Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 124: Chương 124




Sáng hôm sau, Vân Y tỉnh dậy với sự đau nhức khắp nơi trên cơ thể. Cô cố ngồi dậy, thật không dám nhớ đến việc hôm qua. Cô nhăn mặt lắc đầu, thấy chỗ bên cạnh lạnh tanh, khẽ nhếch môi nói nhỏ.

- Đi rồi!

Vân Y thở dài rồi với lấy chiếc áo gần đó mà khoác lên. Bước xuống đi tầm hai bước đến tủ quần áo thì cô như muốn ngã khụy xuống sàn nhà. Mày khẽ nhíu lại.

- Đau!

Cô thở dài rồi cố đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. May mà hôm nay là chủ nhật nên cô cũng không cần đến Bạch Thiên.

Trong nhà tắm, Vân Y nhìn những vết bầm trên cơ thể, khẽ cau mày một cái rồi cũng mặc kệ. Sau khi tắm xong, theo thói quen thì Vân Y đi xuống nhà rồi vào nhà bếp. Dì Hà thấy cô thì nhẹ nhàng hỏi.

- Vân Y! Cháu xuống rồi à? Ngồi xuống đi dì lấy bữa sáng cho cháu!

Vân Y mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.

- Dạ! À mà dì, hắn đâu rồi?

Hắn? Hôm nay cô kêu Thiên Hàn bằng hắn thì chắc rằng là đã có chuyện. Dì Hà thấy cô không muốn kể cũng không dám hỏi, nhẹ nhàng trả lời.

- Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm!

Vân Y gật đầu rồi ngồi đó ăn bữa sáng, sau khi ăn xon cô giúp dì Hà dọn dẹp một lúc rồi lại đi ra phòng khách ngồi.

Một ngày chủ nhật ở nhà đúng là rất chán, không biết là do tâm trạng hay là do quá nhàn rỗi. Vân Y thở dài đi tới đi lui trong căn nhà quá rộng lớn.

Đang ngồi xem ti vi thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, dì Hà ra mở cửa thì một cái gái đỏng đảnh bỏ qua nhưng câu hỏi của dì Hà mà đi vào trong, cô ta rảo bước tới phòng khách, đi đến đúng trước mặt cô.

Vân Y tắt ti vi, đưa mắt nhìn cô ta rồi hỏi.

- Chẳng hay Tô tiểu thư là đến tìm ai? Thiên Hàn? Hay tôi?

Tô tiểu thư? À ra là Tô Linh Thực. Cô ta nhìn Vân Y với ánh mắt khó chịu rồi nói.

- Đương nhiên là tao tìm mày!

Vân Y cau này nhìn Tô Linh Thực, khẽ nhếch môi hỏi.

- Tìm tôi? Về chuyện gì?

Tô Linh Thực nhìn vẻ mặt của cô rồi sinh ra giận dữ, giọng chua chát nói.

- Triệu Vân Y mày còn giả vờ à? Mày dám quyến rũ Thiên Hàn của tao mà bây giờ còn nói giọng như không biết gì!

Vân Y cười nhẹ nhìn Tô Linh Thực, lạnh nhạt nói.

- Quyến rũ Thiên Hàn của cô? Tôi có à?

Tô Linh Thực giận dữ, phẫn nộ nói.

- Mày đừng có mà giả ngơ! Nếu không có mày thì khi tao quay về chắc chắn Thiên Hàn sẽ bên tao!

- Cô chắc là Thiên Hàn sẽ bên cô?

- Phải!

Vân Y bật cười.

- Cô đang mơ à?

- Mày...

Vân Y đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên tạo nụ cười nửa miệng.

- Tôi làm sao? Tô Linh Thực! Tôi nói cho cô biết, Thiên Hàn sẽ không bao giờ muốn quay lại với một người như cô đâu! À không phải là quay lại, hai người đã từng yêu nhau đâu mà quay lại, là thích lại mới đúng chứ! Chính cô là người đã đạp đổ tình cảm của Thiên Hàn thì đừng mong anh ấy dựng lại tình cảm ấy thêm một lần nữa! Vả lại người như cô... Tôi nghĩ Thiên Hàn sẽ thấy sợ đấy!

- Triệu Vân Y! Mày...

Vân Y nhếch mày nhìn ả ta. Ả ta tức giận với lấy ly nước trên bàn tạt vào mặt cô.

- Tô Linh Thực!

Một âm thanh lạnh lẽo gọi tên cô ta, Thiên Hàn đi vào với gương mặt giận dữ, kéo Vân Y lại cạnh mình và mạnh bạo tát một cái thật mạnh vào ả ta khiến ả ta đau điếng.

- Hàn!

Thiên Hàn dùng ánh mắt chết chốc nhìn ả ta, từng lời nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng.

- Biến đi trước đi tôi giết cô!

Tô Linh Thực nghe vậy tức giận, giậm chân quay lưng bỏ đi.

Sau khi ả ta đi rồi Thiên Hàn liền quay sang Vân Y, càu mày nói.

- Có sao không?

Vân Y còn giận hắn chuyện tối qua nên liền né tránh.

- Không!

Nói rồi Vân Y đẩy cô ra đi lên phòng, Thiên Hàn nhìn theo cô, lắc đầu.

- Giận rồi!

Thiên Hàn cau mày rồi đi theo Vân Y lên phòng, cô đi vào định chặn cửa không cho hăn vào nhưng không được.

Cô lấy cái khăn trong tủ ra rồi mái tóc khi bị nước tạt vào. Thiên Hàn thấy vậy đi đến, định lau giúp cô nhưng bị cô đẩy ra. Thiên Hàn giữ chặt lấy đầu cô, cay mày hỏi.

- Em giận!

Triệu Vân Y cau mày, nhìn thẳng vào mắt Thiên Hàn trả lời.

- Không có!

Thiên Hàn cầm lấy cái khăn lau cô rồi nói.

- Không cần phải dối lòng! Em giận đúng không?

Vân Y không trả lời, né tránh hắn.

Thiên Hàn mỉm cười khẽ nói.

- Nói đi! Em giận đúng không?

Vân Y quay sang nhìn hắn, ánh mát có chút tức giận.

- Phải! Em giận đấy! Bạch Thiên Hàn anh là đồ xấu xa! Tại sao hôm qua lại làm vậy với em? Tại sao anh không nghe em giải thích? Tại sao anh lại giận dữ với em!

Mắt Vân Y có chút rưng rưng nhưng cô cố cầm nước mắt lại, không muốn khóc.

Thiên Hàn nhìn Vân Y cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Triệu Vân Y! Anh làm vậy với em là anh sai! Anh xin lỗi! Nhưng em có muốn biết lí do không?

Vân Y gật đầu chắc chắn.

- Có! Anh nói đi!

Thiên Hàn nhìn Vân Y một lúc rồi từ từ lên tiếng.

- Triệu Vân Y em biết không? Hôm qua đang thực sự rất giận dữ vì thấy em ở trong vòng tay của tên họ Giả kia! Đã vậy em còn giấu chuyện của hai người, vì thế anh đã giận càng thêm giận!

Vân Y im lặng nghe hắn nói.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em và cậu ta?

Ôi trời ạ! Không ngờ cô lựa chọn không kể hắn nghe lại làm hắn nghĩ ngợi nhiều đến thế. Vân Y mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng nói.

- Anh có biết vì sao em không kể với anh không?

Thiên Hàn khẽ nhếch mày lên hỏi lại.

- Vì?

- Em không muốn nhớ đến nó nhưng hôm đi phố đêm lại gặp cậu ta nếu em có chút nhớ lại! Em không kể vì em không muốn anh bận tâm rồi lại suy nghĩ này kia nhưng không ngờ... Em không kể anh còn suy nghĩ nhiều hơn!

Thiên Hàn cười rồi ôm cô chặt hơn.

- Anh xin lỗi! Vì hôm qua!

Vân Y nghe hắn xin lỗi thì cũng có chút nhẹ nhàng, mỉm cười nói.

- Anh có biết em giận anh lắm không?

- Biết! Anh biết em rất giận anh! Đã làm em đau rồi!

Vân Y không muốn nhớ đến chuyện hôm qua, cô né tránh.

- Em! Đi thay đồ! Nãy bị cô bạn anh làm ướt rồi!

Vân Y vừa quay đi thì Thiên Hàn liền kéo lại, thì thầm vào tai cô.

- Để anh thay giúp em!

Vân Y đứng hình, lại gì nữa đây! Chạy trước rồi tính!

- À em quên mất nãy dì Hà gọi em xuống nhà có việc! Để em xuống duới đã nhé!

Nói rồi Vân Y rời khỏi tay hắn chạy xuống nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.