Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 65: Chương 65




- Triệu Vân Y! Mày đến đây là để phá gia đình nhà bọn tao đúng không?

Vân Y chuyển hướng đến Thẩm Kiều, ánh mắt nhìn bà ta vô cùng sắt đá, chân rảo từng bước đến gần bà ta, miệng phát ra những từ ngữ khó chịu.

- Thẩm Kiều! Mợ nghĩ mợ là ai mà có quyền hỏi tôi câu đó?

Thấy cô tiến một bước bà ta lại lo sợ lùi một bước, miệng lắp bắp nói.

- Tao... Tao là mợ mày

- Mợ? Có mợ nào mà đối xử với cháu mình như bà không? Tôi gặp nạn bà bỏ mặt, tôi bị ức hiếp bà mặc kệ, tôi bị oan bà đốc thúc! Wow! Mợ tốt nhỉ?

Bà ta nhìn cô, giọng run run.

- Tao... Tao không có! Mày đừng vu oan cho tao!

Hiện tại cô đang đứng rất gần Thẩm Kiều, tay đặt lên bả vai bà ta, môi mấp mấy nói.

- Có hay không thì bà tự biết, nhưng bà nên nhớ! Bà đối đãi với tôi ra sao tôi vẫn còn nhớ rất rõ! Cẩn thận! Sẽ sớm thôi tôi sẽ trả lại bà tất cả!

Nói rồi cô quay đi bước lại gần chỗ cậu mình và Thiên Hàn đang đứng, nhếch môi lên nhìn về phía bọn họ, từ từ lên tiếng.

- Cả 3 ngươi các người! Tôi cũng sẽ trả lại những gì các người lấy đi của tôi! Hãy chờ đó!

- Vân Y! Mày...

- Haizz... Hôm nay đến giỗ mẹ vậy là đủ rồi! Tạm biệt! Cậu! Cháu về trước nhé!

Nhận được cái gật đầu của Vân Trình rồi cô cũng rời khỏi đó cùng Thiên Hàn và Lục Hạ.

Lúc chuẩn bị lên xe về thì Lục Hạ nói muốn về nhà ba mẹ mình một hôm nên Vân Y cùng Thiên Hàn về trước, còn Lục Hạ thì chờ Tư Vũ đến rước về nhà ba mẹ.

[...]

Trên xe về, cô im lặng suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới quay sang Thiên Hàn hỏi.

- Anh và cậu Trình quen nhau à? Cả ba mẹ anh nữa!

- Cũng có thể nói là vậy!

- Hả?

Cô đang không hiểu gì thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Thiên Hàn. Hắn cầm lên, khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi đưa cho Vân Y.

- Nghe đi!

Cô khẽ nhíu mày nhìn vị Bạch tổng đang tập truyên lái xe kia rồi cũng nhún vai cầm điện thoại nghe máy.

- Alo?

Vừa nghe máy thì giọng một phụ nữ trung niên bên kia vọng qua. ngôn tình hoàn

- Thiên Hàn! Con đi đâu? Ba mẹ đến nhà đây này! Ủa là giọng con gái!

- Chắc là Vân Y đấy! Alo?

Rồi lại chèn thêm giọng một người đàn ông khác trong cuộc gọi. Cô đang ngớ người khi nhận ra họ vừa xưng ba mẹ với Thiên Hàn. Khóe môi giật giật chẳng biết nói gì. Hít một hơi rồi nói.

- À... Thiên Hàn đang bận lái xe, cô chú chờ một chút ạ!

Nói rồi cô hướng điện thoại về phía Thiên Hàn, hắn nhếch môi lên tiếng.

- Mở loa ngoài!

Cô làm theo mở loa ngoài cho hắn rồi tiếp tục cầm điện thoại để hắn nghe máy.

- Ba mẹ! Con nghe!

- Con đi đâu rồi! Ba mẹ đến nhà thăm con đây này!

- Con đang về!

Nói rồi bên im lặng không nói một lời nào nữa xong thì kia tắt máy.

Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn, khó chịu nói.

- Bạch tổng à? Ba mẹ đến nhà nên em lui nha!

- Không sao! Dù sao ba mẹ cũng biết một ít về em!

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì! An tâm không có chuyện gì đâu! Ba mẹ anh cũng khá mến em đấy.

Cô không trả lời, đầu ngoảnh ra phía cửa sổ. Mến thì mến chứ nhưng cô không biết đối diện ba mẹ Thiên Hàn nên nói gì. Lỡ họ nghĩ cô là loại con gái này nọ đến nhà con trai người ta ở thì sao. Haiz đau đầu.

[...]

Chỉ một lúc sau thì xe của hắn và cô cũng về đến nhà. Hắn chạy xe vào gara, xuống xe đi qua mở cửa xe cho cô rồi cùng cô vào nhà.

Cả hai tiến vào phòng khách, vừa bước vào thì đã thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Vừa bước vào thì cả hai cũng vừa đưa mắt nhìn cô và hắn.

- Về rồi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.