Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 43: Chương 43




Sáng hôm sau, cô vẫn đang say giấc nồng trên giường bỗng nhưng hơi mỏi, định xoay người đổi tư thế để thoái mái nhưng lại không được, có cái gì nằng nặng đang ôm lấy eo cô, đó là tay của hắn, cô khẽ nhút nhích để hắn buông ra nhưng không, cánh tay hắn vẫn không rời eo cô.

Vân Y khó chịu mở mắt ra thì đập vài mắt mình chính là gương mặt điển trai của hắn, hắn vẫn còn đang ôm cô ngủ say sưa. Cô khẽ thở dài, miệng lầm bầm.

- Haizz cái tên này...

Cô bắt đầu nhích người, đưa tay định gỡ tay hắn ra thì thì hắn càng ôm chặt hơn, lười biếng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

- Y Y.. Còn sớm! Ngủ thêm một chút đi!

Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn vẫn còn đang nhắm đôi mắt ngủ ngon lành, khẽ thở ra rồi nói.

- Tôi không ngủ được nữa!

Vân Y mặc cho tay Thiên Hàn vẫn đang ôm mình, từ từ ngồi dậy, tay vuốt lại mái tóc dài của mình quay sang nhìn hắn.

- Bạch Thiên Hàn! Dậy đi! Anh không định đi làm à?

- Hôm nay chủ nhật, ngủ thêm một chút nữa đi!

- Dậy đi... Chủ nhật thì dậy sớm tận hưởng!

Hắn im lặng không trả lời cô, mắt vẫn nhắm nghiền không buồn nói chuyện. Thấy hắn không trả lời mình cô lại lên tiếng gọi.

- Bạch Thiên Hàn! Bạch Thiên Hàn! Bạch Thiên Hàn! Bạch...

Chưa nói xong hai từ Thiên Hàn thì hắn đã ngồi bật dậy, tay nắm lấy bả vai ngã xuống giường, Vân Y giật mình trợn mắt nhìn Thiên Hàn.

- Bạch Thiên Hàn! Anh...

- Triệu Vân Y! Mới sáng sớm mà em đã quấy rối rồi à?

Vân Y nhìn Thiên Hàn không chớp mắt. Hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức mê lòng người, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, khung cảnh đang hữu tình lãng mạng thì bỗng dưng....

- TRIỆU VÂN Y MÀY CÓ CHỊU....

Tiếng hét thất thanh đó không ai khác là của cô bạn thân yêu của cô Lục Hạ và khung cảnh hắn nằm trên cô nằm dưới mặt cả hai đang gần sát nhau đã lọt trọn vào con mắt của Lục Hạ. Lục Hạ cười gương gạo rồi nói.

- À... À... Hai người cứ tiếp tục đi!

Lục Hạ cười gượng gạo tà mị rồi bay ra khỏi phòng. Chạy xuống nhà đi vào phòng khách ngồi cạnh Tư Vũ. Tư Vũ cười rồi hỏi

- Có chuyện gì vậy? Em bảo lên gọi Vân Y mà?

Lục Hạ nhăn mặt lắc đầu, tay chỉ chỉ lên lầu rồi nói.

- Ây suỵt... Hai người họ đang tình tứ trên trển... Ngàn trái tim vây quanh.

Nhất Phàm nhíu mày nhìn Lục Hạ.

- Hai người họ? Ngàn trái tim? À hiểu rồi...

- Ồ tiếng triển nhanh dữ!

Cả ba nhìn nhau cười tà mị rồi túm tụm lại nói gì đó.

Quay lại với hai anh chị “Y Hàn” của chúng ta, vừa nhìn thấy Lục Hạ thì Vân Y đỏ mặt lấy tấm mền che mặt lại. Sau khi Lục Hạ ra ngoài thì Vân Y đẩy hắn ra lăn qua chỗ khác rồi nhanh chóng đi xuống giường chạy vào nhà tắm. Hắn đưa mắt nhìn cô đi vào nhà tắm rồi mới đứng dậy về phòng vệ sinh cá nhân.

Vân Y đứng trước gương đưa tay vuốt ngực mình xong vỗ vỗ vào mặt tự nói với bản thân.

- Triệu Vân Y! Triệu Vân Y! Bình tĩnh bình tĩnh!

Trấn an mình một lúc rồi cô đánh răng rửa mặt, xong đi ra ngoài tìm lấy đồ để tắm, quan sát hắn không còn trong phòng cô mới đi ra lấy đồ.

[...]

- Hôm nay Bạch tổng của chúng ta sao lại dậy trễ vậy nhỉ?

Vừa thấy Thiên Hàn đi xuống thì Nhất Phàm đã lên tiếng trêu ghẹo. Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi đi đến sofa ngồi, lên tiếng nói ngắn gọn.

- Chủ nhật!

Tư Vũ cười tà nhìn Nhất Phàm và Lục Hạ rồi quay sang hắn hỏi.

- Nói nghe... Mày với Vân Y tiếng triển tới đâu rồi?

Lục Hạ lại cười rồi hỏi tiếp.

- Yêu nhau rồi phải không?

Nhất Phàm búng tay cười khằn khặc nói.

- Quá tốt rồi... Cuối cùng cũng có người trị được cái tản băng như mày!

Hắn lắc đầu không buồn trả lời những câu hỏi của ba người họ, nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

- Hôm nay sao rảnh rỗi sang đây vậy?

Nhất Phàm gãi gãi đầu cười gương gượng rồi nói.

- Haha thật ra là bọn tao chưa ăn sáng... Định qua rủ mày và Vân Y ra ngoài ăn nhưng vừa qua một lúc thì tao thấy dì Hà làm bữa sáng rồi... Nên...

Thiên Hàn cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm rồi nói.

- Ăn ké!

Nhất Phàm cười lớn trả lời.

- Đúng là Bạch tổng! Đoán đúng rồi đó!

- Triệu tiểu thư... Cô làm gì mà xuống chậm thế!

Lục Hạ đang cười vui vẻ nói chuyện với bọn họ thì ngước lên thấy cô đang đi xuống liền lên tiếng.

Vân Y đi xuống nhà, quan sát xung quanh rồi tìm chỗ ngồi xuống, vừa định đi qua ngồi cạnh Lục Hạ thì bị cánh tay của ai kia kéo lại ngồi cạnh mình, dạ và vâng người kéo cô lại đó không ai khác chính là Bạch tổng nhà chúng ta.

Cô biết ý hắn, khẽ nhíu mày nhún vai rồi ngồi xuống cạnh hắn. Lục Hạ cười tà tà rồi nói.

- Xin lỗi nha, lúc nãy tao không cố ý! Tại...

Vừa nghe cô bạn mình nói vậy thì cô liền lên tiếng.

- Lục Hạ... Lục Hạ... Suỵt suỵt... Sự cố là sự cố thôi!

Tư Vũ cười lớn nhìn Vân Y và Thiên Hàn rồi nói.

- Vân Y à! Mọi người biết hết rồi... Không cần phải vậy đâu!

Cô nhíu mày nhìn Tư Vũ rồi hỏi lại.

- Hả? Biết? Việc gì?

Nhất Phàm cười vui vẻ giải đáp câu hỏi của Vân Y.

- Thì việc của em và Thiên Hàn đó! Bọn này biết hết mà!

Vân Y câm nín quay sang nhìn Thiên Hàn, mày đẹp nhíu chặt nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Thiên Hàn biết cô đang nghĩ gì, khẽ cười nhẹ rồi nhìn Tu Vũ, Lục Hạ và Nhất Phàm, từ từ lên tiếng.

- Thật ra là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.