Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 107: Chương 107




Sau khi đùa giỡn với nhau một lúc thì Vân Y và Thiên Hàn cùng xuống nhà ăn tối, cùng nhau xem phim một lúc rồi cả hai đi ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ thì Vân Y và Thiên Hàn thức dậy rồi cùng đến công ti.

Hôm nay đến công thì thì cảm giác u ám đỡ hơn mọi khi, nhân viện phòng nhân sự cũng đã được chọn lọc lại vì có một số thành phần không tốt nên Thiên Hàn đã cho nguời điều tra và cho nghĩ việc.

Thiên Hàn vừa lên phòng làm việc của mình một lúc thì Vân Y xuất hiện.

Cô cầm cuốn sổ ghi lịch trình hôm nay của hắn, rồi lên tiếng nói.

- Thiên Hàn, 13h hôm nay anh có hẹn với giám đốc Lí bên tập đoàn Lí Thị để bàn về công việc sắp đến của hai bên tập đoàn đấy!

Thiên Hàn tuy châm chú làm việc nhưng vẫn nghe rõ từng lời Vân Y nói, hắn gật đầu.

- Ừm!

Vân Y lắc đầu nhìn hắn, đúng là con nguời đam mê công việc, vừa vào đã bắt tay vào làm việc nghe. Bạch Thiên Hàn có khác!

Suy nghĩ bân quơ về hắn một lúc rồi Vân Y quay lại bàn làm việc của mình.

Đang làm việc thì bỗng chuông điện thoại của bên bàn thư kí Triệu reo lên, cô vội vàng nghe máy.

[ Alo! ]

[ Thư kí Triệu! Có bác Bạch và và bác Lục đến tìm Bạch tổng! ]

Vân Y vừa nghe thì khẽ nhíu mày. Bác Bạch và bác Lục, là ai nhỉ? Sao nghe quen quen! Hảaaa? Là bác Bạch Thừa Lâm và bác Lục Cẩm Hà, ba mẹ của Thiên Hàn. OMG!!!. Ủng hộ chính chủ vào ngay -- Tr umTruyen. CO M --

[ Alo! Alo thư kí Triệu! Alo? ]

Vân Y quay sang Thiên Hàn, ngay lúc này hắn cũng đang nhìn cô. Cô lấy tay che máy phía loa điện thoại lại rồi hỏi.

- Bạch tổng! Có bác Bạch và bác Lục tìm!

Thiên Hàn nghe Vân Y nói vậy thì là ai rồi. Khẽ mỉm cười rồi nói.

- Nhắn lên đây giúp anh!

Vân Y gật đầu rồi quay lại nói với tiếp tân.

[ À à tôi nghe rồi! Bảo hai bác ấy lên đây giúp Bạch tổng nhé! ]

[ Được! ]

Vân Y tắt máy, thở dài.

Thiên Hàn dừng việc đang làm lại, quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười nhẹ.

- Ba mẹ chồng em tìm à?

Vân Y chớp mắt lên tục nhìn hắn.

- Gì! Gì mà ba mẹ chồng chứ?

“Cốc... Cốc... Cốc”

Vân Y đứng dậy ra mở cửa, đúng như cô suy nghĩ người đứng trước mặt cô bây giờ không ai khác là Bạch Thừa Lâm và Lục Cẩm Hà.

Vân Y mỉm cười cúi chào.

- Cháu chào hai bác!

Mẹ Thiên Hàn vừa thấy cô thì vui mừng.

- Ôi Vân Y! Cháu đến đây làm rồi à?

Thiên Hàn nghe thấy giọng quen thuộc thì đứng dậy, lên tiếng nói rồi lại sofa ngồi chờ.

- Ba mẹ à! Định đứng ngoài đấy hỏi thăm con sao?

Ba cô bật cười rồi trả lời.

- Haha! Vào ngay đây!

Mẹ Thiên Hàn vào sofa ngồi và không quên kéo theo Vân Y lại ngồi cạnh mình, ba Thiên Hàn chỉ biết lắc đầu đến ngồi cạnh con trai.

- Sao hôm nay ba mẹ rảnh rỗi mà đến thăm con vậy?

Ông Bạch vui vẻ lên tiếng.

- Haha! Cũng có gì đâu! Tại ba mẹ nghe nói Vân Y đến đây làm nên đến hỏi thăm đấy mà!

- Thông tin của ba cũng nhanh nhỉ?

Bạch Thừa Lâm cười vui vẻ nói.

- Phải nhanh chứ! Sao Vân Y! Cháu làm ở đây thế nào? Được chứ?

Vân Y mỉm cười nhìn ba Thiên Hàn.

- Dạ vâng được lắm bác!

- Thiên Hàn có làm khó cháu không! Nói để bác xử lí nó cho!

Vân Y cười rồi trả lời bà Lục.

- Dạ không ạ!

- À bác quên! Cháu và Thiên Hàn nhà bác tiễn triển tới đâu rồi? Hai đứa định khi nào....

- À thôi chắc bác đến đây cũng mệt nhỉ? Để cháu đi lấy nước cho bác uống!

Nói rồi Vân Y đứng dậy, nhìn Thiên Hàn bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, cô khẽ cười trừ nhìn hắn rồi ra khỏi phòng.

- Ấy ấy! Con bé này...

Thiên Hàn khẽ lắc đầu nhìn mẹ mình.

- Mẹ à! Mẹ làm con dâu sợ bỏ chạy rồi kìa?

Bà Lục mỉm cười quay sang nói với con trai mình.

- Ấy chà! Con mau chống rước con bé này về đi! Chứ mẹ cũng thích con bé này lắm đấy!

À bà Lục ơi, cái gì cũng từ từ chứ hả! Làm quá con gái nhà người ta sợ bỏ chạy đấy nhé!

Ông Bạch nhăn mày nhìn vợ mình, lên tiếng nói.

- Bà thật tình! Cứ để từ từ đã! Hai đứa nó vẫn đang sống chung mà! Lo chi!

- Lo chứ sao không? Con bé xinh đẹp dễ thương lại ngoan hiền thế! Tìm khó lắm!

Bạch Thừa Lâm quay sang Thiên Hàn, cười vỗ vai Thiên Hàn hỏi.

- Haha! Mà Thiên Hàn! Ba quên hỏi! Con có thật lòng với người ta không? Chứ ba nhớ lúc trước con có bao giờ cần kệ nữ nhân đâu?

Phải! Đây cũng là vấn đề Lục Cẩm Hà lo ngại, sợ thằng con trai duy nhất không mê nữ sắc này của mình chỉ xem con gái nhà người ta là đồ chơi thì khổ.

- Phải đó Thiên Hàn! Con bé đó mẹ thấy nó hơi yếu mềm đấy! Lỡ mà con chỉ xem nó qua đường rồi làm tổn thương nó! Tội con bé lắm!

Thiên Hàn bật cười. Đúng là lần này Vân Y rất được lòng cả ba và mẹ hắn, ai cũng sợ hắn làm tổn thương cô. Khổ thế nhở!

- Ba mẹ không phải lo! Con thật lòng với Vân Y mà!

Lục Cẩm Hà gật đầu, mỉm cười vui vẻ nói với con trai mình.

- Thật lòng thì phải đối xử với người ta đàng hoàng! Vân Y mà có gì là mẹ hỏi tội con đấy!

- Haha mẹ an tâm!

Ông Bạch Thừa Lâm lắc đầu. Từ ngày gặp Vân Y là bà Lục Cẩm Hà cứ hay nhắc đến Vân Y, đến cả đi nói chuyện với mấy bà bạn của bà cũng nhắc đến Vân Y. Haiz ông chồng như ông bị cho ra rìa rồi.

- Thấy chưa! Mẹ bây mấy bữa nay, cứ nhắc đến Vân Y suốt! Riết rồi tao thấy bả như quên tao đấy!

- Haha ba à! Mẹ làm gì mà dám quên ba chứ!

- Haha! Con trai nói đúng! Ông là tôi để trong tim đây này!

Ông Bạch Thừa Lâm cười vui vẻ với vợ mình.

Trời ạ! Ở đây có phát cơm chó.

- Ba mẹ à? Con còn ở đây nhé!

Ông Bạch và bà Lục nhìn nhau rồi nhìn thằng con trai của mình cười vui vẻ.

______________________________________________

Vân Y thở phù nhẹ nhõm khi rời khỏi đó, ở đó một lúc nữa bác gái mà hỏi gì thêm là không biết trả lời thế nào luôn.

Vân Y vội vàng đi xuống lấy nước cho ba mẹ Thiên Hàn.

- A!

- Ồ xin lỗi! Cô... Cô có sao không?

Do đi vội thêm không để ý nên va vào người khác. Vân Y đứng dậy, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt của anh chàng vừa mới đụng trúng, cúi người nói.

- A! Xin lỗi anh! Anh có sao không?

- À tôi không sao? Cô... Tay cô chảy máu! Để tôi...

Anh chàng kia vừa định bước đến xem tay cô thì cô lùi lại.

- À không sao! Nếu anh không sao rồi thì tôi xin phép!

Nói rồi Vân Y vội vàng rời khỏi đó đi đến lấy nước rồi quay về phòng làm việc của hắn.

[ Ở nơi lúc nãy Vân Y vừa lại gọi nước ]

- Chị ơi! Lấy em một cốc cafe!

- À mà chị! Cô gái lúc nãy đến lấy nước là ai vậy?

- À là thư kí của Bạch tổng! Mới đến làm hai, ba hôm gì đấy! Chắc tại cậu mới nghĩ vài ngày vào nên chưa biết ấy!

- À em cảm ơn chị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.