đến cạnh Lục Hạ nói.

- Hạ em kể đi! Anh cũng muốn biết!

Lục Hạ khẽ nhíu mày nhìn Thiên Hàn rồi lại nhìn Tư Vũ, giọng nói có chút trầm xuống.

- Ừm! Là như vầy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.