Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 97: Chương 97




- Khoan đã!

Vân Y nghe hắn bảo thì quay lại nhìn hắn, nhíu mày hỏi.

- Hả? Chuyện gì?

Thiên Hàn đưa tay ngoắc cô lại.

- Lại đây?

Vân Y cau mày rồi cũng quay lại nhìn Thiên Hàn hỏi.

- Sao nữa đây Bạch tổng?

Thiên Hàn cầm tay cô, nhìn vết đỏ trên tay, mày nhíu chặt hỏi.

- Tay em bị gì thế?

- À thì... Thôi để em kể sau!

Thiên Hàn khó chịu nhìn Vân Y, gằng giọng nói.

- Triệu Vân Y! Kể rõ mau!

Vân Y mỉm cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng kể.

- Ừm thật ra là... Là vậy đó! Thôi em đi làm việc đây!

Cô ấp úng rồi quyết định không kể bây giờ, chạy nhanh về bàn làm việc của mình.

Thiên Hàn cau mày trước hành động của cô, khẽ lắc đầu.

- Triệu Vân Y!

- Bạch tổng à! Về đi em kể cho nghe nhé! Giờ em phải làm việc rồi!

Nói rồi cô mỉm cười và quay lại với việc mà Thiên Hàn vừa giao cho.

Thiên Hàn chỉ khẽ lắc đầu nhìn cô rồi tiếp tục làm việc của mình.

_________________________________________

Thiên Hàn khẽ vươn vai một cái, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 17h rồi, đến giờ về rồi này. Hắn đảo mắt về phía Vân Y, cô lúc này vẫn còn đang làm việc, Thiên Hàn mỉm cười đi đến đứng trước bàn làm việc của cô cầm lấy sắp tài liệu trên tay cô úp lại đặt xuống bàn.

- Đến giờ về rồi! Về thôi thư kí Triệu à!

Cô đưa mắt nhìn Thiên Hàn, mỉm cười đứng dậy.

- Vậy về thôi Bạch tổng!

Hắn gật đầu, đi vòng qua nắm tay cô rời khỏi phòng làm việc của mình rồi cùng cô xuống gara lấy xe về nhà.

[...]

Chiếc xe của Thiên Hàn đã đổ vào gara Bạch gia, hắn bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa cho cô rồi cùng cô đi vào nhà.

- Lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi chút đi!

Vân Y mỉm cười gật đầu rồi đi lên phòng, vừa bước vào phòng cô đã ngã lưng lên giường ngay, miệng than thở.

- Aa! Mệt quá! Ôi cái lưng của tôi!

Đang nằm tận hưởng sự êm ái của chiếc giường thân quý thì bỗng điện thoại reo lên.

Vân Y ngồi dậy lấy điện thoại, nhìn vào số trên màn hình khẽ cười rồi nghe máy.

“Alo tao nghe”_ Vân Y vui vẻ nói

“Về đến nhà chưa?”_ Giọng nói của Lục Hạ bên đầu dây kia truyền qua hỏi

“Rồi! Có gì không?”_ Vân Y mỉm cười trả lời

“Hì hì... Thì chỉ muốn hỏi chuyện hồi chiều í mà”_ Lục Hạ cười rồi lên tiếng nói.

“À! Thôi để tao tắm đã! Một lát tao gọi lại cho mày sau nhé”_ Vân Y lắc đầu khi nghe con bạn mình nói.

“Ok! Tắm đi mày”

Nói rồi bên Lục Hạ tắt máy, Vân Y chỉ biết lắc đầu chứ không biết nói gì thêm.

Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy đến tủ đồ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Tầm mười mấy phút sau cô bước ra với mới tóc rũ rượi nước, cô sấy cho tóc khô một lúc rồi lấy điện thoại gọi lại cho Lục Hạ đúng như lời hứa.

Tútttt... Tútttt... Tútttt...

“Alo”

Tiếng chuông ngân dài được một lúc thì cũng có người nghe máy, giọng nói trong điện thoại không ai khác là Lục Hạ.

“Kể đi tao sẵn sàng rồi”_ Lục Hạ bên kia nói

“Mày muốn nghe chuyện gì?”_Vân Y hỏi

“Thì chuyện của quản lí gì đo”_Lục Hạ trả lời.

“À! Là vầy! Lúc trưa Thiên Hàn có bảo tao xuống phòng nhân sự lấy hợp đồng bên Lý Thị, khi tao xuống thì nghe họ bàn tán về mình rồi! Khi vào thì gặp chị quản lí phòng nhân sự! Chị ta nói tao mê hoặc Thiên Hàn rồi còn tát tao nữa chứ!”_ Vân Y kể lại

“Gì? Rồi sao nữa?”_ Lục Hạ hỏi tiếp.

“Tao tát trả chị ta! Rồi chị ta quăng cái hợp đồng xuống nền nhà bảo tao nhặt! Xong cái mấy người trong phòng nhân sự cũng hùa theo chị ta! Tao quát một tiếng thì im, lúc tao nhặt thì chị ta giẫm vào tay tao! Là vậy đó”

“ Trời ạ! Sao mày hiền vậy? Không chửi cho cái bọn đó một trận?”

“Cũng định rồi! Nhưng tao mới vừa vào làm chưa hết một ngày mà làm vậy thì không được! Nhở lúc tao mắng lở lời nói bậy thì nguy, ai mà đồn ra ngoài thì to chuyện!”_ Vân Y thở dài nói

“Con này! Cái bọn phòng nhân sự khó ưa thấy ghét lắm! Mày phải dữ với bọn họ mới được! Đặt biệt là bà quản lí đó!_ Lục Hạ bên kia nói qua.

“Haiz!”_ Vân Y chỉ thở dài không nói.

“Mà tay mày sao rồi? Còn đỏ không?”_ Lục Hạ ân cần hỏi thăm.

“Cũng đỡ rồi mày! Chị ta giẫm cũng không mạnh lắm nên không sao! Trầy tí thôi mà!_ Vân Y nhìn tay mình rồi trả lời Lục Hạ.

“Mày đấy! Lúc nào cũng không sao không sao! Thật riết không dám tin mày luôn í”_ Lục Hạ bên kia buông lời trách móc.

“Haha! Thôi mà không sao thật mà!”_Vân Y cười nói.

“Mà mày định để im chuyện này sau?”_Lục Hạ bên hỏi.

“Biết sao? Để Thiên Hàn giải quyết thì sẽ tốt hơn!”_ Vân Y im lặng vài giây rồi trả lời.

- Giải quyết chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.