Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 105: Chương 105




- Bạch Thiên Hàn! Anh...

Vân Y quăng chăn lăn qua một bên né Thiên Hàn.

Thấy hành động của Vân Y hắn cũng hiểu ra được phần nào. Hắn nhanh chóng tóm cô lại.

- Triệu Vân Y!

Vân Y cố gắng tránh khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn đã nhanh chóng kiểu soát được cô, và hiện tại cả người cô nằm trọn dưới thân hắn.

- A! Bạch Thiên Hàn! Anh lại muốn làm gì đây!

Thiên Hàn mỉm cười khi đã khống chế được cô, nhìn cô nở nụ cười thỏa mãn.

- Em đoán xem anh muốn làm gì?

Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn, giọng khó chịu nói.

- Thôi đi! Muốn gì thì anh đi tìm cô gái họ Tô của anh kia kìa! Tìm em làm chi!

Thiên Hàn mỉm cười nhìn cô gái dưới thân mình, ôn nhu trả lời.

- Anh thích! Em giận anh chuyện gì? Lúc sáng à?

Vân Y có vẻ còn giận chuyện lúc sáng, nhăn nhó trả lời hắn.

- Không biết! Mau đi tìm cô Tô kia đi! Để một lát cô ta giận hờn nữa đấy!

- Triệu Vân Y! Em...

Cô nhíu mày nhìn Thiên Hàn, tỏ vẻ khiẻu khích nói.

- Em sao? Em họ Triệu không phải họ Tô! Chắc anh tìm nhầm người đúng không?

Thiên Hàn khẽ thở dài với Vân Y. Thật là một cô gái cứng đầu.

- Anh là đang tìm em đấy! Em giận anh chuyện gì?

- Anh đoán xem?

- Được! Để anh đoán!

Nói rồi Thiên Hàn nhanh chóng cúi đầu xuống chạm môi mình vào đôi môi căng mọng của cô. Vân Y cự tuyệt không muốn Thiên Hàn tiến vào trong, cô cắn chặt hàm lại nhưng không dễ vậy, biết Vân Y đang muốn chống đối mình, Thiên Hàn di chuyển tay xuống, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cô. Vân Y thấy hành động của Thiên Hàn thì nhanh chóng “ưm” một tiếng, nhân cơ hội đó, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cô và tận hưởng những mật ngọt.

Không dừng lại ở, Thiên Hàn vẫn tiếp tục tháo những chiếc cúc áo từ áo cô ra. Đến cúc áo thứ ba thì lộ ra chiếc áo bra trắng bên trong.

Mặt Vân Y đỏ như quả gất, cau mày nhăn nhó. Gì? Bạch Thiên Hàn... Hắn định làm gì đây? Không được không được! Phải ngăn lại!

Vân Y tay đánh mạnh vào lưng hắn tỏ ý phản đối. Thiên Hàn hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi môi cô.

- Bạch Thiên Hàn! Dừng lại! Thiên Hàn! Cái gì từ từ nói! Đừng hành động vậy!

Thiên Hàn mỉm cười.

- Vậy sao? Vậy có mau trả lời!

- A... Em trả lời, trả lời mà!

Thiên Hàn mỉm cười, dừng cởi những cúc áo cuối cùng lại, nhân lúc đây Vân Y đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà tắm.

Thiên Hàn thấy Vân Y có ý muốn né tránh, liền đi đến cửa nhà tắm, gõ mạnh.

- Triệu Vân Y! Em mau ra đây!

Vân Y đỏ mặt đứng trong nhà tắm, nói vọng ra.

- Không! Anh đi ra ngoài đi!

Hắn tiếp tục đập mạnh vào cửa, nói vọng vào trong.

- Em mau ra đây! Không anh xông cửa vào đấy!

Vân Y nghe hắn định xông vào thì hoảng ngay. Nhỡ hắn xông vào hỏng cửa nhà Lục Hạ thì cô không có tiền đâu mà đền, lại nguy hiểm cho Thiên Hàn. Không được! Không được!

- Aaa đừng đừng! Anh đi ra ngoài đi! Em tắm rồi sẽ xuống nhà!

Thiên Hàn khẽ nhướng mày.

- Ai tin em?

Cô bên trong mạnh miệng trả lời.

- Anh!

Trời ạ! Thấy ghê chưa!

Thiên Hàn thở dài nhìn cánh cửa trước mặt.

- Được rồi! Tắm xong xuống nhà! Không đừng trách anh!

Nói rồi Thiên Hàn quay lưng rời khỏi phòng Lục Hạ, ngay lúc này Lục Hạ đi lên, thấy Thiên Hàn thì giật mình.

- Thiên Hàn ca ca! Em thấy hai người trên này lâu quá tưởng có “chiến tranh” nên...

- Vân Y bên trong!

Nói rồi Thiên Hàn đi qua Lục Hạ rồi xuống nhà.

Lục Hạ thở dài rồi đi vào phòng mình, thấy phòng không có ai, cau mày gọi.

- Triệu Vân Y! Mày trong nhà tắm à?

“Cạch” Vân Y mở cửa nhà tắm đi ra. Nhìn thấy Lục Hạ thì thở phào nhẹ nhõm

- Ra là mày!

- Có chuyện gì vậy? Lại cãi nhau à? Ê sao hai bên má mày đỏ vậy?

Vân Y sơ tay lên má mình, lắc đầu trả lời.

- Đỏ đâu? Không có cãi! Mà mày gọi Thiên Hàn qua đây à?

Lục Hạ lắc đầu.

- Mô? Tao ngủ mới dậy là đã thấy Tư Vũ về nhà cùng Thiên Hàn ca ca rồi!

Vân Y cau có lầm bầm.

- Sao lại qua đây chứ?

- Qua rước mày về đấy!

Lục Hạ bước đến tủ quần áo lấy cho Vân Y một bộ đồ rồi nói.

- Đi tắm đi! Đồ mày giặt còn chưa khô! Lấy đồ tao mặc này! Tắm đi rồi xuống nhà Thiên Hàn ca ca đưa về!

Vân Y nhận lấy bộ đồ từ con bạn mình. Ủa mà có cái gì sai sai? Sao Hạ lại nhiệt tình ủng hộ Thiên Hàn rước cô về vậy chứ?

- Ê con kia! Mày là đang muốn đuổi tao à?

Khóe môi Lục Hạ giật giật. Không giúp Thiên Hàn đưa cô về chắc hôm nào đến Bạch Thiên cũng sẽ nghe Thiên Hàn mắng quá.

- Làm gì có! Tao là đang muốn gắn kết mày và Bạch tổng lại đấy! Giận nhau hoài tao cũng khổ đấy!

- Con này! Mày khổ cái chi?

Lục Hạ cằng nhằn rồi đẩy Vân Y vào nhà tắm.

- Thôi thôi mày hỏi nhiều quá! Đi tắm nhanh!

Vân Y chỉ biết lắc đầu với con bạn thân quý của mình. truyện ngôn tình

___________________________________________

Sau khi tắm xong, Vân Y buộc tóc lại rồi cùng Lục Hạ đi xuống nhà.

Thấy cô đi xuống, hắn đứng dậy nói.

- Về nhà!

Vân Y phụng phịu nói.

- Em có nói sẽ về sao?

- Em không về là anh cho san bằng cái nhà này ngay đấy!

Tư Vũ vừa nghe thì sững người. Cái gì chứ? Nhà mình mà ta.

- Ế! Thiên Hàn đừng như vậy chứ! Nhà tao mà!

Vân Y nhướng mày, nhìn Thiên Hàn tỏ vẻ thách thức.

- Anh san đi!

- Em đang thách anh!

- Trời ơi! Vân Y! Anh lạy em! Vợ chồng Vũ Hạ này chỉ có cái nhà! Đừng san giùm cái, muốn san thì về nhà mà san!

Lục Hạ nhăn nhó nhìn Vân Y.

- Vân Y ơi tao lạy mày! Mày thương tao giùm đê!

Thiên Hàn gằng giọng hỏi.

- Có về không? Hay để anh sang bằng ngôi nhà này

- Về! Tại em thương Lục Hạ nên mới về đấy!

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy rồi nắm tay cô ra khỏi nhà mà không tạm biệt chủ 1 tiếng nào.

Tư Vũ cau mày nhìn Lục Hạ nói.

- Ủa rồi họ giận nhau sao mình lãnh họa thế nhở?

Lục Hạ thở dài.

- Haiz! Khổ với cái cặp đó ghê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.