Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 22: Chương 22




Một chiếc xe ô tô được dừng trước tập đoàn Bạch Thiên. Vân Y từ trong xe bước ra, nhíu mày ngắm nhìn tòa cao ốc to lớn kia, không ngờ tập đoàn Bạch Thiên còn to lớn hơn cô nghĩ. Đang quan sát tập đoàn của hắn thì bác Lương đột nhiên lên tiếng.

- Vân Y, cháu có cần bác đưa cháu vào không?

Cô quay lại nói với bác Lương.

- À không cần đâu bác, cháu tự vào được mà, bác cứ về trước đi không cần chờ cháu đâu, một lát cháu đi taxi về cũng được.

Nhận được cái mỉm cười gật đầu của bác Lương rồi cô mới đi vào trong, đến quầy lễ tân, Vân Y lên tiếng nói.

- Xin hỏi phòng Bạch tổng ở đâu vậy ạ?

Cô tiếp tân ngước mắt lên nhìn Vân Y, mỉm cười nói.

- Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ?

- Chị cứ nói có người tên Triệu Vân Y cần gặp, Bạch tổng sẽ biết thôi!

- Vâng, cô chờ một lúc nhé!

Nói rồi cô tiếp tân nhấn nút gọi trên điện thoại để bàn

- Có người tên Triệu Vân Y muốn gặp ngài ạ!

- ...

- Vâng!

Sau khi đặt điện thoại xuống, cô tiếp tân nhìn Vân Y nói.

- Phiền cô đi đến thang máy, đến tần 50, phòng Bạch tổng ở phía bên trái cầu thang ạ!

- Vâng cảm ơn chị!

Vân Y cúi đầu cảm ơn cô tiếp tân rồi quay lưng đi về phía thang máy. Đi vào trong thang máy, hiện tại chỉ có một mình cô ở trong này, bỗng dưng tim cô đập liên tục, mong rằng đừng ai bước vào đây. Vì nơi này thật sự quá nghiêm nghị và đông người, cô không mấy quen với không khí ở đây cho lắm, sợ sẽ hồi hộp chết mất. Vừa mới cầu trời khấn phật xong thì cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, trước mặt cô bây giờ là một vài nhân viên trong tập đoàn. Vân Y liếc mắt nhìn bọn họ, tay cầm chặt bộ hồ sơ của hắn rồi quay đi chỗ khác.

Bọn người đó nhìn cô, bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Coi kìa! Ai vậy?

- Nhìn cô ta kìa, cứ thấy sao sao đâu ấy!

- Chắc cũng đến tìm Bạch tổng chứ gì, không chừng cũng thuộc dạng gái lẳng lơ chứ đâu!

- Ừ, có khi osin nhà Bạch tổng không chừng!

Từng câu từng chữ bọn họ nói ra cô đều nghe hết nhưng cũng chẳng để tăm làm gì, dù sao thì nghe mấy câu đó cũng quá quen rồi. Nghe thêm nữa cũng bình thường.

Chỉ một lúc sau thì đã đến tầng 50, cô bước ra đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân đến phòng của hắn. Đang đi thì vô tình Vân Y va phải một cô gái khác vừa đi từ phía phòng làm việc của hắn ra, cú va chạm làm rơi bộ hồ sơ cùng những tấm giấy trong đó ra.

Vân Y khẽ nhíu mày nhìn cô gái đó, trong đầu suy nghĩ không biết cô ta đi đứng thế nào mà lại va phải mình, đường đi rộng thế kia mà. Cô thấy mình không sai gì cả, chả thèm xin lỗi mà cúi xuống nhặt những tấm giấy trong bộ hồ sơ lên. Cô gái kia cau nhìn khó chịu nhìn Vân Y, giọng đanh đá.

- Nhỏ kia, đụng phải tao mà không biết xin lỗi hả?

Vừa nhặt cô vừa nói trả lời lại.

- Ai đụng ai nói lại đi nhé! Tôi còn có việc bận không rảnh đâu mà ở đây đôi co với hạng người như cô.

Nghe cô nói vậy, cô ta tức giận.

- Hạng người như tao là sao hả? Mày nói cho rõ coi.

- Hừ, tự biết!

Đang nổi sùng máu đột nhiên cô ta cười đểu rồi nói.

- Còn đỡ hơn mày, cái đồ quê mùa mà còn bày đặt đến đây tìm Bạch tổng!

Cô im lặng hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhặt giấy tờ lên, vừa nhặt đến tấm cuối cùng thì cô ta giẫm lên tấm giấy. Vân Y đưa mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình.

- Ý chết tao lỡ, xin lỗi nhé!

Nói rồi cô ta buông tấm giấy ra, cười lớn bỏ đi và không quên đụng phải cô thêm một cái thật mạnh khiến cô xuýt ngã nhào.

Vân Y nhặt xong, tự cười với bản thân mình, phủi đi bụi bẩn trên cơ thể rồi tiến bước đi đến phòng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.