Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 92: Chương 92




- Aiz! Chán quá vậy nè?

Giọng nói than vản của cô nàng tên Y vang lên. Cô vừa mới tắm xong, ngồi sấy tóc một lúc rồi lại cầm điện thoại lên lướt này nọ xong bắt đầu than thở.

- Chỉ mới 21h38' thôi! Rồi giờ làm gì? Chả nhẽ đi ngủ? Không không còn sớm mà!

Vân Y ngồi đó tự đọc thoại một mình.

Cạch... Tiếng mở cửa phòng vang lên.

- Vừa vào đã nghe em lảm nhảm!

Thiên Hàn đi vào phòng, chân rảo nhanh đến ngồi cạnh cô.

- Gì mà than thế?

Cô phồng má than nhìn Thiên Hàn than thở.

- Chán! Thiên Hàn! Em nói nè!

Hắn khẽ nhếch mày nhìn nữ nhân đang ngồi trước mặt mình.

- Chuyện gì?

Vân Y mím môi im lặng không nói, tầm 5 giây sao cô đưa mắt nhìn chăm chăm vào Thiên Hàn lên tiếng nói.

- Em đi làm nhé!

Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn Vân Y. Gì chứ? Cô muốn đi làm sao? Lại gì nữa đây?

- Gì? Em nói lại xem?

- Em đi làm nhé!

Thiên Hàn quay cô qua nhìn đối diện mình, khẽ cau mày hỏi.

- Sao lại phải đi? Em nghĩ tiền anh làm ra không đủ để nuôi em à?

Vân Y mím môi lắc đầu.

- Không... Không phải! Tại... Tại em không muốn cứ bám riết lấy anh đâu! Vả lại...

- Vả lại?

- Em chỉ mới 23 tuổi thôi! Chả nhẽ cứ suốt ngày ở nhà! Chán lắm!

Thiên Hàn mỉm cười, nhìn chăm chăm lấy Vân Y, mày khẽ nhếch lên.

- Không sao! Trước sao em cũng làm Bạch phu nhân thôi! Rãnh rỗi một tí cũng chả sao!

- Gì? Ai... Ai là Bạch phu nhân chứ! Em đâu có nói sẽ lấy anh!

- Em không đồng ý lấy anh! Anh cũng sẽ ép em lấy anh!

- Anh dám!

Thiên Hàn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Vân Y, môi mấp mấy nói.

- Em đoán xem!. Truyện Phương Tây

Vân Y ấp úng một lúc rồi lãng nhanh sang chuyện lúc nãy.

- Ừm... À... Mà nè... Cho em đi làm nhé!

- Làm gì? Ở đâu?

- Tạm thời em sẽ làm phục vụ một quán cafe nhỏ gần khu vui chơi trẻ em! Đến khi nào em xin được việc làm vào một công ti nào đó em sẽ ngưng lại!

Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn Vân Y.

- Không được!

Vân Y cau có nhìn thẳng vào Thiên Hàn, giọng nói có chút khó chịu hỏi lại.

- Hả? Sao vậy?

Hắn hít một hơi sâu rồi lên tiếng nói từng ý một, mỗi ý của hắn đưa lên một ngón tay.

- Phục vụ ở quán cafe? Không được! Thứ nhất là công việc đó tuy nhẹ nhưng nhiều, đi lại sẽ rất mệt mỏi, thứ hai ở quá xa nhà nhở có gì thì làm sao, thứ ba...

- Thứ ba là gì?

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cau nhẹ mày rồi mấp mấy môi nói.

- Quán cafe thường rất nhiều đàn ông lạ vào! Thế nào cũng sẽ bị nhòm ngó chọc ghẹo! Không được không được!

Vân Y bật cười lắc đầu nhìn Thiên Hàn nói lại, mỗi lần nói một ý thì Vân Y lại chỉ vào một ngón tay của hắn.

- Thứ nhất đi lại không thành vấn đề, bưng bê vài ba ly nước đi qua đi lại bàn thôi mà có gì đâu! Thứ hai là không mấy xa đâu, đi xe nhanh đến mà, có gì thì em sẽ gọi anh! Thứ ba em sẽ né những tên kì hoặc biến thái ra! Không có gì đâu! Thật ấy!

Thiên Hàn lắc đầu, hắn cương quyết không đồng ý.

- Không được! Anh sẽ không cho em làm ở đó! Nhưng...

- Hửm? Nhưng sao?

- Anh sẽ cho em đi làm!

Vân Y mặt tươi rối vui vẻ hỏi lại Thiên Hàn.

- Thật sao?

Thiên Hàn mỉm cười gật đầu.

- Phải! Nhưng sẽ làm ở tập đoàn Bạch Thiên của anh! Và... Là thư kí riêng cho anh!

Bỗng niềm vui trong lòng cô liền trùng xuống. Gì vậy chứ! Cứ nghĩ sẽ làm việc khác ai ngờ... Làm thư kí riêng cho hắn. Ổn không đây?

- Được sao!

- Được! Lúc trước ba mẹ anh cũng muốn em làm ở Bạch Thiên cơ mà!

- Nhưng mà...

Thiên Hàn nhìn Vân Y, hắn có thể đoán được giờ trong đầu cô đang nghĩ gì. Khẽ mỉm cười nói với cô.

- Một là làm thư kí riêng cho anh! Hai là ở nhà không làm gì cả! Em chọn đi!

- Không có phương án thứ ba à?

Hắn lắc đầu không nói gì. Vân Y phồng má nhìn hắn cũng không trả lời.

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy lên tiếng nói tiếp.

- Không chọn một lát anh đổi ý thì...

Vân Y sợ Thiên Hàn đổi ý vội lên tiếng trả lời.

- A em chọn! Em chọn phương án thứ nhất! Làm thư kí cho anh!

Thiên Hàn mỉm cười thỏa mãn gật đầu vui vẻ.

- Tốt!

Cô trề môi nhìn hắn, đánh vào người hắn một cái rồi nói.

- Anh phải trả lương cho em đàng hoàng á nha!

Thiên Hàn nhếch nhẹ mày nhìn Vân Y, mỉm cười ma mị hỏi.

- Dùng thân trả được chứ?

Vân Y chớp chớp mắt nhìn Thiên Hàn, mím môi rồi vội vội vàng vàng trả lời lại.

- Hửm? Á à! Thôi... Thôi em đi ngủ đây!

Nói rồi cô đi về phía chỗ nằm của mình, kéo chân lên và không quên nhìn hắn nói.

- À... Anh... Anh cũng đi ngủ đi!

Thiên Hàn mỉm cười đi đến nằm cạnh Vân Y, mỉm cười nhìn cô nói.

- Ngủ ngon nhé!

Nói rồi hắn với tay tắt đèn rồi quay sang ôm trọn ai kia vào lòng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.