Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 89: Chương 89




- Được rồi! Là anh sai! Anh không nên nói em như vậy với em! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Ngoan đừng khóc nữa!

Vân Y im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn Thiên Hàn, ánh mắt vẫn còn có chút phẫn nộ.

- Bạch Thiên Hàn! Anh... Nghĩ em là người như vậy?

Thiên Hàn nhìn cô với ánh mắt có lỗi.

- Tại sao em lại nói vậy?

Vân Y nhíu đôi mày còn chút đỏ nhìn Thiên Hàn hỏi lại.

- Hơ? Ý anh là gì?

- Em không có chút tình cảm nào với anh à?

Vân Y ấp úng, cúi đầu không trả lời.

- Em...

Thiên Hàn nắm chặt bả vai của Vân Y khiến cô giật mình ngước lên nhìn mình rồi mới lên tiếng nói tiếp.

- Nhìn thẳng vào mắt ánh mà nói!

Vân Y nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói.

- Bạch Thiên Hàn anh đừng làm khó em nữa được không?

- Làm khó? Có sao?

Vân Y gật gật đầu thay cho câu trả lời. Thiên Hàn nhìn Vân Y, nhếch khóe môi lên cười khẽ rồi nói.

- Ở đây chỉ có em và anh! Nói đi!

- Hửm? Nói gì cơ!

- Triệu Vân Y! Em là đang giả ngơ đấy à?

Vân Y vẫn trưng bộ mặt ngay thơ như không biết gì nhìn Thiên Hàn.

Thiên Hàn nhíu mày, đưa tay kéo Vân Y lại gần, khoảng cách giữa cô và hắn chỉ còn vài ba centi nữa là môi chạm môi.

- Em có yêu anh không?

Tim Vân Y đập càng lúc càng mạnh, cô không biết phải nói thế nào với hắn.

- Em...

- Nói đi! Không em đừng trách anh độc ác!

- Có!

- Em nói gì anh nghe không rõ!

- Có! Có! Có! Em có yêu anh!

Ngay lúc này đây, Vân Y vừa dứt câu Thiên Hàn lập tức lém lỉnh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, hắn nhẹ nhàng tận hưởng từng vị ngọt. Lần nay Vân Y cũng không đẩy hắn ra nữa mà cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ấy.

Dây dưa nụ hôn một lúc thì Thiên Hàn cũng buông ra, hắn ghé sát tai Vân Y nói nhỏ.

- Anh cũng rất yêu em!

Vân Y mỉm cười khi nhận được lời yêu từ Thiên Hàn. Cô cứ nghĩ từ trước đến giờ Thiên Hàn chỉ xem cô là một người bạn bình thường không hơn không kém nhưng không, cô sai rồi, Thiên Hàn thật sự yêu cô.

- Hừm hừmmm!

Lục Hạ đẩy cửa vào, gằng giọng nhìn sang Tư Vũ cười khẽ rồi đi vào.

Tư Vũ tay cầm một khay đựng 2 ly nước đặt xuống bàn, xong ngồi xuống ghế cạnh Lục Hạ.

- Nước của hai người đấy! Giờ... ổn rồi hả!

Lục Hạ đánh vào lưng Tư Vũ một cái nhẹ rồi nói.

- Ấy Tư Vũ, sao lại là ổn, phải nói là quá ổn mới đúng!

Tư Vũ hiểu ý của Lục Hạ, mỉm cười nói tiếp.

- Đúng đúng đúng! Quá ổn!

Vân Y khẽ cau mày nhìn con bạn của mình.

- Lục Hạ mày bị điên à? Ổn ả gì chứ?

- Mày mới điên đấy Triệu Vân Y!

Vân Y nhìn Thiên Hàn nhíu mày, Thiên Hàn nhún vai mỉm cười, cầm lấy ly nước cam Tư Vũ mới mang vào đưa cho cô mà không nói gì. Vân Y lại cau mày nhìn hắn rồi cầm lấy ly nước uống.

- Aaa! Vũ! Em không muốn ăn cơm chó!

Tư Vũ hiểu ý người yêu mình, lấy tay xoa xoa đầu Lục Hạ.

- Thôi Hạ ngoan! Nè em uống nước đi!

Lục Hạ mỉm cười cầm lấy ly nước Tư Vũ mới đưa mình uống.

- Yêu Vũ nhất!

Vân Y ngồi gần đó, trề môi nhìn cặp đôi Vũ Hạ đang phát cẩu lương kia rồi lên tiếng.

- Dương Lục Hạ! Tao đạp một phát là vợ chồng mày văng ra cửa nha! Mày mới là người đang cho bọn này ăn cơm chó đấy!

Lục Hạ vòng qua tay ôm lấy Tư Vũ nói.

- Vũ! Vân Y dữ quá à!

Tư Vũ lại tiếp tục xoa đầu Lục Hạ, giọng vô cùng nhẹ nhàng nói.

- Hạ ngoan Hạ ngoan! Để anh giải quyết cho!

Thiên Hàn liếc ánh mắt sắt bén của mình nhìn Tư Vũ, môi mấp mấy nói.

- Mày muốn giải quyết thể nào?

Tư Vũ nuốt nước bột nhìn Thiên Hàn, mỉm cười.

- À thì... Haha tao, tao đâu có giải quyết gì đâu?

- Mày và Lục Hạ bớt rải cẩu lương ở đây đi!

Tư Vũ cười khằn khặc rồi nói tiếp.

- Haha! Bình thường mà!

- Bình thường ghê ha! Lục Hạ, một lát là tao đánh chồng mày đi bệnh viện đấy!

- Thôi thôi Vân Y! Bớt đi nha! Chồng mày ngồi kế bên kia, nhẹ nhàng xíu!

Vân Y nhìu mày nhìn Thiên Hàn rồi lại nhìn Lục Hạ.

- Gì chồng tao?

Lục Hạ cười vui vẻ nhìn Thiên Hàn rồi lên tiếng hỏi.

- Bạch tổng rồi anh định bao giờ cưới?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.