Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 60: Chương 60




- Vân Y! Lục Hạ! Hai cháu vừa về à?

Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông khiến Vân Y và Lục Hạ phải đưa mắt xem là ai. À ra là Liễu Vân Trình anh trai của mẹ cô là Liễu Vân Vân, ông ấy cũng giúp đỡ gia đình cô khá nhiều nhưng có vợ ông ấy là không ưa gì cô, luôn đứng theo phe của Triệu Triết Lập và mẹ con nhà họ Âu kia.

Vân Y mỉm cười nhìn cậu mình, đặt ly trà xuống bàn rồi đứng lên nói.

- Cậu! Dạ cháu vừa về đến!

Lục Hạ cũng vui vẻ gật đầu chào Vân Trình.

- Chào cậu!

Vân Y mỉm cười nhẹ nhìn Vân Trình rồi lên tiếng hỏi.

- Cậu đến khi nào?

Vân Trình vui vẻ ngồi xuống gần Vân Y và Lục Hạ, miệng cười ha hả nói.

- Chắc tầm 30 phút trước! Sao rồi! Dạo này 2 đứa thể nào? Nghe đâu Lục Hạ là con dâu tương lai của nhà họ Lãnh hả?

Lục Hạ khá ngượng ngùng khi nghe nhắc đến nhà họ Lãnh, mỉm cười trả lời.

- À... Cũng có thể nói là vậy ạ! Mà bọn cháu cũng chưa đi tới đâu cả!

Vân Trình nhấp một ngụm trà rồi nói rồi quay sang Vân Y hỏi.

- Chưa tới đâu gì mà chưa tới đâu? Bên nhà họ Lãnh đã công chận cháu rồi cơ mà! Dòng họ Lãnh cũng tốt lắm, cháu khỏi phải lo! À Vân Y! Còn cháu, cậu nghe nói Bạch tổng công khai cháu rồi hả? Hai đứa thể nào? Ổn không?

Vân Y đang cầm ly trà uống từ từ thì muốn sặc khi nghe cậu mình nói vậy. Gì chứ? Công khai? Ý cậu là sao?

Khóe môi cô giật giật, nở nụ cười gượng gạo trả lời.

- Công... Công khai? Đâu có?

- Thôi khỏi giấu cậu! Cậu biết hai đứa đang quen mà? Đúng không Lục Hạ?

Lục Hạ nghe nhắc đến mình thì chỉ biết mỉm cười trừ chứ không biết nói gì, lỡ nói ra lời gì chắc Vân Y chém bay đầu quá.

Vân Y cười nhẹ, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Nào có! Cháu với Bạch tổng bình thường mà! Không có gì cả!

Vân Trình cười lớn đưa mắt nhìn đứa cháu gái của mình rồi nói.

- Cháu qua mắt được cậu à? Hôm ở Mạch gia cậu cũng ở đó mà chẳng lẽ cậu không nghe sao!

Vân Y khẽ nhíu mày nhìn cậu mình. Vân Trình có ở bữa tiệc, sao cô không biết nhỉ?

- Cậu... Cậu cũng có đến đó à?

- Haha đương nhiên! Mạch Quãng có gọi mời cậu đến cơ mà! Định không đi nhưng không đi thì ngại quá, dù sao cũng là bạn bè!

Vân Y nghe cậu mình nói chỉ biết cười trừ chẳng biết nói gì thêm. Lục Hạ thấy vậy quay sang Vân Trình hỏi.

- Cậu! Hôm đó cậu đi một mình à?

- Không! Cậu đi cùng vợ! Đến sau Triệu Triết Lập một chút đấy! Lúc xảy ra chuyện cậu cũng chẳng biết cho đến khi thấy mọi người tụ tập nên lại xem thử là ai ấy mà! Nhờ đó mà cậu mới biết Vân Y đã biết thành nữ nhân của Bạch tổng ấy nhỉ?

Vân Y cười gượng rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Không có đâu cậu! À mà cậu dạo này thế nào? Công việc ổn chứ?

Vân Trình khẽ thở dài, đưa tay rót thêm chút trà vào ly của mình, uống một ngụm rồi lên tiếng.

- Cũng vậy cháu à! Không tốt cũng không xấu! Nói chung là vẫn ổn! Còn bên ba cháu! Nghe đồn đạu sẽ phá sản gì à?

Vân Y đưa mắt nhìn Lục Hạ rồi nhìn qua cậu mình, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười khinh bỉ chán chường, không nhanh không chậm nói.

- Nghe đâu Triệu Liễu gần sụp đổ rồi! Giờ có chuyện gì cháu cũng chả quan tâm!

- Cháu không định giúp à? Triệu Liễu cũng có quyết tâm của Vân Vân mẹ cháu mà!

Lại thêm một lần nữa nụ cười khinh rẻ xuất hiện trên môi cô, cô nhẹ nhàng đưa ly trà lên rồi từ từ đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt chết chóc xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm kia.

- Phải! Có đấy! Nhưng cháu sẽ không giúp... Để xem đứa con gái ông ta nhặt ngoài kia về có giúp được gì ông ta không?

- TRIỆU VÂN Y! MÀY HAY LẮM!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.